Emma không thể quăng mình tụt xuống đi xa được vì vướng dây thừng quấn quanh cánh tay, nhưng nàng lập tức nhận ra sai lầm đó khi sợi dây siết chặt tay nàng. Đau khủng khiếp.Nàng cố kìm tiếng thét đau đớn và giữ chắc mình ở trạng thái đong đưa bên xuống dưới gờ cửa sổ. Ép mình tập trung vào bức tường trước mặt, nàng cố lờ đi cơn đau nơi cánh tay. Như thể chúng đang bị thiêu đốt vậy.
Nàng đợi xem cơn đau có dịu đi không, và lo lắng nhìn xung quanh để tìm kiếm lính canh. Chúng vẫn nói chuyện với nhau, nhưng nàng biết nàng không thể trông chờ cuộc nói chuyện kéo dài mãi mãi.
Cắn môi để nén lại cơn đau và nỗi sợ hãi chực trào ra, Emma di chuyển và trượt xuống tầm một gang tay. Nàng đợi một lúc trước khi trượt xuống thêm một khoảng bằng đó. Rồi lại tiếp tục. Nàng cứ thế di chuyển dọc theo bức tường, từng inch một, từng inch đau đớn, mỗi giây đều chực chờ một tiếng hét lên báo động nàng đang cố gắng bỏ trốn. Nàng đã tụt xuống được quá nửa bức tường, những cơ bắp ở tay và vai nàng căng lên đau đớn đến mức nàng e là có thể nghe thấy tiếng chúng gào thét trong đầu mình, trước cả khi nàng có thể thôi lo lắng về chúng. Dường như trong bóng tối bọn lính canh không thể nhìn ra nàng.
Emma nhận ra nàng đã tụt xuống đoạn cuối cùng của sợi dây khi nàng với xuống thấp hơn và chỉ nắm được không khí.Vẫn giữ chắc, nàng liếc xuống, nheo mắt để tìm kiếm mặt đất. Sau một lúc thì nàng cũng nhìn thấy nó.Và nàng nhận ra mình mới chỉ trèo xuống được hơn hai phần ba bức tường mà thôi. Vẫn còn một phần ba bức tường nữa phải vượt qua. Mà dây đã hết. cảm giác hoảng loạn dâng lên ngay tức thì, nàng cố nén nó xuống để tâp trung xem xét tình huống.
Trèo ngược trở lên, quay lại phòng giam là một lựa chọn.
“Còn lâu,” nàng lầm bầm.
Nhảy xuống đất là một cách khác, nhưng đi kèm với nó là nguy cơ bị gãy chân. Thật khó để chạy trốn với đôi chân bị què.
Nàng quan sát mặt đất lần nữa, rồi liếc sang cái hào. Nàng luôn có thể nhảy xuống đó. Mũi nàng nhăn lại. Nàng ngờ là đã ngửi thấy mùi bùn trước cả khi nàng tụt xuống được một phần tư bức tường.Giờ thì cái mùi đó còn xộc lên nồng nặc đến không chịu nổi. Ngụp trong cái đống mùi đó không phải là sự lựa chọn hấp dẫn. Không, nếu không đặt nó bên cạnh viễn cảnh nhìn chồng mình chết đi, nàng quả quyết và lại nhìn xuống dưới. Nàng sẽ phải chạy rất nhanh. Tiếng rơi xuống cái hào của nàng chắc chắn sẽ bị nghe thấy. Ít nhất cũng đủ để đánh động bọn lính canh khiến chúng cho người đi kiểm tra. Nàng sẽ phải đứng dậy đủ nhanh để chạy vào rừng trước khi bị bắt, không cách nào khác, nàng kết luận. Nhưng nàng vẫn do dự.
Một tiếng hét vang lên phía trên đầu nàng.Nàng có thể thấy bóng của Bertrand bên cửa sổ đỉnh tháp trong ánh nến hắt ra từ phòng. Có vẻ như hắn đã lại lẻn đến thăm nàng lần nữa. Khốn thật, lại đúng ngay lúc quan trọng nhất mới đau chứ.
Nhăn mặt, Emma quay mặt về phía bức tường, hít một hơi thật sâu lấy đà, ấn chân vào tường, bật ra , rồi thả tay buông dây.
Nàng rớt bịch xuống như một hòn đá, cái váy nàng tung lên ụp vào mặt nàng trong khi nàng đâm xuống cái hào hôi thối. Nó sâu hơn nàng tưởng. Thời gian kéo dài như vô tận cho đến khi nàng chạm được đáy, dù nàng đoán rằng chỉ mất một lúc thôi, nhưng khi nghĩ đến đám lính canh đang mở cổng ra để đuổi theo mình, mọi cái đều trở nên quá lâu. Ngay khi cảm thấy vùng đất lồi lõm dưới chân, nàng đẩy bật người để trồi lên khỏi mặt nước và hít vào một ngụm không khí hôi thối trước khi cái váy lại lôi tuột nàng xuống.
Nàng lập tức vùng vẫy, cố ngoi lên nhưng không thể. Khi phổi nàng bắt đầu rát bỏng vì thiếu không khí, nàng tuyệt vọng túm lấy váy, tuột nó ra nhanh nhất có thể trước khi quẫy đạp để ngoi lên lần nữa. Luồng hơi hôi thối tràn ngập phổi nàng, nhưng với Emma, nó dường như mùi hương của hoa hồng vậy.
Hớp thêm một ngụm không khí, nàng bì bõm lội qua cái vũng hôi thối để với đến mép hào, nhận ra những tiếng la hét bên trên đầu nàng khi đám lính gác cố xác định vị trí nàng trong bóng tối. Nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng lách cách của cây cầu đang hạ xuống.
Emma đã gần đến đích thì nàng cảm thấy có gì đó cọ cọ vào dưới chân nàng. Tưởng tượng đến con gì đó còn sống, hay thậm chí đã chết có ở trong hào làm nàng muốn nổ tung, nàng tuyệt vọng với tới cạnh tường hào và nhanh chóng đẩy người lên khỏi nước. Nàng cảm thấy muốn lắc người để rũ cái thứ kinh tởm ra khỏi người khi đã đặt được chân lên bãi cỏ nhưng không có thời gian. Đứng thẳng lên, nàng nhìn qua vai và thấy đám lính đang tràn ra qua cầu, rồi lao nhanh về phía khu rừng.
Emma đã lùi gần như khuất sau lùm cây thì va phải một bức tường những người lính từ phía sau hiện rachắn đường nàng. Nàng ngạc nhiên sững lại, rồi quay người bỏ chạy theo hướng khác.
“Emmalene!”
Khựng lại khi nghe thấy giọng nói, nàng tìm kiếm nơi cất ra tiếng gọi. Nhưng tất cả những gì có thể nhìn thấy là bóng đen của những người lính. Cho đến khi một người bước lên. Anh ta có nét giống chồng nàng, và nàng thật tâm muốn tin đấy là chàng, nhưng trời quá tối… Rồi ai đó thắp đuốc lên, giữ nó trên cao khi đám lính đuổi theo nàng bắt đầu chạy chậm lại vì bất ngờ. Người đang cầm đuốc là Blake. Bên cạnh anh là Amaury, đứng cạnh chàng là Vua Richard. Bao quanh họ là một hàng lính trải dài như vô tận.
Thốt lên nhẹ nhõm, Emma chạy về phía trước và quăng người mình vào ngực Amaury.
Amaury tự động mở tay ra đón cô vợ bé bỏng vào lòng. Chàng chưa bao giờ cảm thấy được giải thoát như thế trong đời như khi chàng thấy nàng trên cửa sổ đỉnh tháp. Những người lính đã bắt kịp họ sau cả một ngày đuổi theo ngay lúc nàng xuất hiện. Họ đều đứng im khi quan sát nàng. Sự nhẹ nhõm khi biết nàng còn sống gần như đủ mạnh để giữ chân chàng không quỵ xuống khi chàng nhận ra chiếc váy vàng của nàng trong ánh nến.
Rồi khi nàng nhảy khỏi cửa sổ, tim chàng như ngừng đập. Khi nàng bị giữ lại giữa chừng thì chàng mới nhận ra nàng được sợi dây thừng giữ lại, chân chàng sụp xuống. Chỉ có Đức vua và Blake đủ nhanh để tóm lấy vai chàng và giữ chàng đứng vững. Những phút tiếp theo như trải qua địa ngục, khi họ nhìn nàng đau đớn tụt xuống từng tấc. Tất cả bọn họ, từng người một, đều nín thở khi nhìn vợ chàng đang làm một việc mà chỉ có vài người trong số họ dám làm.Và tất cả mọi người đều hoàn toàn thấy vô dụng khi đứng ở bìa rừng này.
Mồ hôi chảy ròng ròng xuống tận chân mày và đôi tay chàng đau đớn siết chặt lại khi nàng tụt xuống được hơn một nửa đường và đột nhiên dừng lại. Chàng đã biết là có chuyện. Thế nhưng, không ai chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy nàng bỗng rơi phịch xuống hào. Họ đều đứng sững lại trong một thoáng. Rồi nàng lao ra khỏi nước, chạy băng qua bãi cỏ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đầu nàng chạy thẳng lao về phía họ. Cứ như thể nàng biết họ đang ở đó. Cho đến khi nàng bất thần chuyển hướng và chàng nhận ra nàng không biết đó là họ.
Chàng cúi đầu xuống để hôn lên đầu nàng, rồi khựng lại, mặt chàng thoáng vẻ ghê tởm khi ngửi thấy mùi nàng. Chàng liếc sang bên cạnh và thấy đức vua vội vã lùi lại một bước, điên cuồng phe phẩy một tay trước mũi khi ngài cũng ngửi thấy cái mùi đó. Blake lập tức lùi lại hai bước sang bên, lôi theo cái đuốc và gần như để họ lại trong bóng tối.
Tiếng vó ngựa làm Amaury chú ý khi Phu nhân Ascot cưỡi ngựa băng qua cầu, con trai mụ cưỡi ngựa theo sau. Đám lính đã ngừng đuổi vợ chàng, đang đứng phân vân sau con mồi của chúng vài bước chân, ngay lập tức quay lại hướng chủ nhân khi bà ta cưỡi đến trước mặt chúng.
“À, De Aneford. Ta thấy ngươi đã giúp chúng ta không phải đi tìm cả ngươi và vợ ngươi,” bà ta dài giọng, rồi liếc sang con trai. “Giết hắn đi.”
Bertrand trông hơi chưng hửng, rồi quay sang đám lính đứng phía trước ngựa hắn. “Giết hắn. Nhưng không được đụng đến Emma.”
Lính của hẳn chỉ đứng đó phân vân. Chúng đã nhìn thấy đức vua. Chúng đã có đủ thời gian để quen với bóng tối, và nhìn thấy số quân chúng sẽ phải đối đầu.
Không có tên nào sẵn sàng để hành động cả.
“Các người có nghe thấy con trai ta nói không?” Phu nhân Ascot quát lên nôn nóng. “Còn chờ gì nữa? Giết hắn đi!”
“Ta e là có thể là do sự có mặt của ta.” Richard lập tức đứng vào vùng ánh đuốc thắp sáng, nhăn mũi, rồi vội vã bước sang phía bên kia người Blake, càng xa Amaury và người vợ bé nhỏ lãng mạn của anh ta càng tốt, trước khi thả lỏng và quay sang cười với Phu nhân Ascot. Nụ cười đã trở nên khát máu khi quân đội của ngài lộ diện vào thắt chặt vòng vây quanh lính của Phu nhân Ascot.
Nhận ra nhà vua, mụ đàn bà tái mặt, nhưng cũng gom đủ mưu kế để bảo vệ mình. “Thưa Bệ Hạ, thật là… một vinh hạnh bất ngờ. Chúng thần chỉ đang…”
“Cố bắt lại tù nhân của các người?” Richard lạnh lùng kết thúc hộ mụ.
“Không. Không bao giờ. Thật vô lý. Phu nhân Emma là khách của chúng tôi.”
“Có nhiều khách của phu nhân rời đi bằng cửa sổ không?” Blake khô khan hỏi.
“Chỉ những ai thích phiêu lưu thôi,” Phu nhân Ascot quát lại.
Cho rằng đã trấn an vợ vừa đủ, Amaury quay lại gọi cận vệ. “Đưa phu nhân đến chỗ lũ ngựa đi.”
“Không,” Emma phản đối, ngửa ra để nhìn chàng. “Amaury-“
“Có, vợ ạ. Chúng ta sẽ chiến đấu với Bertrand và mẹ hắn,” chàng kiên quyết, nhăn mặt khi một luồng hơi bùn lại bay lên mũi chàng.
“Nhưng em phải cho chàng biết, Gytha là hầu gái của bà ta. Họ đập vào đầu em rồi bắt cóc em. Arundel thì định đầu độc chàng ngay trong triều. Rồi họ còn định ép em lấy hắn.”Nàng chỉ về phía Bertrand, lúc này đang cố hết sức để trông như người vô hình.
“Được rồi mà, vợ. Đi với Alden đi. Nàng gần như chẳng mặc gì đâu.” Chàng khẽ đẩy nàng về phía cậu bé rồi quay lại với Ascot và con trai mụ.
Emma cau có với lưng chàng rồi miễn cưỡng bước theo người cận vệ.
“Đi thôi, phu nhân.” Alden bước sang một bên để đỡ tay nàng, rồi lập tức bước ra xa nhất trong chừng mực lịch sự để khoát tay hướng nàng về phía khu rừng.
Bertrand nhìn theo người phụ nữ hắn từng thèm khát biến mất vào rừng, và mất một lúc để suy nghĩ về sự thiếu công bằng khi gã con hoang của một hầu gái làng có thể chiếm đoạt tất cả những gì hắn tìm kiếm. Rồi hắn thở dài và xuống ngựa. Rõ ràng đó là những gì hắn phải làm bây giờ.
Cả Amaury và Blake đều đã rút kiếm ra giơ lên và đứng trước đức vua khi hắn vội bước về phía họ. Hành động đó làm hắn khựng lại, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói, “Thần cầu xin sự tha thứ, thưa Bệ Hạ. Bệ Hạ hẳn biết rõ là thần không làm gì cả phải không? Đều là do bà ta hết.”
“Bertrand!” Phu nhân Ascot cáu tiết rống lên khi thấy hắn phẩy tay về phía mụ, hắn lờ mụ đi.
“Thần chỉ là một con tốt thôi! Một nạn nhân cũng như tiểu thư Emma vậy!”
Blake và Amaury liếc nhìn nhau, ngầm chia sẻ sự ghê tởm với màn trình diễn này. Thế nhưng đức vua không có vẻ thích thú như thế.
“Thôi cái trò giả nhân giả nghĩa ấy đi! Tốt nhất là ngươi nên giữ cái cổ của mình thì hơn.” Một cử chỉ cụt lủn cũng đủ để hai người lính tiến lên phía trước tóm lấy Bertrand khi đức vua quay sang Phu nhân Ascot. Blake và Amaury hạ kiếm xuống và cũng quay sang nhìn mụ.
Mụ mất một lúc để chịu đựng sự buộc tội của họ, lâu hơn con mụ một chút, nhưng chỉ là một chốc lát thôi.
“Đó là Gytha!” cuối cùng mụ rít lên. “Đó là ý của bà ta. Ta chỉ nói bà ta đi cùng người anh họ của bà ta, lão Lascey, để dọ thám các người. Nhưng bà ta tự mình đầu độc ngươi. Bà ta cũng là người đập vào vợ ngươi. Bà ta bắt gặp cô ta đang nghe lén chúng- “ Phu nhân Ascot hoảng sợ lắp bắp dừng lại khi người hầu gái đang bị mụ buộc tội cưỡi ngựa đi đến vào túm lấy váy mụ lôi xuống. Trước khi ai đó có thể di chuyển, người hầu gái đã lôi chủ nhân đến trước, một con dao ấn vào cổ mụ.
“Thật mừng là sự chung thuỷ có cả hai nghĩa trong mối quan hệ của chúng ta,” mụ lầm bầm cay đắng với kẻ phản bội, rồi ấn con dạo mạnh hơn, đến khi một dòng máu chảy ra từ mũi dao thì Amaury bước lên trước. “Không, De Aneford. Ngươi có thể có chín cái mạng, nhưng ta e rằng Phu nhân đây không có đâu.”
Amaury dừng lại, nhưng lờ đi lời hăm doạ có chủ đích.“Thế thì giết bà ta đi.”
Phu nhân Ascot ho sặc sụa, rồi chàng quay lại nhìn mụ, tiếp, “Sao ta phải quan tâm? Bà ta cũng đã cố làm điều đó với ta còn gì. Hơn nữa, khi bà ta chết rồi, ngươi cũng không còn được che chắn nữa.”
Miệng Gytha xoắn lại cay đắng, rồi bắt đầu lùi lại, lôi theo chủ nhân của mình khi lính của Phu nhân Ascot tránh đường cho họ. “Có vẻ ta lại sai lầm nữa rồi,” Gytha nói. “Đầu tiên là hỗ trợ cho mụ phù thuỷ già này như một kẻ mạnh.”
“Tiếp theo là đánh giá thấp ta,” Amaury ngạo mạn nói, đi theo mụ.
“Phải. Ta sẽ không phạm phải điều đó lần nữa,” mụ lầm bầm, liếc ra sau và dừng lại khi thấy đã đến mép hào. Gytha bắt đầu quay lại, nhìn thấy bóng chuyển động trong khoé mắt khi Amaury lao ra trước, rồi loạng choạng mất thăng bằng khi Phu nhân Ascot giẫy giụa. Chủ nhân của mụ ngừng quẫy đạp vào lúc con dao cứa vào cổ mụ, nhưng đã quá muộn. Bị mất thăng bằng và rơi xuống, Gytha không thể dừng lại để ngăn cả hai ngã ngửa xuống hào.
Amaury hét lên cảnh báo khi cả hai người đàn bà rơi xuống. Toán lính gần nhất lập tức bước lên, định kéo lại ít nhất là chủ nhân của mình, nhưng không ai trong số chúng đủ gần để có thể tóm được bà ta trước khi cả hai lao xuống hào. Khi họ đã mất hút dưới mặt nước tối đen, toán lính chỉ đứng nhìn, nhăn mũi nhìn xem có người nào trồi lên không
Amaury lao qua chúng để chạy về phía trước. Giật lấy cây đuốc từ tên gần nhất, chàng ngồi xuống và soi đuốc xuống hào.Nhìn như một cái bánh pudding đen vậy. Không có bọt khí hay động tĩnh gì nổi lên trên mặt nước. Như thể nó đã nuốt chửng cả hai người đàn bà đi luôn.
“Chà.” Blake lẩm bẩm bên chàng. “Tưởng cậu định lặn xuống để đưa chúng lên chứ?”
Lính của mụ Ascot nhìn chàng như thể chàng bị điên vậy.
“Phu nhân chết rồi,” một tên nói. “Mụ hầu gái đã cứa cổ đủ sâu khi họ rơi xuống.”
“Phải,” một tên khác ủng hộ. “Mà tôi cũng sẽ không nhảy xuống cái đống đó để mà cứu người đã giết phu nhân đâu.”
Khi những tên khác lầm bầm đồng tình, Amaury đứng thẳng lên, vẫn nhíu mày nhìn xuống cái hào.
“Váy của chúng sẽ lôi chúng chìm xuống,” đức vua nói, đi qua đám đông đến cạnh Amaury và quan sát làn nước hôi thối. “Thật là rảnh nợ. Ta sẽ không phí hoài mạng sống của một người lính để lặn vào bùn mà cứu một kẻ giết người đâu.”
“Thật kỳ diệu là Emma có thể sống sót được sau khi nhảy vào đó,” Blake lẩm bẩm.
“Ừ,” Amaury lẳng lặng đồng ý, rồi liếc sang đức vua khi ngài ra lệnh.
“Cho lính gác ở đây đến khi cái xác nổi lên.”
“Còn Bertrand thì sao?”Amaury hỏi.
“Ta sẽ xử hắn. Cử lính trông chừng hắn luôn. Ngày mai sẽ đày hắn lên thuyền đi Pháp, hoặc Ý gì đó.” Ngài nhún vai. “Dù sao, hắn cũng không còn nguy hiểm nữa. Không đất đai, không của cải, hay cả can đảm, hắn sẽ không làm phiền chúng ta nữa đâu.”
Amaury gật đầu. “Bệ Hạ định làm gì Arundel?”
Đức vua mím môi. “Không làm gì. Hắn sẽ vẫn là Tổng giám mục,” ngài quyết định, giọng ngài thoáng chút nham hiểm. Rồi thấy được sự lo lắng của họ, ngài giải thích, “Thà rằng vẫn giữ lại Arundel, người ta biết chắc ta không thể tin tưởng để tự bảo vệ ta khỏi hắn, còn hơn là có một Tổng giám mục mới mà ta có thể tin lầm.” Ngài để họ suy nghĩ một chút rồi nói, “Hơn nữa, Arundel có nhiều đồng minh. Hầu hết lũ chúng nó đều như Phu nhân Ascot và con trai mụ. Lời khai là không đủ để lật đổ hắn trừ khi gây chiến tranh, mà đó là tất cả những gì chúng ta có. Lời nói từ Bertrand đến Phu nhân Emma và từ cô ấy đến tai ta. Hắn cũng chưa tận dụng cơ hội để manh động. Chúng ta chẳng có chứng cứ gì cả.”
Blake gật đầu đồng ý rồi liếc sang Amaury, chỉ để thấy bạn chàng đã đi khỏi. Không nghi ngờ gì là đi tìm vợ, anh nhận ra, và mỉm cười khi đức vua bắt đầu hét lên ra lệnh.
***
“Chắc chắn là họ đã chết rồi chứ, phải không?” Emma liếc sang em họ mình ngạc nhiên. Đã gần ba tuần kể từ sau những chuyện dẫn đến cái chết của Phu nhân Ascot và hầu gái của bà ta. Nàng và Amaury đã quay trở về triều buổi sáng hôm sau. Emma nghĩ họ chỉ cần lấy đồ và quay về. Nhưng đức vua khăng khăng giữ họ lại vài ngày để đảm bảo Emma hoàn toàn hồi phục sau chấn động và không bị lạnh sau khi ngụp lặn trong hào.
Mấy ngày chẳng mấy chốc thành mấy tuần trước khi họ được tự do trở về nhà. Họ mới chỉ vừa về tới lâu đài Eberhart hai ngày trước. Có vẻ như kịp lúc, vì khi Emma thức dậy sáng này nàng đã nghe tin cậu em họ và Linh mục Wykeham đang cưỡi ngựa về phía lâu đài.
Nàng mất nhiều thời gian hơn dự tính để đi xuống lầu. Rolfe và vị linh mục đã ngồi bên bàn uống nước khi nàng đến nơi. Emma nồng nhiệt chào đón họ, rồi ngồi kể lại chuyện đồn đại ở triều cho hai vị khách nghe. Rolfe và vị linh mục đã rời triều đình lâu rồi mà nàng và chồng thì vừa ở đó. “Đến Scotland làm nhiệm vụ” là tất cả những gì đức vua nói khi nàng hỏi.
Khi nàng đã kiệt sức vì những câu chuyện đồn đại nàng nghe thấy khi còn ở trong triều, Emma chuyển sang nói đến những tai họa của họ do Bertrand và mẹ hắn gây ra. Và giờ thì nàng mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy nét mặt lo âu của em nàng.
“Ừ. Phu nhân Ascot nổi lên mặt hào sau khi bọn chị rời điền trang một ngày, còn Gytha…” Emma dừng lại, môi nàng trễ xuống lo lắng khi thấy Sebert bước vào lâu đài bước về phía họ. Mặt lão vừa đau buồn vừa kiên quyết.
Emma lập tức bỏ dở cuộc nói chuyện với em họ. Sebert đã rất đau khổ từ khi họ trở về từ triều vì Gytha có dính líu đến mọi chuyện. Lão đã biết người đàn bà đó chỉ lợi dụng lão từ đầu đến cuối, và tự trách mình vì đã không chú ý là những chủ đề họ nói với nhau chỉ xoay quanh Emma và Amaury. Nàng đã cố nói cho lão biết rằng đó không phải lỗi của lão, nhưng không gì có thể xoa dịu được. Nàng chỉ có thể hy vọng với thời gian, vết thương và cảm giác tội lỗi không cần thiết này sẽ lành lại.
Sebert tiến thẳng đến bàn, nhưng thay vì bước đến bên nàng như nàng đợi, lão dừng lại cạnh linh mục. “Thưa cha, con biết là cha mệt, nhưng cha Gumpter đã đi ra ngoài và cha đã nghe con xưng tội lần trước. Con hy vọng cha sẵn sàng nghe con xưng tội lần nữa…”
“Tất nhiên, rất vui lòng.” Vị linh mục lập tức đứng lên. “Có thể còn có một vài người nữa cũng muốn xưng tội với ta,” vị linh mục đề nghị, vỗ vai Sebert khi họ rời đi.
Rolfe nhìn theo họ rồi cũng đứng lên. “Xin lỗi chị, Em. Em phải đi gặp Blake.”
Emma nhìn theo em họ nàng, tự hỏi em nàng tìm bạn của chồng nàng để làm gì. Theo nàng biết, cho đến tận đám cưới của nàng với Amaury thì em nàng mới gặp Blake. Tò mò thật, nàng nghĩ, rồi nhún vai đứng lên đi tìm Maude. Emma cần vài loại hạt mà lại không có sẵn trong vườn. Mấy cái hạt đó giúp nàng tránh được cơn buồn nôn buổi sáng.
Nàng tự mỉm cười khi nghĩ đến chuyện đó, tay nàng nghỉ trên cái bụng vẫn còn phẳng của nàng. Nàng đã biết chắc là mình đang có bầu. Đó là một phép màu thật kỳ diệu đến với nàng. Một phép màu vì con nàng có thể sống sót được sau khi nàng bị cuốn vào tấm thảm. Cơn buồn nôn vào buổi sáng đã thuyết phục được nàng. Nàng đã phải bồn chồn lo lắng cả ba tuần nay rồi. Nhưng Amaury đều phải dậy vào chầu sớm để làm hài lòng đức vua. Sáng nay là lần đầu tiên chàng có mặt để thấy nàng vật lộn với cơn buồn nôn khi tỉnh dậy. Vô cùng lo lắng, chàng văng tục chửi thề khi ôm nàng trong cơn đau nôn mửa dữ dội. Vào lúc bụng nàng đã ổn trở lại, chàng quyết định nàng phải nghỉ ở trên giường. Phải mất một lúc mới thuyết phục được chàng cho phép nàng đi xuống dưới nhà đón khách. Nàng đã nghĩ chàng sẽ yên lòng phần nào khi nàng thú nhận đó là do nàng ốm nghén, nhưng Emma bỗng cảm thấy phân vân kỳ quặc với ý nghĩ đó.
Đó là về chuyện họ ngủ với nhau. Chúa cứu rỗi linh hồn nàng, nhưng nàng không muốn nó kết thúc. Sự thật là các quý bà không bao giờ nói họ thích chuyện đó, nhưng họ vẫn làm vì từ đó họ mới có thể có con. Tuy nhiên, chuyện mong muốn ngủ với chồng khi diều này dường như không cần thiết nữa lại là một chuyện khác. Nàng sợ chồng nàng sẽ không đồng ý và nàng sẽ phải chịu đựng bảy tháng có chồng trước mặt mà không được chàng âu yếm vuốt ve. Nàng vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ nó, nên nàng cố tình giữ bí mật chuyện nàng đang có mang càng lâu càng tốt. Thế nên nàng cần đến mấy loại hạt. Nếu nàng cứ nôn vào mỗi sáng khi thức dậy, thì chắc chắn chàng sẽ phát hiện ra.
Tìm thấy Maude trong bếp, nàng nói cho cô ta biết điều nàng muốn và cử cô đi chuẩn bị yên ngựa, rồi hướng về phòng mình để lấy cung tên. Không phải để bảo vệ nàng. Amaury sẽ bắt nàng phải đi cùng lính gác, nhưng giờ chồng nàng đã biết khả năng bắn cung của nàng, sẽ thật tuyệt nếu có thể luyện tập một chút.
Bước vào phòng, Emma bước đến cái két ở chân giường và bắt đầu lục lọi. Nàng vừa mới nhìn thấy cái cung thì cửa phòng ngủ đóng lại sau lưng nàng.Vẫn còn quỳ xuống, nàng tò mò quay lại thì thấy người đứng đó, nàng tái mét đi.
“Phu nhân.”
Cái cung lủng lẳng trên tay, Emma từ từ đứng lên sau khi nghe thấy tiếng chào châm biếm đó, rồi quay lại nhìn người phụ nữ đang nhìn càng căm ghét. “Bà chưa chết.”
Gytha nhướng mày. “Trông phu nhân có vẻ không ngạc nhiên mấy nhỉ.”
“Ta đã thoát ra được khỏi cái hào. Sao bà lại không chứ?”
“Thế mà phu nhân vẫn bất ngờ khi thấy tôi sao.”
Emma gật. “Ta nghĩ bà đủ thông minh để không đến đây nữa. Ta đã tưởng bà lo lắng đến sự sống còn của mình hơn thế.”
“Sự sống còn của tôi?!” Gytha ré lên cay đắng, tay phải của mụ vung sang hông, Emma nhìn theo và thấy con dao xấu xí mụ mang theo. “Tao cũng như chết rồi. Mày đã phá hoại tất cả. Tất cả!”
Emma vội vã lùi lại dựa vào tường, rồi bước sang bên khi người đàn bà bước về phía nàng. Đụng phải cái két, nàng nhìn thẳng vào người đuổi theo nàng, đợi đến khi mụ vào đến đúng tầm thì mới vung cung tên lên.
Cái cung đập vào một bên mặt Gytha. Loạng choạng, mụ lùi lại một hai bước, chỉ đủ để Emma bước ra khỏi cái góc nàng đã bị dồn vào và chạy đến bên giường. Đó là lối thoát duy nhất của nàng. Gytha đang chắn đường, nên Emma kéo màn ra và trèo đến phía bên kia giường. Nàng gần như tóm được chiếc màn thì lưng váy nàng bị túm lại.
Thét lên, nàng ngoái nhìn lại. Emma liếc sang vẻ mặt điên cuồng của Gytha và lấy cây cung đập vào mụ lần nữa.
Buông váy nàng ra, mụ túm lấy cây cung trước khi nó đập vào mặt mụ và giật nó ra.
Buông rơi cây cung, Emma lăn qua giường, giật mạnh cái màn thứ hai, rồi húc phải cẳng tay Amaury khi chàng mở cửa bước vào phòng.
Dừng lại ở giữa phòng, nàng xoay người lại và thét lên cảnh báo. Nàng không cần phải làm vậy. Gytha đã chạy vượt qua cái màn còn Amaury đã rút kiếm ra. Mụ hầu gái thậm chí chẳng buồn lưỡng lự. Emma cảm thấy mụ còn có vẻ thoả mãn khi thấy Amaury và quẳng người lao tới trước, nhắm đúng vào ngay mũi kiếm của chàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...