Dường như Nguyệt Dao đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Đặng ma ma: "Ma ma, Mạc thị làm việc không chút ranh giới, ngay cả chút tiền riêng trong tay ta cũng muốn lấy làm của riêng. Chờ sau khi tổ mẫu trăm năm, nhất định sẽ xé lớp ngụy trang giả nhân giả nghĩa kia xuống. Đến lúc đó cho dù trở mặt với Mạc thị, ta cũng có người giúp đỡ."
Liễu bà tử chính là dùng điểm này làm Đặng ma ma động lòng. Hiện tại Liên Nguyệt Dao cũng nói như vậy, trong lòng Đặng ma ma đang giãy dụa.
Nguyệt Dao cũng không ép Đặng ma ma thái quá, chỉ là cười: "Nói một chút, Liễu bà tử tính toán làm thế nào?" Nàng phải biết trước dự định của Liễu bà tử như thế nào, muốn nàng làm cái gì.
Chuyện Liễu bà tử xin Nguyệt Dao giúp đỡ thực tình mà nói rất đơn giản. Đó là hy vọng đến lúc đó Nguyệt Dao có thể chứng minh là Trình Lệ Tư muốn dụ dỗ đại thiếu gia với Mã Thành Đằng là được, đương nhiên, kết quả là không có quyến rũ thành công.
Tính toán của Liễu bà tử rất đơn giản, đơn giản chỉ là tận dụng sự yêu thương chiều chuộng mà Mã Thành Đằng dành cho Nguyệt Dao, thời khắc mấu chốt mời Nguyệt Dao ra làm chứng, như vậy Mã Thành Đằng sẽ tin tưởng Trình thị lòng dạ độc ác nham hiểm. . .
Nguyệt Dao cân nhắc một lát sau nói rằng: "Ma ma, bởi vì nương ta mà Trình thị không chút ưa thích ta. Nếu như đại biểu ca lại tiếp tục lấy Trình Lệ Tư về, vậy nhà cậu ta đã hoàn toàn không thể dựa vào được nữa. Nếu chúng ta phá hủy kế hoạch của Trình thị, để đại biểu ca lấy danh môn quý nữ sau này cũng nhiều thêm chỗ dựa." Lúc còn là cô nương chỗ dựa không phải chỉ có gia đình nhà phụ thân, không thì nhà mẹ đẻ. Phụ gia không thể dựa vào, vậy cũng chỉ còn nhà mẹ đẻ. Nếu như nhà mẹ đẻ cũng không đáng tin cậy, vậy thật không biết nên dựa vào ai.
Đặng ma ma vẫn còn do dự.
Nguyệt Dao hiểu được Đặng ma ma lo lắng chuyện gì, khẽ cười nói: "Ma ma yên tâm. Hỗ trợ họ một chút điều này có thể. Nhưng ta sẽ không để mình bị cuốn vào trong đó." Giúp là có thể, nhưng mà Nguyệt Dao chắc chắn sẽ không để cho bản thân có chút đụng chạm gì với những thứ này." Cô nương gia như nàng mà bị dây vào mấy thứ này sẽ không tốt chút nào.
Ánh mắt Đặng ma ma sáng lên: "Cô nương, thật sự có năng lực để không bị cuốn vào trong đó sao?"
Nguyệt Dao gật đầu: "Đại biểu ca là đích trưởng tử, huynh ấy thành thân với ai có liên quan hệ trọng tới tương lai gia tộc. Chỉ cần để cho cậu biết rõ Trình Lệ Tư không gánh nổi trọng trách trưởng tẩu này, như vậy đã hoàn thành được chuyện muốn làm." Cũng không phải muốn giết người phóng hỏa gì, chỉ là ở bên cạnh châm ngòi thổi gió chút tí, cho cậu thấy được mưu mô bất lương của Trình thị thế là hoàn hảo rồi.
Đặng ma ma lập tức bằng lòng đồng ý. Chỉ cần cô nương không để mình bị cuốn vào, vậy giúp chuyện này cũng không việc gì. Dù sao bà cũng không ưa thích gì Trình thị.
Lúc này Nguyệt Dao mới lên tiếng: "Vậy bảo bà ấy đưa kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi biết. Nếu dám có gì giấu diếm, dù chỉ một chút, đến lúc đó có xảy ra chuyện gì không may vậy sẽ không có quan hệ gì tới ma ma."
Đặng ma ma lập tức cười nói: "Cô nương yên tâm, ta đây đi lo liệu ngay."
Đặng ma ma rất nhanh đã trở về, nói rõ kế hoạch với Nguyệt Dao. Sau khi nói xong còn có chút lo lắng: "Cô nương, chúng ta qua lại cùng Liễu bà tử như vậy, sau khi sự việc truyền ra ngoài, khẳng định Trình thị sẽ càng gây thêm bất lợi cho cô nương." Đặng ma ma sợ Trình thị tìm cô nương tính sổ.
Nguyệt Dao lộ vẻ mặt châm chọc: "Không sao cả, sau này ta cũng phải trở về Liên phủ rồi. Sau đợt thi hương này, cậu sẽ định ra việc hôn nhân cho đại biểu ca. Về sau người quản gia chính là đại biểu tẩu. Trình thị. . ." Chỉ cần cậu không tìm cho đại biểu ca một thê tử yếu đuối không có tài cán gì, vậy nhất định là đại biểu tẩu sẽ quản gia rồi.
Đặng ma ma ngẫm lại cũng hiểu được không sai.
Dùng xong bữa tối, Nguyệt Dao để ma ma dẫn nàng đi tản bộ trong vườn. Trước kia nơi này là biệt viện Hầu phủ, cũng là nơi buông lỏng thân thể cũng như tâm tình vào ngày hưu mộc, cảnh trí tự nhiên là tốt vô cùng.
Hòn non bộ, lầu các, cành liễu khẽ đong đưa nâng đỡ, mùi hoa truyền tới.
Bóng đêm mông lung, dưới ánh trăng mờ mờ như vậy dạo chơi, trong lòng Nguyệt Dao không màng danh lợi chút nào. Nếu có thể liên tục im lặng như vậy, không có phân tranh, không có ngươi cướp ta giành thì tốt biết bao nhiêu.
Đặng ma ma hết sức quen thuộc nơi này, mang Nguyệt Dao đi dạo quanh khắp nơi. Vừa đi vừa nói với Nguyệt Dao những điển cố ở đây. Thậm chí còn nói trước đây nương nàng đã làm cái gì cái gì ở đây.
Nguyệt Dao lắng nghe vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng còn nói lên mấy vấn đề. Nhìn bóng đêm mông lung, Nguyệt Dao rất muốn vẽ vẽ một chút.
Hoa Lôi ở phía sau oán thầm, cô nương mình tới nhà người ta làm khách, họ cứ như vậy mà đuổi cô nương vào trong viện, không hề phái một người qua đây nói chuyện nhận lỗi cẩn thận, trực tiếp gạt sang một bên như thế này, đây coi là thế nào. Cữu phu nhân này thực sự quá không tuân chuẩn mực khách chủ gì rồi.
Hoa Lôi thấy sắc trời đã tối hẳn lại: "Cô nương, sắc trời đã tối, cần phải trở về." Kỳ lạ, bình thường buổi tối cô nương đều chuyên cần luyện tập thư pháp. Sao hôm nay lại có nhã hứng như vậy.
Nguyệt Dao nhìn ánh trăng tươi đẹp: "Ánh trăng nơi này thật đẹp." Dĩ nhiên là đẹp, khi đó đã phá không biết bao nhiêu tiền bạc mới tu kiến nên nơi này.
Đặng ma ma nhìn thời gian không sai biệt lắm: "Cô nương, đêm khuya sương nhiều, trở về đi thôi!"
Lúc trở về, rẽ qua một con đường khác trở lại. Hoa Lôi chưa quen thuộc nơi này, tự nhiên là tùy Đặng ma ma dẫn đường đến đâu thì đến.
Đoàn người đi khoảng chừng một khắc đồng hồ. Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu khóc bi thương: "Biểu ca, huynh không thể đối xử với ta như vậy, biểu ca, huynh không thể độc ác như thế, huynh. . ." Đột nhiên ôi chao một tiếng.
Tiếp đó một giọng nam vang lên: "Biểu muội, muội không bị sao chứ? A Ba, ngươi nhanh đi gọi người, bảo bọn họ mang cáng cứu thương đến đây."
Rất nhanh có tiếng đáp lời: "Vâng, thiếu gia, nô tài lập tức đi gọi người tới."
Đặng ma ma nghe thấy người kia lên tiếng trả lời, sắc mặt lập tức trở nên không tốt. Tên nô tài này rõ là kẻ ăn cây táo, rào cây sung. Trong tình trạng quan trọng thế này, sao hắn có thể bỏ lại biểu thiếu gia mà đi gọi người. Đúng ra phải là hắn ở lại trông chừng nàng ta để biểu thiếu gia đi gọi người tới mới phải. Trong vườn nhất định có nha hoàn bà tử đang làm nhiệm vụ canh giữ ban đêm. Chỉ cần Trình Lệ Tư lớn tiếng kêu lên, những người này mà xuất hiện, cho dù đại thiếu gia có mười cái miệng cũng không nói được lời nào.
Liễu bà tử này nghìn phòng vạn phòng, thế nào lại không đề phòng người bên cạnh sẽ gây ra rắc rối. Nghĩ tới đây, Đặng ma ma bắt đầu sinh ra nghi ngờ với Liễu bà tử này! Rõ ràng Liễu bà tử là người lưu loát khôn khéo như vậy, gã sai vặt niên thiếu bên người biểu thiếu gia mới là đối tượng cần đề phòng nghiêm ngặt bậc nhất. Sao lại có thể là kẻ ăn cây táo, rào cây sung, sợ là trong này có có ẩn tình gì khác rồi. Liễu bà tử này, lẽ nào đang đề phòng mình.
Nếu không phải đã có tính toán trước từ sớm, Đặng ma ma sẽ không nghi ngờ gì dẫn theo Nguyệt Dao xoay người rời khỏi. Nhưng bây giờ, Đặng ma ma chỉ có thể dẫn Nguyệt Dao cùng bốn nha hoàn và một bà tử khác ở bên cạnh men theo tiếng kêu to đi tới.
Rất nhanh, mọi người đã thấy Trình Lệ Tư vẻ mặt đau đớn nằm sấp trên mặt đất.
Còn Mã Bằng đang chân tay luống cuống đứng ở một bên, cách xa Trình Lệ Tư khoảng chừng ba, bốn bước chân. Gã sai vặt kia vừa đi ra ngoài vài bước, trong đêm tối yên tĩnh, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...