Ngày hôm sau, nhóm bốn người Long tiếp tục cuộc hành trình đi sâu vào bên trong đảo.
Lúc nhìn từ trên cao xuống hòn đảo thì nó không to lắm nhưng lúc đặt chân lên thì nơi này rất rộng.
Bọn họ đã trèo qua ít nhất ba ngọn núi mà vẫn chưa giáp mặt nhóm võ giả nào khác.
Xung quanh chỗ bọn họ tới chỉ toàn là yêu thú.
Hiện tại Lâm đang chiến đấu với một bầy ong, con nào con nấy cũng to bằng ngón tay cái.
Long đang tạo cơ hội chiến đấu cho Lâm, cậu ta chỉ vừa mới đột phá cấp đại chủ sơ kỳ nên vẫn cần một chút làm quen với nguồn sức mạnh mới này.
Có rất nhiều võ giả vẫn lầm tưởng khi bản thân thăng cấp xong là có thể nắm giữ hoàn toàn sức mạnh đó cho mình sử dụng.
Đây là một sai lầm rất chi là cơ bản, cơ thể bạn thay đổi thì bạn phải lập tức thích nghi đó mới là đúng đắn, nó giống như việc bạn từ một chiếc xe hơi mình hay chạy đổi sang một chiếc xe hơi khác hoàn toàn mới, nếu không làm quen xe thì có thể xảy ra tai nạn không cần thiết.
- Cậu ta sao rồi có thể điều khiển chân khí như ý muốn chưa.
Long ngồi tựa lưng trên một tảng đá còn miệng thì đang gặm một quả táo dại.
Ngồi bên cạnh cậu là bé Kha cũng đang nhấm nháp quả táo của mình.
Long cũng phải thật khâm phục lá gan của cô bé này, mới hôm qua vẫn còn khóc và ngất đi khi đứng trước sức ép từ lũ yêu thú, vậy mà hôm nay đã có thể mở to mắt ra nhìn bọn chúng với vẻ lạ lẫm và hiếu kỳ.
Lâu lâu bé Kha còn có thể hỏi mấy câu liên quan đến chúng.
Hoa đang ngồi trên một ngọn cây quan sát tình huống của anh trai và khu vực xung quanh, cô nói vọng xuống đất.
- Anh Lâm đang làm rất tốt, dao găm của anh ấy bây giờ đã đâm chuẩn xác hơn rất nhiều.
Bầy ong đang bị giảm số lượng.
- Ừm! Cho cậu ta quần nhau với bầy ong thêm một giờ nữa đi.
- Tuân lệnh đội trưởng!
Giọng điệu của Hoa có chút vui vẻ, giống như cô thích xem anh trai của mình bị ngược.
Bé Kha có chút nhàm chán lấy tay vẽ vẽ trên mặt đất, tay kia thì vẫn đang cầm trái táo, miệng cô bé dính đầy nước quả.
Bé Kha hỏi Long.
- Anh Long em có thể tập võ giống anh chị không?
Long nghiêng mặt diện với bé Kha.
Lúc này cậu không nhìn thấy khuôn mặt của cô bé nhưng Long đoán chắc chắn đó là một khuôn mặt mang đầy sự mong đợi.
- Được chứ! Nếu muốn anh sẽ nhận em là đệ tử.
Long lấy tay vuốt đầu cô bé.
Bé Kha vui ra mặt, cô bé nói.
- Vậy anh dạy em liền đi, đến lúc đó em có thể thoải mái ra khỏi làng tìm cha và chị.
Không sợ bọn yêu thú cản đường nữa.
Tay Long dừng lại.
Cậu không biết mình nên nói gì nữa.
Đúng là cái làng đó có vấn đề nhưng mà cậu lại chưa từng gặp cha và chị bé Kha nên cậu cũng không biết bọn họ có phải là người bình thường không.
Mặc khác thì ba người bọn họ cũng đã đi tìm kiếm và hỏi han xung quanh, họ còn trao đổi với đám võ giả.
Nhưng kết quả là không ai thấy qua cha và chị bé Kha.
Khả năng cao là bọn họ sẽ không quay trở về nữa.
Cậu nên nói gì bây giờ.
- Anh nói thật lòng.
Có thể là em sẽ không tìm ra được bọn họ nữa đâu.
- Hức!
Mắt bé Kha hồng lên, con bé nấc lên thành tiếng.
Bé Kha không muốn tin tưởng điều Long nói.
Cô bé muốn quay trở về làng.
- Anh Long…Hức… anh đưa em về làng có được không?
- Ài! Thôi được rồi, anh hứa khi chúng ta thoát khỏi hòn đảo này thì sẽ đưa em về nhà, cho đến lúc đó em phải nghe theo lời của anh chị.
Bé Kha gật đầu.
- Lại đây anh ôm cái nào, có phải nhìn anh giống cha em lắm không?
- Đúng ạ!
Bé Kha vội vàng nhảy vào trong lòng của Long, cô bé dùng hết sức của bản thân mà mình có ôm chặt lấy Long, giống như cô bé sợ cậu bỏ đi vậy.
- Được rồi! Anh sẽ chỉ cho em cách điều khí, bây giờ thì làm theo lời anh nói.
Trước tiên thả lỏng cơ thể, hít một hơi sâu rồi thở ra.
Bé Kha làm theo lời Long.
Chỉ trong chốc lát dưới sự dẫn dắt của chân khí từ cơ thể Long, bé Kha bắt đầu nhập định.
Long cố gắng từ từ vận chuyển chân khí của mình giúp cho chân khí trong cơ thể của bé Kha hoàn thành một vòng tuần hoàn.
Cơ thể của cô bé cũng giống như bao người khác đã được dị biến thay đổi qua, có một lượng chân khí rất nhỏ đang kẹt ở bên trong các đường kinh mạch.
Long cố gắng từng chút một đả thông các đường kinh mạch đó.
Thật ra làm như thế cũng không tốt lắm, bình thường võ giả phải tự thân mình cảm ngộ chân khí trong cơ thể rồi từ từ khai phá kinh mạch, làm như thế để bản thân họ biết tiến vào con đường võ giả là không phải dễ dàng, không có sự lười biến.
Nhưng mà Long cũng không nghĩ nhiều như vậy a.
Nếu là con cháu của các thế lực cổ võ thì bọn họ có hàng trăm biện pháp giúp con em mình nhẹ nhàng đạt được tu vi cao.
Lúc này cậu phải làm cho cô bé có một niềm tin để dựa vào nếu không thì cô nhóc sẽ sụp đổ tinh thần.
Mặt dù chỉ mới bảy tuổi nhưng có thể nó sẽ để lại bóng ma suốt quảng đời còn lại.
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Hai cây trủy thủ trong tay Lâm liên tục bay múa, lúc thì cậu chém vào cánh lũ ong, lúc thì chỉ cắt đứt một cái chân của bọn nó.
Cậu dần dần kiểm soát được chân khí trong cơ thể mình.
Cơ bắp của cậu bắt đầu vận chuyển chân khí lưu loát hơn, khiến cho từng bắp thịt được chân khí cường hóa một cách triệt để.
Sau khi quần nhau cả ba tiếng đồng hồ, lũ bắt đầu cảm giác không ổn, chúng rút lui không dây dưa với Lâm nữa.
- Phù.
Nhìn thấy lũ ong đã bỏ chạy.
Lâm cũng không đuổi theo chúng nữa, cậu thở ra một ngụm khí rồi thu hồi trủy thủ.
Cậu nở ra một nụ cười tươi tắn đi đến gốc cây mà Hoa đang ngồi phía bên trên.
- Thế nào thấy anh hai của em lợi hại chứ!
- Lợi hại nhưng mà vẫn kém xa anh Long đâu.
Hoa không thích bộ dạng đầy kiêu căng kia của Lâm, cô cố tình lôi Lâm ra so sánh với Long.
Không nói thì thôi, nói ra thì lại khiến Lâm khó chịu.
Nếu xét về tuổi thì Lâm đã là 18, em gái cậu nhỏ hơn cậu một tuổi nên là 17, còn tên Long kia thì bằng tuổi em gái cậu cho nên tuổi của Long là 17.
Mười bảy tuổi tu vi đại chủ viên mãn đang có xu hướng thăng lên đỉnh phong.
Cái này cũng rất là ghê gớm, không kém cạnh mấy thiên tài trong các thế lực lớn.
Lâm rất hâm mộ những người này, không biết bọn họ ăn cái gì mà lại hơn người như thế.
- Em không nên lấy anh ra so với Long.
Cậu ta vốn không phải là người mà phải là quái vật.
Bốp.
Một hạt táo bay thẳng vào trán của Lâm.
Cậu nhìn theo hướng của hạt táo thì phát hiện chính Long là người đã ném hạt táo vào trán cậu.
Lâm nổi nóng.
- Cậu làm gì vậy? Khi không lại ném hạt táo vào đầu tôi.
- Ngoàm!
Long lấy một trái táo khác tiếp tục nhai.
- Này! Vì cậu là đội trưởng nên tôi nhịn, nếu còn nữa thì tôi không để yên đâu.
Lâm hét lên.
- Cậu vừa bảo ai không phải là người? Ai là quái thai?
Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh yên tĩnh lạ thường.
Long đang giúp bé Kha vận công điều khí, khi không thằng Lâm này lại nói mình không phải là người mà là quái vật.
Điều này làm Long có chút khó chịu, bình thường thì không sao nhưng có lẽ do ảnh hưởng từ tâm trạng của bé Kha khiến cậu có chút không kiềm chế.
- Tôi nói cậu đấy thì làm sao, muốn gây sự sao, ngon thì nhào vô.
Lâm cũng bắt đầu nổi nóng lên, cậu làm ra một cái động tác thủ thế sẵn sàng chiến đấu.
Hoa nhìn thấy hành động của hai thằng con trai này thì nhức đầu.
Cô thấy bọn họ có phải là tới thời kỳ manh động của mấy tên con trai không nữa.
Lâu lâu phải lăn vào vật nhau mấy cái thì mới giải tỏa ức chế trong lòng của mình.
- …
Long im lặng, cậu tiếp tục vận khí khai thông kịnh mạch cho bé Kha.
Cậu cũng không hiểu vì sao lúc nãy lại xúc động như thế nữa.
Nghĩ nghĩ một lát cậu mới nói.
- Lỗi tôi, cậu nghỉ một chút rồi trinh sát khu vực phía trước đi.
Lâm đứng thẳng người lại, cậu lấy tay gãi đầu mình.
Cậu đưa một cái khuôn mặt khó hiểu về phía Hoa.
Thấy vậy Hoa chỉ biết nhún vai.
Cô cũng không hiểu Long đang nghĩ gì.
Lâm ngồi xuống lấy ra một chai nước rồi uống hết.
Cậu cũng không nghỉ ngơi mà lại đứng lên đi về phía trước, hiển nhiên là cậu nghe theo lời của Long đi trinh sát khu vực này.
Tính ra thì nhiệm vụ trinh sát vốn là công việc mà cậu làm tốt nhất, lợi dụng dị năng ảnh dạ của mình, cậu hoàn toàn có thể đi khắp mọi ngóc ngách trong khu rừng này.
- Anh Long sao vừa nãy lại hành động như một đứa con nít vậy, không chuyên nghiệp tí nào.
Hoa nói với Long, cô nghĩ mình cần làm rõ ràng suy nghĩ hiện tại của Long.
- Có lẽ là do ảnh hưởng từ hoàn cảnh của bé Kha hoặc là hoàn cảnh hiện tại của chúng ta.
Xin lỗi, chắc khiến em hơi thất vọng nhỉ.
Long nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Hoa.
Bây giờ cậu đã điềm tĩnh hơn.
- Không có, chí ít em nhìn ra anh Long cũng không phải là một người hoàn toàn hướng nội, đôi lúc anh cũng có thể thể hiện ra cảm xúc của mình.
- Ha ha! Anh giống là người hướng nội lắm sao.
Long cười trước sự đánh giá của Hoa về mình.
- Em thấy là vậy mà, em nghĩ anh là kiểu người ít nói ra tiếng lòng của mình, nhưng lúc bùng nổ thì lại rất đáng sợ.
Hoa vẫn không thay đổi quan điểm của mình, cô nói thẳng ra.
- Anh thấy em nên tập trung tích lũy để phá cảnh đi, tuy nói bây giờ em không phải là người có tu vi thấp nhất đội nhưng mà biết đâu bất ngờ, khi Ngọc quay về sau khóa đào tạo là cô ấy sẽ có tu vi cao hơn cả em đấy.
Hoa ngạc nhiên trước câu nói của Long.
- Anh không nói giỡn chứ, Ngọc mới chỉ có nhập môn tu võ được hơn ba tháng, không thể nào hơn em được đâu.
Không lẽ cái trường đệ nhất gì đó ghê gớm như vậy.
- Đúng! Đệ nhất học viện danh xứng với thực..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...