Mã Thành Đằng nhất định là biết nương mình cho muội muội một viên dạ minh châu làm của hồi môn. Một bảo vật quý như vậy muốn cho nữ nhi đem theo làm của hồi môn, khẳng định phải nới với nhi tử một tiếng đấy. Khi đó Mã Thành Đằng cũng đồng ý. Chẳng qua là đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy viên dạ minh châu này.
Mã Thành Đằng nhìn viên dạ minh châu, nghĩ tới lời Nguyệt Dao nói. Ngay cả chút tiền bạc trên người Nguyệt Dao, Mạc thị cũng không bỏ qua cho, nếu như biết được còn có một viên dạ minh châu giá trị liên thành như thế này, còn không phải sẽ nghĩ mọi cách là lừa lấy qua. Đến lúc đó tình cảnh của cháu gái ở Liên gia có thể còn gặp khó khăn hơn.
Mã Thành Đằng gật đầu: "Nếu con đã quyết định, chờ đến ngày ta hưu mộc, ta dẫn con đi Hối Thông tiền trang. Đến lúc đó đem chuyện này xử lý cho thỏa đáng. Con cũng giảm bớt lo lắng." Bảo vật như vậy, vẫn nên cất giấu vào nơi đáng tin. Đừng nói Mạc thị, chính là những vị quý nhân khác mà biết được cũng muốn lấy làm của riêng đấy.
Nguyệt Dao thật không biết cậu vậy mà sẽ nhanh chóng đáp ứng như thế, lập tức thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng: "Cậu, Nguyệt Dao lại thêm phiền toái cho người."
Nguyệt Dao không biết là, Mã Thành Đằng có thể sảng khoái đáp ứng nàng, không hoài nghi chút nào như vậy cũng có chút quan hệ tới việc hai người vừa nói chuyện ban nãy. Nguyệt Dao đối với họa nghệ, cầm kỳ thư họa cũng đều tinh thông. Một đứa bé mới chỉ tám tuổi muốn học mấy thứ này khẳng định phải tiêu tốn hết toàn bộ tinh lực, đâu còn có thời gian nhàn rỗi quan tâm những chuyện vụn vặt khác.
Không sai, Mã Thành Đằng yêu thích chuyện phong nhã, thế nhưng hắn lăn lộn ở quan trường nhiều năm như vậy, một đứa bé tám tuổi nói thật hay nói láo hắn cũng có thể lập tức phân biệt ra được. Còn nữa, Nguyệt Dao cũng không khả năng bịa đặt ra những chuyên không có căn cứ này. Đến ngay cả vú nuôi cũng dính dáng vào nữa.
Nếu người Liên gia đánh chủ ý vào những thứ này, làm chút chuyện phòng bị là nhất định. Đáng nhẽ ra hắn muốn bảo quản cho Nguyệt Dao. Thế nhưng lời Nguyệt Dao nói cũng có đạo lý. Vạn nhất bị những người này biết, danh tiếng hắn bị tổn hại chỉ là thứ yếu, sợ là sợ những người này da mặt dày không biết xấu hổ, làm cho hắn sau này khó mà chiếu cố Nguyệt Dao nhiều được nữa: "Đây là cậu không có chăm sóc tốt cho con. Về sau con có chuyện gì cứ nói cho cậu." Việc trong Liên phủ hắn là không có biện pháp chọc tay vào. Hơn nữa chuyện này nói cũng không thể nói ra, bất kể như thế nào, Nguyệt Dao cũng là người của Liên gia, không thể nói bậy về gia tộc của mình. Một kẻ mà ngay cả gia tộc của mình cũng có thể ruồng bỏ, chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Lại nói Nguyệt Dao sau này còn phải dựa vào đại phòng Liên gia, tạm thời không thể theo chân bọn họ xé rách mặt. Điều mà bọn họ có thể làm, chỉ có thể là phòng bị.
Nguyệt Dao gật đầu liên tục: "Nếu có chuyện xảy ra con nhất định sẽ nói cho cậu." Về sau bị Mạc thị tính toán, nàng chắc chắn sẽ không che giấu nữa. Đến lúc đó nhất định phải nhờ cậu giúp đở.
Cuối cùng vẫn là trường tùy bên cạnh nói sắc trời cũng đã muộn, nên trở về rồi. Mã Thành Đằng mới phát hiện đã hơn chín giờ tối.
Mã Thành Đằng ra khỏi Hải Đường Uyển, lại cho gọi Mã Viễn đi qua hỏi tình hình một chút. Nghe đến thái độ của lão phu nhân, vẻ mặt ngược lại cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Bất kể như thế nào, Liên lão phu nhân vẫn còn là một người tốt. Chỉ là Mạc thị kia thực sự là, ngay cả chút tư phòng trên tay cháu gái đều nghĩ cách đả động, quá không biết xấu hổ rồi.
Nguyệt Dao có thể nói cho Mã Thành Đằng những lời này, chính là tín nhiệm hắn. Mã Thành Đằng tự nhiên sẽ không thể nào mang việc trong Liên gia nói cho Mã Viễn biết. Mã Thành Đằng suy nghĩ kỹ một hồi, vấn đề này vẫn khó giải quyết. Về sau chỉ có thể thường xuyên đưa cháu ngoại sang đây ở nhiều hơn mà thôi. Hôm nay việc may mắn duy nhất chính là, hôn sự của Nguyệt Dao đã định rồi. Liên Đống Phương cùng Mạc thị không thể sáp tay vào chuyện hôn nhân đại sự của Nguyệt Dao được, xem như là chuyện tốt duy nhất.
Chờ sau khi Mã Thành Đằng đi, Nguyệt Dao vào đông sương phòng. Nhìn thấy Chính ca nhi còn đang chăm chỉ học tập, hết sức vui mừng. Kéo Chính ca nhi đi qua hậu viện. Chỉ vào từng hàng cây hạnh nói, đây chính là cây do mẫu thân gieo trồng. Tinh tế mà nói rất nhiều thứ linh tinh, Chính ca nhi vẫn lắng nghe. Cuối cùng nói: "Tỷ tỷ, chờ đến sang năm, đệ muốn ăn hạnh hoa cao do tỷ tỷ tự tay làm."
Nguyệt Dao cười đến ánh mắt đều cong thành hình ánh trăng: "Được." Giải quyết xong mấy việc hệ trọng trong lòng, Nguyệt Dao cảm giác cả người nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đặng ma ma nhìn mi tâm vẫn luôn nhíu chặt của Nguyệt Dao rốt cục cũng giãn ra, trong lòng cũng thoải mái hơn. Tiểu thư vẫn một mực nghĩ đến việc bố trí ổn thỏa mấy thứ kia, bây giờ cữu lão gia đáp ứng rồi, mọi việc cũng dễ xử lý hơn.
Ở trong Liên phủ, Nguyệt Hoàn thời là theo di nương học châm tuyến hoạt. Học một hồi, lại đâm bản mình rất nhiều châm. Có chút không kiên nhẫn, đem cả châm tuyến cả tú phẩm ném ở trên bàn.
Tô di nương đem tấm áo choàng làm cho nhi tử để xuống: "Làm sao vậy?" Tô di nương đã sớm biết, nữ nhi của mình đã không còn nhẫn nại được như trước đây nữa rồi. Hơi chút tâm phù khí táo*, bất cứ việc gì cũng không nhịn được.
*Tâm phù khí táo: tâm tư k ổn định, nóng nảy, bực bội.
Nguyệt Hoàn không có lên tiếng. Nàng cũng không tiện nói với Tô di nương, hôm nay nàng lại bị Nguyệt Băng châm chọc khiêu khích. Cái cô Nguyệt Băng khi có người khác mới tốt hơn một chút, lúc không người quả thực đem nàng là nha hoàn mà sai bảo. Thế nhưng nàng lại không thể ầm ĩ với nàng ta, Nguyệt Hoàn thực sự là kìm nén muốn nghẹn hoảng.
Sắc mặt Tô di nương buồn bã, kỳ thực bà cũng biết rõ như thế nào. Vốn còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn khuôn mặt cùng bộ dáng ủy khuất của nữ nhi, lời muốn nói ra rốt cuộc lại nuốt mất: "Tứ cô nương, nếu không muốn làm, thì đi nghỉ ngơi một chút."
Nguyệt Hoàn cũng muốn đi ngủ. Thế nhưng nghĩ tới gian phòng cái gì cũng không có, hiện tại mà đi ngủ, nửa đêm lại tỉnh dậy, nằm ở trên giường ngủ không được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đỉnh giường mà ngẩn người. Vẫn là ở lại chỗ này thì tốt hơn. Suy nghĩ một chút sau đó nói: "Di nương, tam tiểu thư có cữu gia để trở về. Vậy còn cậu của ta, bọn họ đâu?"
Tô di nương biết được Nguyệt Hoàn nói cậu là huynh đệ của mình, sắc mặt lập tức đại biến: "Tứ cô nương, người phải nhớ kỹ, cậu của người chính là huynh đệ của phu nhân. Nhớ kỹ, sau này không thể nói sai." Tô di nương lại không cùng nàng giải thích, mà là để cho Nguyệt Hoàn nhớ kỹ, nhứng lời nay về sau nghìn vạn lần không được phép nhắc lại. Ngay cả nha đầu bên người cũng không thể nói.
Nguyệt Hoàn vẫn cúi đầu, mãi cho đến khi trở về phòng cũng không nói thêm câu nào.
Tô di nương chờ Nguyệt Hoàn đi rồi, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống. Nhưng là không có biện pháp, đây là mệnh, đây là số mệnh a!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...