Thế Gia 2

--> Đặng ma ma cười nói: "Cô nương, tài văn chương của Trang gia đại thiếu gia rất tốt, lần này cũng trúng cử chung với đại thiếu gia, nghe nói tên đứng vị thứ hai mươi. Về sau cũng là trợ lực lớn cho biểu thiểu gia." Nhị thiếu gia cùng đại thiếu gia không đồng lòng, chỉ riêng đại thiếu gia một thân một người có phần đơn bạc. Bây giờ cậu em vợ cũng là người có tiền đồ, sau này có thể giúp đỡ phần nào.
Nguyệt Dao thật sự có phần hiếm lạ: "Cô nương tốt như vậy sao tới bây giờ còn chưa có người đề thân?" So với đại biểu ca Trang gia cô nương chỉ nhỏ hơn một tuổi, năm nay cũng mười sáu tuổi rồi. Gia thế tốt như vậy, phẩm chất dung mạo đều là nhất đẳng, sao tới giờ còn chưa có hôn sự, việc này thật kì lạ.
Đặng ma ma lắc đầu: "Mỗi nhà đều có một câu chuyện khó nói, chậm trễ đến bây giờ mới làm mai làm mối nhất định là có nguyên nhân của nó. Bất quá ta nghe Liễu bà tử nói, hình như là Trang đại thiếu gia nhìn trúng biểu thiểu gia, tình huống cụ thể như thế nào, Liễu bà tử cũng không rõ ràng lắm."
Nguyệt Dao nghe xong lấy làm lạ: "Là chính Trang đại thiếu gia nhìn trúng biểu ca? Nhìn trúng biểu ca cái gì nha?" Tướng mạo biểu ca bình thường, cách từ anh tuấn xa mười vạn tám ngàn dặm; bản thân lại thành thật hàm hậu quá mức, nói khó nghe chút chính là hiền như khúc gỗ; tài hoa cũng không xuất chúng, đơn giản mà nói chính là một người qua đường. Nguyệt Dao không hiểu được Trang gia thiếu gia nhìn trúng điểm gì ở biểu ca. Nhưng nếu nói người ta có ý đồ gì đó là việc không thể nào. Trang gia đại cô nương chính là ngoại tôn nữ của Quốc Công gia, mặc kệ là so sánh từ phương diện nào, thì việc Trang đại cô nương đính hôn với biểu ca, chính là gả thấp, gả đến có phần ủy khuất..

Đột nhiên sắc mặt Nguyệt Dao thay đổi: "Sẽ không phải là Trang gia đại cô nương có gì không ổn chứ?" Đừng nói là có tương tư tình cảm bí mật trao thân với ai đó, rồi lại tìm đại biểu ca gánh trách nhiệm, cái này chính là gài bẫy đại biểu ca. Nguyệt Dao có suy nghĩ như vậy, cũng là bởi vì khi ở am ni cô nàng đã nghe qua quá nhiều chuyện như thế. Thông thường đại hộ nhân gia mà xảy ra chuyện như vậy, liền bưng bít tìm người gả cho, khiến người ta phải nhận oan uổng lớn.
Sắc mặt Đặng ma ma cũng trở nên xanh mét, không phải là bà hoài nghi thanh danh Trang cô nương có gì không hay, mà là bị ý nghĩ của Nguyệt Dao dọa sợ: "Cô nương lại nói mê sảng gì đây! Tuy rằng tính tình Trang gia đại cô nương có chút mạnh mẽ, thế nhưng danh tiếng cực tốt. Lại có thêm Trang đại nhân và cữu lão gia làm quan cùng triều, nếu làm chuyện như vậy, coi như không phải là kết thân mà là kết thù." Cũng không biết có phải cô nương bị chuyện lần trước ảnh hưởng hay không, làm sao có thể suy nghĩ theo chiều hướng dơ bẩn như vậy.
Nguyệt Dao lập tức ngượng ngùng: "Ma ma, ta sai rồi." Nàng đúng là bị ảnh hưởng, nếu không cũng sẽ không liên tưởng phong phú như vậy.

Nguyệt Dao không biết chân chính nhìn trúng Mã Bằng không phải Trang gia đại thiếu gia, mà là Trang gia đại cô nương, Trang Nhược Lan.
Trang gia đại cô nương quay sang nhìn sắc mặt buồn bực của đệ đệ nói: "Đệ trông thì thấy chướng mắt việc Mã gia nội viện hỗn loạn, nhưng ta lại nhìn trúng những thứ này.."
Đối mặt với vẻ nghi ngờ không giải thích được của đệ đệ, Trang Nhược Lan cười nói: "Đệ là nam nhi nên không biết nỗi khổi của người làm tức phụ, càng không biết hầy hạ bà bà có bao nhiêu đau khổ. Nếu bà bà tốt cuộc sống coi như hoàn hảo hơn một chút, nếu đụng phải một người xảo quyệt, coi như ta có sinh ra cao quý thì như thế nào, còn không phải sẽ bị dùng hiếu đạo chén ép gắt gao như nhau cả sao. Đều nói chịu quá mười năm làm tức phụ sẽ được thành bà bà, ta cũng không muốn hầm nhừ mình mười năm rồi thành bà bà, nếu như vậy ta tình nguyện không lấy chồng." Trang đại cô nương nói những lời này là xuất phát từ cảm xúc. Mẫu thân nàng sinh ra cao quý, gả cho phụ thân là Trạng nguyên lang, ban đầu cũng coi như là trai tài gái sắc. Thế nhưng vốn tổ mẫu nhìn trúng chất nữ nhà mình, lúc trước định bụng cưới chất nữ về làm tức phụ, kết quả cha lại cưới nương, phá vỡ bàn tính như ý của tổ mẫu.
Tổ mẫu cho rằng là do nương sáp một gậy vào chặn ngang tính toán của bà, khiến nương nàng phải chịu ủy khuất khắp nơi, thậm chí bởi vì sinh con đầu là nàng liền nhét thêm người vào phòng phụ thân, mà cha nàng tự xưng mình là hiếu tử, chỉ khiến nương nén giận. Nương vì tranh chút khẩu khí mà chưa tới một năm lại mang bầu đệ đệ, sinh ra đệ đệ thân thể cũng theo đó mà xấu đi, nếu không sẽ không qua đời sớm như vậy. Mà phụ thân giữ hết một năm hiếu đã lấy Bảo thị về nhà.

Trang Xương Hách không thể nào hiểu được ý nghĩ của tỷ tỷ: "Mã gia loạn thành một đoàn, Trình thị nổi danh không có quy củ trong kinh thành, tỷ tỷ gả đi sẽ chịu ủy khuất."
Trang Nhược Lan cười nói: "Đệ thật là ngốc, nếu Trình thị là người được người ta khen ngợi ta mói không lấy chồng. Trình thị vốn là kế thất, lúc trước từng mưu hại Mã gia đại thiếu gia, sau này cũng không thể nhúng tay vào chuyện của hắn. Mà Trình thị có thể xách thanh danh của mình chơi đùa tới tệ hại như vậy, có thể thấy được đó chính là người ngu xuẩn. Đệ đệ, vị kế mẫu kia của chúng ta chính là một người thông minh, tranh đấu với nàng nhiều năm như vậy cũng làm ta hết hơi hết sức, ta không muốn đấu nữa."
Sau khi mẫu thân qua đời, ngoại tổ mẫu giận dữ, nhận huynh muội bọn họ về phủ Quốc Công nuôi tám năm. Tám năm kia phụ thân vẫn luôn nhậm chức ở bên ngoài, Bảo thị đi theo bên cạnh, còn sinh cho phụ thân một nữ hai tử, cho nên sau khi trở về phụ thân cũng có phần xa cách với tỷ đệ bọn họ. Đệ đệ hoàn hảo, dù sao cũng là đích trưởng tử, thông minh lanh lợi lại chăm chỉ hiếu học, rất được phụ thân thích, đối với đệ đệ cũng là dụng tâm bồi dưỡng. Thế nhưng với người lớn lên có vẻ ngoài giống mẫu thân là nàng đây dù là đích trưởng nữ cũng không thích gặp mặt, hơn nữa mấy năm nay nàng và Bảo thị không hợp nhau, lại còn ba lần bốn lượt làm trái thậm chí ngỗ nghịch hắn, càng ngày phụ thân càng không chú ý tới nàng, cho nên đem chuyện hôn sự của nàng giao cho Bảo thị.
Bảo thị rất muốn hứa hôn cho mình với cháu trai nhà mẹ đẻ, tổ mẫu ở lão gia đương nhiên tán thành hai tay, thậm chí còn viết thơ cho phụ thân, để phụ thân đồng ý hôn nhân này. Phụ thân không đồng ý, tổ mẫu liền dứt khoát đưa nùười tới kinh thành. (Lin: lão gia ở đây có nghĩa là quê nhà, hay nguyên quán mà chúng ta vẫn biết chứ không phải lão gia kia đâu nha. Toàn chương này từ "lão gia" này còn được nhắc tới vài lần nữa, mọi người đừng nhầm lẫn :D.)

Nàng vừa nghe biểu ca kia ngay cả cái công danh là tú tài cũng không có thì đã chẳng quan tâm. Một người mười sau tuổi ngay cả cái danh vị tú tài cũng không thi nổi, người như vậy nếu không phải kẻ chơi bời lêu lổng chính là người ngu ngốc. Bảo thị muốn gả nàng cho cái người coi là tam biểu ca này đơn giản chính là muốn nhục nhã nàng; còn tổ mẫu muốn nàng gả cho tam biểu ca nhưng thật ra là nhìn trúng đồ cưới phong phú của nàng, định dùng đồ cưới ấy trợ giúp Bảo gia.
Mấy năm nay nàng và Bảo thị vẫn luôn bị vây trong một tuyến đường cân đối tới vi diệu, hai người ai cũng không chiếm được tiện nghi của nhau. Mà trước kia nàng chủ yếu phòng bị Bảo thị sẽ dạy hư đệ đệ, bây giờ đệ đệ cũng đã trưởng thành cũng không còn lo lắng. Ban đầu nàng cũng không muốn đấu với Bảo thị, thế nhưng chính là Bảo thị không nghĩ buông tha nàng, còn nhận một người khiến người ta ghét bỏ tới như vậy cho nàng, thậm chí còn vì người nọ chế tạo không ít cơ hội.
Bảo thị còn tưởng rằng nàng chưa từng thấy nam nhân, nhìn thấy một người dáng dấp không sai tự xưng là phong lưu tiêu sái lại thêm lời ngon tiếng ngọt của nam nhân thì trái tim sẽ trở nên u mê ngu muội, thật đúng là quá tức cười mà. Chẳng qua đối với thủ đoạn của Bảo thị, cũng khiến cho nàng chán ghét tới cực điểm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui