Nguyệt Doanh cảm thấy Nguyệt Dao quả thực thay đổi rồi, trở nên phóng khoáng sáng sủa hơn trước rất nhiều. Lúc vừa mới trở lại cái Tam muội muội này của nàng suốt ngày chìm đắm trong bi bi thương thương, động một chút là rơi nước mắt. Sau này lại vùi đầu sao chép kinh thư, một chút sinh cơ cũng không có. Bây giờ thật sự đã buông ra.
Nguyệt Băng cũng nghi ngờ mà nhìn Nguyệt Dao, cái này muội muội này nha, biến hóa thật sự quá lớn rồi.
Về phần Nguyệt Hoàn, lại đang âm thầm đánh giá Nguyệt Dao. Nàng luôn cảm thấy cái cô nàng tam tiểu thư này bất kể là hành sự, hay là thái độ làm người, so với bọn hắn đều cao hơn một đoạn lớn.
Tứ tỷ muội ngồi chung một chỗ sau, ăn trái cây điểm tâm. Nguyệt Băng lại là người đầu tiên không nhịn được: "Tam muội muội không chép viết kinh thư nữa sao ?" Dĩ vãng tam tỷ muội bọn họ tới đây hai lần, hai lần đến lần nào Nguyệt Dao cũng đều ở đây sao chép kinh thư. Tới đây hai lần, các nàng liền không có chút ý muốn trở lại nào.
Nguyệt Dao lắc đầu: "Mỗi ngày đều muội sao chép, bất quá muội chỉ sao chép vào buổi tối. Ban ngày muội còn muốn dạy dỗ Chính ca nhi học chữ. Muội nghĩ, phụ mẫu trên trời nếu có linh thiêng ắt sẽ càng hy vọng muội có thể đem Chính ca nhi dạy dỗ thành tài. Tiền đồ của Chính ca nhi, so với việc sao chép kinh thư quan trọng hơn không ít."
Đầu óc Nguyệt Băng chuyển một cái: "Nếu như Tam muội muội không ngại, vậy để đại ca của ta chỉ dạy Chính ca nhi đi. Cái này chẳng phải là rất tốt rồi sao." Lời này nếu chỉ nhìn đến đây là một hảo ý, thế nhưng nghe vào trong lỗ tai Nguyệt Dao cũng thành không có hảo ý rồi. Nguyệt Băng từ lúc nào lại tốt bụng như vậy.
Nguyệt Dao cười nói: "Đại ca ở trong Bạch Lộc Thư Viện chính là người đứng đầu danh sách, đặt ở ở kinh thành cũng là anh tài số một số hai. Có thể để cho đại ca chỉ dạy đây là phúc khí của Chính ca nhi. Bất quá Chính ca nhi bây giờ cũng mới chỉ trong thời gian học chữ viết chữ mà thôi. Để đại ca chỉ dạy không những sẽ lãng phí thời gian của đại ca, muội còn sợ làm cho Chính ca nhi cảm thấy chênh lệch quá lớn, sẽ không muốn học tiếp nữa." Một con vịt nhỏ xấu xí, vốn dĩ mình nó ở trong bầy đã tự cảm giác thấy mình thực ngốc nghếch, sinh ra phức cảm tự ti. Nếu còn để cho hắn mỗi ngày đi theo phía sau mông của một con thiên nga xinh đẹp, cứ thế mãi, khẳng định nửa điểm tự tin còn lại của hắn cũng mất sạch. Một khi đã tạo thành kết quả như vậy nhất định sẽ làm hắn chán ghét việc học.
Đương nhiên, Nguyệt Dao cũng biết Mạc thị sẽ không để cho đại ca chỉ dạy Chính ca nhi. Ngay cả tổ mẫu và đại bá cũng sẽ không đáp ứng. Đại ca chính là trụ cột tương lai của gia tộc, làm sao có thể để cho huynh ấy hao tâm tổn trí suy nghĩ đến một người có thể xem là không có tiền đồ như Chính ca nhi.
Nguyệt Băng ngay lập tức lại nói: "Kỳ thực Tam muội muội cũng không cần phải lao lực như thế. Đưa Chính ca nhi ra tộc học, để cho lão phu tử chỉ dạy không phải là tốt hơn sao."
Nguyệt Dao nhẹ nhàng cười: "Chuyện này phải để qua một thời gian ngắn nữa mới tính. Bây giờ Chính ca nhi mới chỉ nhận thức được mấy chữ, qua tộc học thực sự chỉ tăng thêm phiền toái cho tiên sinh."
Nguyệt Băng thấy hảo ý của mình cứ như vậy bị Nguyệt Dao cự tuyệt mấy lần, vẻ mặt có chút khó coi. Bất quá nàng cũng biết phải đúng mực, Nguyệt Dao cũng không phải là Nguyệt Doanh hay Nguyệt Hoàn, có thể để mặc nàng tùy làm càn. Nếu nàng thực sự chọc đến Nguyệt Dao, đến lúc đó bị tổ mẫu biết được, tổ mẫu chắc chắc sẽ muốn trách phạt nàng.
Nguyệt Hoàn nghe Nguyệt Dao nói, trong mắt thoáng hiện qua kinh ngạc. Tiểu cô nương này có phải là quá thông suốt rồi hay không, thông thấu có phần quá mức. Một cái tiểu hài tử tám tuổi, vậy mà lại nghĩ đến chuyện liên quan sau này sâu xa như vậy. Nếu không phải Nguyệt Hoàn biết được Nguyệt Dao không có xuất hiện qua hiện tượng mất trí nhớ hay có những cử chỉ khác thực khác thường, nàng thật rất muốn hoài nghi Nguyệt Dao cũng là người giống nàng, đều là người xuyên qua. ( Linh: Không xuyên qua nhưng mà trọng sinh bé à, sao em k nghĩ tới cái này nhỉ. Chẹp chẹp. )
Nguyệt Doanh nghe những lời này của Nguyệt Dao cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bây giờ Nguyệt Dao còn có chỗ nào giống cái Tam muội muội lúc trước chỉ biết cắm đầu sao chép kinh thư nữa kia chứ: "Không nghĩ tới Tam muội muội vậy mà đã vì Chính ca nhi mà sớm đã lo liệu thận trọng như thế. Chính ca nhi cũng coi như có phúc phần rồi."
Nguyệt Dao hiện tại tuy không có cha nương, thế nhưng nàng lại được tổ mẫu ưu ái, cữu gia cũng thường xuyên sai người đến thăm hỏi. Trong tay nắm non nửa đồ cưới của mẫu thân. Nàng ấy căn bản là không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống. Nguyệt Dao là đích trưởng nữ, Nguyệt Dao lại nguyện ý quản Chính ca nhi, có câu trưởng tỷ như mẹ, đây còn không phải là là phúc phận của Chính ca nhi thì còn là cái gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...