Thế Gia 2

--> Bốn người Nguyệt Dao ra mắt ma ma giáo dưỡng và hai vị tiên sinh xong, lại gặp tú nương dạy dỗ các nàng thêu thùa, tú nương họ Ma.
Nguyệt Băng vừa nghe họ Ma cười khúc khích: "Tổ mẫu. Có phải là người phiền toái hay không ạ? Sao có thể có dòng họ như vậy." Nguyệt Dao cũng là lần đầu tiên nghe nói tới họ này.
Ma (麻): tê tê, tê dại. Ở đây Nguyệt Băng nói tới từ Ma trong Ma phiền (麻烦 - đọc là [má·fan]), nghĩa là phiền toái.
Nguyệt Dao nhìn Ma tiên sinh mặc một thân y phục xanh đen, không chút phấn son, không đeo đồ trang sức. Ma tiên sinh giống như Uông ma ma trong mắt không một tia gợn sóng, nhìn thật giống như duyệt tẫn thiên phàm, trong lòng Nguyệt Dao có cảm giác quái dị khó nói.
*Duyệt tẫn thiên phàm: trải qua hàng ngàn sóng gió cuộc đời.
Nghe xong giới thiệu của Trịnh ma ma, Nguyệt Dao mới biết được Ma sư phụ là tú nương nổi danh vùng Tô Hàng. Tú nương đều là người thường xuyên dùng mắt đến nỗi vượt quá giới hạn nên khi tới độ tuổi nhất định con mắt sẽ không dễ sử dụng tốt, đây là bệnh nghề nghiệp của người làm nghề tú nương. Không thể làm việc ở hàng thêu, bình thường các tú nương có danh tiếng đều sẵn lòng đến các đại hộ nhân gia dạy dỗ nữ quyến, bởi vì ở đại hộ nhân gia chỉ cần hướng dẫn mấy vị cô nương, công việc đơn giản thoải mái, thù lao lại rất cao. Mà quan trọng nhất là yêu cầu của việc này không cao, chỉ cần tương lai các cô nương có kỹ thuật có thể sử dụng tốt là xong, không cầu trở thành danh sư.
Lão phu nhân nói nói mấy câu, ý tứ cũng chỉ là mong muốn bốn người nghiêm khắc đốc thúc Nguyệt Doanh các nàng. Để cho bọn họ học được chút tài nghệ.

Bốn người đồng thanh trả lời chấp thuận, đây là chén cơm của các nàng, chỉ có dạy dỗ tốt các cô nương, làm cho chủ nhà hài lòng mới không đập phá thanh danh của bọn họ, danh tiếng tốt, sau này mới có nhiều người tới cửa tìm các nàng.
Lão phu nhân cười nhìn về phía bốn người Nguyệt Dao nói: "Từ ngày mai bắt đầu học tập, hôm nay sẽ nghỉ ngơi nhiều thêm một ngày." Đi theo ma ma học quy củ cực kỳ vất vả, mà học tập thư pháp cầm kỳ, thi từ ca phú cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau này, sẽ có mệt mỏi.
Uông ma ma là người lão phu nhân mời, đã nói hết trước sau thời gian dạy dỗ trong Liên phủ. Ba người khác bởi vì khi mời có chút vội vàng, còn chưa gặp Đông Gia. Chẳng qua chỉ cần nói chuyện xong xuôi với Đông Gia, thì có thể phân thời gian đến dạy dỗ.
Lão phu nhân căn cứ ba người mà phân chia an bài thời gian, buổi sáng bốn cô nương theo ma ma học quy củ, buổi chiều chia thành ngày chẵn ngày lẻ, ngày lẻ lại chia ra hai vị tiên sinh cắt đoạn theo hai vị tiên sinh học tập; ngày chẵn lại đi theo tú nương học thêu thùa.
Uông ma ma ở sân nhỏ gọi là Tĩnh Tư Viên. Tĩnh Tư Viên, cũng là nơi sau này bọn họ học tập quy củ, có người nói chỗ đó là nơi lão phu nhân ở lúc còn trẻ.
Đoạn thời gian này Nguyệt Doanh theo lão phu nhân sống ở đây cũng không tệ lắm, sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, gặp người liền mang theo ba phần tươi cười. Thấy Nguyệt Dao nhìn nàng cũng không khỏi lộ ra nụ cười hiền hòa.
Nguyệt Dao cười đáp lại.
Nguyệt Băng nhưng là bĩu môi, Nguyệt Hoàn như trước giả ngu. Chẳng qua trong lòng thầm nói, nàng vẫn rất mong được chung sống thật tốt với mấy cô nương còn lại.
Ngẫm lại kiếp trước một phòng ngủ cũng có thể thân như tỷ muội, hiện tại là tỷ muội có quan hệ huyết thống lại càng phải thân mật vô gian mới được. Chỉ là nàng mới đến, hơn nữa di nương khuyên răn, để cho an toàn nàng vẫn phải quan sát thêm một chút.
Lão phu nhân trông thấy mấy người nhìn nhau, đặc biệt ánh mắt lộ ra ngoài của Nguyệt Hoàn làm cho lão phu nhân rất hài lòng. Xem ra, lần ngã này đã giúp Nguyệt Hoàn ngơ ngác ngốc như khúc gỗ trở nên thông minh hẳn, không biết tới lúc nào Nhị nha đầu mới có thể thay đổi.
Lão phụ nhân cười để cho mấy người đi về: "Ngày mai bắt đầu tiến hành, các ngươi cũng không cần vội vàng đến chỗ ta thỉnh an, học tập cho giỏi mới phải điều quan trọng nhất."

Sau khi ra cửa Nguyệt Hoàn nói: "Tam tỷ, muội nghe nói Lan Khê Viên của tỷ rất đẹp, muội có thể tới xem không?"
Sắc mặt Nguyệt Dao không chút lay chuyển: " Lan Khê Viên không xinh đẹp bằng viện tử của Nhị tỷ tỷ. Bố trí trong Lan Khê viện lại càng không thể so sánh với Nhị tỷ tỷ được." Lời nói cực kỳ uyển chuyển, ý tứ rất đơn giản, nàng không có ý nghĩ tiếp đãi.
Nguyệt Băng nghe xong cười khúc khích: "Tam muội muội vẫn cứ như trước vậy đều không thích chơi đùa ồn ào với các tỷ muội. Tam muội muội, muội đã sao chép xong kinh thư của mình rồi hả?"
Nguyệt Dao lạnh nhạt nói: "Không có, từ từ chép. Nhị tỷ tỷ, Tứ muội muội, ta còn có việc phải trở về, đi trước." Nói xong rồi rời đi.
Nguyệt Hoàn cực kỳ nhạy cảm nhận ra được Tam tỷ này chán ghét Nguyệt Băng. Tam tỷ chỉ tỏ ra xa lánh với mình, thế nhưng quay sang Nguyệt Băng lại chính là chán ghét. Nguyệt Hoàn buồn bực, coi như Tam tỷ không thích nhị tỷ, cũng không tới nỗi căm ghét thế chứ? Có phải đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết hay không?
Nguyệt Băng thấy gương mặt xoắn xuýt của Nguyệt Hoàn, cười nói: "Tứ muội muội, không phải là muội muốn qua lại thân thiết với Tam cô nương chứ? Tính tình Tam tỷ tỷ thanh lãnh, hơn nữa thiếu tình cảm, trước đó vài ngày còn đuổi bà vú của mình ra ngoài. Cho nên, nếu muốn giao hảo với Tam muội muội, muội phải suy nghĩ thật kỹ." Ngay cả bà vú của mình cũng đuổi ra ngoài, người như vậy đâu đáng tin. Hơn nữa Tam muội muội chính là một cái đuôi sao chổi, vừa đến Mã gia đã khiến Mã gia rối loạn một đoàn, thua thiệt trước đây nàng vẫn cho rằng tính cách Nguyệt Dao thuần lương, hóa ra tất cả đều là ngụy trang. Sau này nên chú ý nhiều, tỉnh táo chút tránh bị nha đầu này bán cũng không biết.
Nguyệt Hoàn cũng nghe nói chuyện này, đối với chuyện này Nguyệt Hoàn cũng cảm thấy thật kỳ quái. Coi như nàng là một kẻ từ thế giới bên ngoài tới đây cũng đều biết ở chỗ này bà vú tương đương với nửa người mẹ mà! Tưởng tượng tới chuyện bà vú Lý thị của Khang Hi năm đó thì cũng biết một ... hai ... . Cũng bởi vì Lý thị bà vú của hoàng đế Khang Hi, về sau được quang vinh phong làm chính nhất phẩm phu nhân; nhờ bà ta mà Tào thị nhất tộc cũng trở nên hưng thịnh. Chân chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên.
Nguyệt Hoàn trầm tư, Tam cô nương này không để ý danh tiếng cũng muốn đuổi bà vú đi, là vì cái gì kia chứ? Sợ là trong này có chút chuyện xưa gì đó.

Trong lòng Nguyệt Hoàn lộp bộp một cái, đột nhiên trợn to mắt. Ngược lại lắc đầu, lẩm bẩm: "Sẽ không, sẽ không, nhất định là mình nghĩ nhiều rồi."
Hồng Mai nhỏ giọng hỏi: "Cô nương, cô nương suy nghĩ gì vậy?"
Nguyệt Hoàn liếc mắt Hồng Mai, lắc đầu nói: "Không có gì." Di nương nói phải coi chừng Hồng Mai và Hồng Y, không thể thổ lộ tình cảm với bọn họ.
Ban nãy trong đầu Nguyệt Hoàn dần hiện ra một ý nghĩ, nàng suy đoán điệu bộ Tam cô nương này không giống như là xuyên qua, ngược lại không nghĩ tới trùng sinh. Chẳng qua Nguyệt Hoàn suy nghĩ biểu hiện của Nguyệt Dao, thấy thế nào cũng không giống như trùng sinh. Người trùng sinh, hầu hết toàn là những người trải qua cuộc sống không mấy tốt đẹp, nên cõi lòng đầy sự oán hận trở về báo thù, đâu có thể yên lặng an lành như Nguyệt Dao.
Ngày tháng chín, khí trời bắt đầu mát mẻ. Cho dù có ánh nắng, cũng không quá nóng. Thế nhưng trên trán Nguyệt Hoàn vẫn chảy đầy mồ hôi.
Lúc này Nguyệt Dao lại không cảm thấy nóng, ngược lại còn để cho Hoa Lôi lấy chiếc dù xanh trên đầu đi, nói với Xảo Lan và Hoa Lôi: ""Bắt đầu từ ngày mai, hai người các ngươi cùng đi theo ta."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui