Thê Chủ Dịu Dàng

Giao thừa. Cung yến.

Thật ra thì thứ Quân Nhược Thủy hy vọng nhất vẫn là được cùng Tô Tử Bội ăn cơm tất niên, cùng nhau đón giao thừa, cùng nhau nhìn pháo hoa sáng rực đầy trời. Cái tết thứ nhất ở thế giới xa lạ này, nàng chỉ muốn trải qua cùng với người mình yêu, chỉ mong cứ tương thân tương ái như vậy một đời.

Vốn Quân Nhược Thủy không đủ tư cách để tham gia cung yến, đáng tiếc Nữ hoàng cố ý hạ chỉ lệnh nàng tham gia cung yến. Hoàng mệnh khó trái, Quân Nhược Thủy cũng không có cách nào cả. Càng làm cho người ta uất ức hơn là Ngâm Phong lệnh Quân Nhược Thủy có thể mang theo Tử Phi nhưng lại không đề cập tới Tô Tử Bội.

Dĩ nhiên là Tô Tử Bội bĩu môi, trong lòng đổ bình dấm chua, oán thầm Ngâm Phong n lần.

Tất nhiên là Quân Nhược Thủy không dám kháng chỉ, không thể làm gì khác hơn là cho Tử Phi mặc áo bông thật dầy, ôm lò sưởi nhỏ ở trong lòng, cùng nàng lên xe ngựa vào cung nhưng cũng không dám bỏ mặc Tô Tử Bội đang không vui, cẩn thận dỗ hắn mấy câu rồi mới xoay người lên xe ngựa.

Hiển nhiên là trong hoàng cung không giống với các gia đình bá tánh ở dân giân. Khắp nơi đều là ánh đèn lung linh, chiếu sáng khiến cả hoàng cung như ban ngày. Nữ hoàng mở tiệc ở điện Đức Thọ để chiêu đãi văn võ bá quan. Lúc này, phần lớn quan viên đều đã vào chỗ ngồi, hàn huyên, chúc tết nhau, tiếng nói chuyện cực kỳ náo nhiệt. Quân Nhược Thủy và Tử Phi vừa đến liền có thái giám dẫn bọn họ đến chỗ ngồi. Đây là lần đầu tiên Tử Phi vào cung, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tưởng như vậy, đôi mắt to trong veo như nước đảo quanh, cực kì hứng thú nhìn mọi người.

Một lát sau, bên cạnh Tử Phi có người ngồi xuống. Hắn quay đầu lại nhìn, vui vẻ nói: “Tĩnh Tuyết, sao lại là ngươi?”

“Thế nào, nhìn thấy ta không vui mừng sao?” Mục Tĩnh Tuyết khẽ mỉm cười, ánh mắt ấm áp như xuân.

Trong lòng Quân Nhược Thủy biết rõ, cũng mím môi cười, đứng dậy chắp tay nói: “Mục đại nhân. Có thể ngồi cùng bàn với Mục đại nhân, thật là vinh vạnh.”

“Quân đại nhân.” Mục Tĩnh Tuyết cũng đứng dậy trả lễ, nói: “ Quân đại nhân khách khí rồi.”

Tử Phi thấy hai người như vậy, không khỏi cười khúc khích, nói: “Nhược Thủy, Tĩnh Tuyết, các ngươi như vậy thật là kỳ quái.”

Quân Nhược Thủy và Mục Tĩnh Tuyết cũng không nhịn mà bốn mắt nhìn nhau, sau đó không khỏi bật cười.

Ba người im lặng trong chốc lát. Chỉ nghe thấy mấy vị cáo mệnh phu lang ở bàn bên cạnh đang cười thảo luận về khúc 《 Bạch đầu ngâm 》, Tử Phi chống cằm khẽ thở dài: “Nam tử trên thế gian này, có mấy người có thể cầu được một đời một kiếp?”

Mục Tĩnh Tuyết nhìn đôi mắt trong suốt của Tử Phi, nói nghiêm túc: “Tử Phi, cho ta cơ hội, ta sẽ chứng minh ngươi là người duy nhất trong lòng ta.”

Tử Phi hoảng sợ, nhanh chóng tránh né ánh mắt nóng bỏng của nàng ta, khuôn mặt hơi tái nhợt trong nháy mắt ửng hồng.

Quân Nhược Thủy không lên tiếng, lúc này nàng cảm giác mình giống như một nghìn bóng đèn lớn. Nàng đã cẩn thận quan sát Mục Tĩnh Tuyết mấy lần, mặc dù người này luôn làm ra vẻ lạnh lùng nhưng không biết tại sao nàng ta lại làm cho nàng rất tin tưởng.

“Hi vọng ngươi chỉ nói những lời này với một mình Tử Phi.” Lúc này đột nhiên Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng ném ra một câu khiến Mục Tĩnh Tuyết nhất thời đen mặt.


Tử Phi bật cười, mím môi nhìn hai nữ nhân này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự yêu mến của hai người đối với hắn.

Sắc trời dần tối, Nữ hoàng tới trễ, chúng quan viên đều đứng dậy quỳ xuống đất hành lễ.

“Các khanh bình thân.” Ngâm Phong mỉm cười ngồi xuống, nhìn quần thần phía dưới.

Quân Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn về phía Long Ngâm Phong mặc long bào. Đã một thời gian không thấy, Ngâm Phong vẫn mặt mày như ngọc, chẳng qua nàng ta không còn là một nữ hài tử ngây thơ hoạt bát như ngày đó mà là một người tản ra khí thế uy nghiêm, bễ nghễ thuộc về đế vương, chỉ cần liếc mắt một cái, không giận mà uy, khí phách có sẵn từ trong máu thịt. Nàng không khỏi có chút hoảng hốt, không biết người nào mới thật sự là Ngâm Phong, có lẽ ngày đó nàng ta chỉ giả vờ tiếp cận nàng, mà Ngâm Phong cao cao tại thượng, đứng đầu thiên hạ bây giờ mới là thật.

Trong thoáng chốc, chỉ nghe thấy mọi người tạ chủ long ân, sau đó yến tiệc chính thức bắt đầu.

Tân hoàng mới lên ngôi không lâu, lần đầu tổ chức cung yến, tất cả mọi người đều rất cẩn thận, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy tiếng bát đũa chạm nhau mà không nghe thấy ái nói gì cả. Mục Tĩnh Tuyết là hồng nhân (tâm phúc, người đáng tin cậy) trước mặt Nữ hoàng, tất nhiên là bình tĩnh ung dung dùng bữa, vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Tử Phi đang ngồi bên cạnh. Dáng vẻ của Tử Phi hoàn toàn là tham gia náo nhiệt, hăng hái dồi dào. Cảm xúc của Quân Nhược Thủy bị tụt xuống, ăn không biết ngon, có lẽ nàng vẫn còn giữ lại rất nhiều cảm xúc của thiếu nữ từ kiếp trước, ví dụ như hay đa sầu đa cảm, không thể trở thành một nữ tử ý chí to lớn, hào khí ngút trời.

Không lâu sau, Nữ hoàng dừng bữa, mọi người cũng lần lượt để bát đũa trong tay xuống. Nhất thời điện Đức Thọ yên tĩnh khác thường. Nữ hoàng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt bễ nghễ thiên hạ nhìn các thần tử của nàng ta.

Thiên hạ đều là đất của vua, những nơi giáp giới đều phải xưng thần. Toàn bộ thiên hạ đều là của Nữ hoàng.

Trong đại điện yên tĩnh không tiếng động.

Yên lặng một cách kì lạ. Hình như là sắp có chuyện trọng đại gì đó xảy ra. Ngâm Phong ngôi trên ngai vàng nhìn xuống phía dưới, giống như đã nắm chắc phần thắng, yên lặng chờ đợi cái gì đó.

Một nữ tử trung niên chừng năm mươi tuổi đứng dậy, quỳ xuống đất dập đầu: “Thần có chuyện muốn khởi tấu, thần tuổi tác đã cao, tật bệnh triền miên, không thể đảm nhiệm chức vị Tả Tướng được nữa; vả lại thần xa quê lâu năm, chỉ mong lá rụng về cội, hi vọng bệ hạ ân chuẩn cho vi thần cáo lão về quê, an hưởng tuổi già.”

Quân Nhược Thủy chỉ nhìn lấy được bóng lưng của nàngta, từ bóng lưng cao lớn đó, tuyệt đối không phải là tuổi già sức yếu hoặc là bệnh tật triền miên. Thì ra nữ nhân này chính là Tả Tướng. Nhớ tới hôm đó uống rượu với Mục Tĩnh Tuyết, Mục Tĩnh Tuyết cười nàng không hiểu chuyện triều chính, lại nói muốn trả thù Nghiêm Tử Khanh thì rất đơn giản. Bởi vì hiện tại Nữ hoàng vừa mới lên ngôi, mặc dù Tả Tướng là đại thần được tiên hoàng nể trọng nhưng lại là đồng đảng của Tam hoàng nữ Long Hạo Vân, chắc chắn Nữ hoàng không thể nào dễ dàng tha thứ cho một người hai lòng ở bên cạnh mình, cho nên nhất định Tả Tướng sẽ ngã. Chỉ cần Tả Tướng ngã xuống, hiển nhiên là Nghiêm Tử Khanh sẽ không có núi dựa, thân phận hoàng thương cũng sẽ phải đổi người, buôn bán tự nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đến lúc đó chỉ cần đánh chó mù đường. Quả nhiên là nàng ta là một người lão luyện trong quan trường, vô cùng nhạy cảm với chính trị.

Theo sau Tả Tướng cáo lão về quê, một đám đại thần cũng từ quan với lý do dưỡng bệnh và một đống lý do khác vô cùng kỳ quặc. Nếu Quân Nhược Thủy vẫn không hiểu rõ thì uổng phí sống hai đời rồi.

Tình huống này gần giống như Triệu Khuông Dận dùng rượu tước binh quyền*. Hiện tại Nữ hoàng đã có tâm phòng bị đối với những người này, ở lại thì sẽ bị Nữ hoàng từ từ thanh toán, chi bằng cáo lão về quê, tránh khỏi cảnh thê lương.

* lại thì hơi dài. Mấy bạn vào đây đọc nhé. http://soha.vn/doi-song/trie-u-khuong-da-n-va-chieu-do-i-tie-n-do-i-quye-n-khie-n-ha-u-the-ba-i-phu-c-20151225155620442.htm (^.^)

Ngâm Phong nở nụ cười, rất khách khí nói mấy câu giữ đám người phía dưới lại, nhưng mấy người quỳ dưới đất đều nơm nớp lo sợ, cho nên Ngâm Phong liền thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng mọi người, lại ban thưởng cho chút đồ vật. Mấy người kia tạ ơn lui ra các quan viên còn lại cũng theo đó mà cáo lui.


Tất cả đều giống như Mục Tĩnh Tuyết đã đoán trước, vẻ mặt nàng ta vẫn luôn, lực chú ý đều đặt ở trên người Tử Phi. Tử Phi chưa từng thấy qua những việc này, hiển nhiên là không cảm thấy có gì khác thường, vừa nhìn vừa rất có hứng thú ăn cao lương mỹ vị trên bàn.

Quân Nhược Thủy cũng chỉ ngồi nhìn bọn họ diễn kịch, hiện tại đã khép màn nên nàng rất muốn được về nha, bây giờ sắc trời còn sớm, về nhà làm một chút điểm tâm cho Tô Tử Bội sau đó nấu một nồi sủi cảo rồi cùng nhau ngắm nhìn pháo hoa, ôm nhau chờ trời sang. Đang lúc nàng chuẩn bị theo mọi người rời đi thì Thư Ngâm lên tiếng giữ lại nàng.

“Tử Phi, ngươi trở về trước đi......” Quân Nhược Thủy còn chưa nói hết thì đã bị Ngâm Phong cắt đứt.

“Tỷ tỷ, ta đã chỉ hôn Tử Phi cho Tĩnh Tuyết, giờ phút này chắc thánh chỉ cũng đã phủ Hữu tướng.”

Chỉ hôn? Chính là dựa vào sở thích của mình mà ghép loạn uyên ương, tạo ra vô số phu thê bất hòa? Quân Nhược Thủy có chút tức giận: “Ngươi đã hỏi Tử Phi có nguyện ý hay không chưa?”

“Hôn nhân vốn là lệnh của phụ thân mẫu, lời của người mai mối. Trước khi chỉ hôn, ta đã hỏi qua ý kiến của Lưu ái khanh, đó cũng xem như là lệnh của phụ mẫu.” Ngâm Phong cười nói. Giờ phút này, chúng quan viên đã lui ra, Tử Phi cũng đã bị Mục Tĩnh Tuyết mang đi, chỉ còn lại hai người Quân Nhược Thủy và Ngâm Phong.

Quân Nhược Thủy vẫn có chút khó chịu. Ở trong mắt bọn họ, lệnh của phụ mẫu thân đều là lời đúng đắn, mà được Nữ hoàng chỉ hôn thì lại càng thêm vinh dự. Nhưng hôn sự là của hai người, cũng chỉ có hai người đó mới có trách nhiệm với hôn sự của chính mình.

“Tỷ tỷ, ta nghe nói tỷ có rất nhiều sách lược trị quốc, có thể nói cho muội muội ta nghe hay không? Ví dụ như dân vi quý, quân vi khinh, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền; ví dụ như tự do ngôn luận, thành nạp gián nói, bên trong không nên quá thân thiết, bên ngoài không nên quá thù địch; ví dụ như loại bỏ phiên vương, tăng cường tập trung quyền lực trung, ví dụ như......”*

*Dân vi quý, quân vi khinh: dân quan trọng hơn, vua thì nhẹ hơn.

Thành nạp gián ngôn: nên tiếp nhận những lời khuyên can, lời nói thành thật

Quân Nhược Thủy quả thực là kinh ngạc đến ngây người, những thứ này vừa nghe cũng biết là xuất phát từ miệng nàng, nhưng nàng chưa bao giờ nói những thứ này với Ngâm Phong. Nàng là một người thức thời, sẽ không thảo luận sách lược trị quốc với bất cứ kẻ nào, bởi vì trị quốc bình thiên hạ không phải là chuyện của nàng, đàm luận còn dễ dàng bị người khác hoài nghi là muốn làm phản. Nàng cẩn thận nhớ lại, có khả năng duy nhất chính là hôm uống rượu với Mục Tĩnh Tuyết, khi đó nàng đã nói rất nhiều, mà nói những thứ gì thì nàng không còn nhớ rõ. Nhưng không phải Mục Tĩnh Tuyết cũng say đến ngã trái ngã phải sao? Làm sao còn nhớ rõ ràng như thế, hơn nữa còn nói lung tung trước mặt Ngâm Phong? Quân Nhược Thủy cảm thấy thật nhức đầu, oán hận hạ quyết tâm, về sau nhất định không uống rượu nữa để tránh họa từ ở miệng mà ra.

Mục Tĩnh Tuyết, chúng ta kết thù từ đây.

Không thể không nói, Ngâm Phong là một Nữ hoàng yêu dân như con. Ở nơi này, khắp chốn mừng vui, gia đình sum họp đón giao thừa thì nàng ta lại giữ Quân Nhược Thủy lại để nói đạo trị quốc, kết hợp với chuyện triều chính của vương triều Kim Bích, càng nói càng hăng khiến Quân Nhược Thủy cực kỳ buồn bực. Nói khô cả họng, Quân Nhược Thủy liền nói ra tất cả các phương pháp trồng trọt, chiến đấu thời nhà Tần, rốt cuộc cũng kết thúc. Nàng không phải là nhà sử học, cũng chỉ biết một chút kiến thức gọi là thường thức mà thôi. Chẳng qua khi nàng nghĩ đến Tô Tử Bội, nghĩ đến mình đã từng là một nữ tử nhỏ bé trong thế giới cũ, vì vậy nàng nói ra khái niệm nam nữ ngang hàng, quốc gia hưng vong phần lớn là lỗi của bọn thất phu, nam tử tài hoa cũng có thể vào triều làm quan, dùng người có tài.

Hai người nói chuyện quên thời gian, cho đến nửa đêm pháo hoa sáng chói cả bầu trời thì Quân Nhược Thủy mới chợt nhớ ra nhưng đã quá muộn, bây giờ đã là rạng sáng mùng một. Trong lòng cực kì ảo não, giao thưa qua rồi, nàng nghĩ tới Tô Tử Bội một mình ở nhà đón giao thừa, cô đơn như vậy thì đột nhiên nóng lòng muốn trở về.

Thấy Quân Nhược Thủy liên tục ngẩn người, Ngâm Phong sáng tỏ cười một tiếng, nói: “Được rồi, làm phiền tỷ tỷ lâu như vậy, mặc dù rất muốn cùng tỷ tỷ trải qua giao thừa, nhưng trong lòng tỷ tỷ còn có người thương nhớ, mất hồn mất vía không yên, muội muội cũng không thể giữ lại được nữa. Tỷ tỷ nên trở về đi thôi.”


Nghe Ngâm Phong nói như vậy, trong lòng Quân Nhược Thủy cũng có chút ngượng ngùng. Ngâm Phong vừa mới đăng cơ, hậu cung chưa chọn được quân (= hậu), không người nào có thể hiểu được cô đơn hơn nàng ta, nhất là trong thời khác vui mừng tiễn năm cũ đón năm mới này. Nhưng mà giờ phút này, trong lòng nàng cũng chỉ nhớ đến một mình Tô Tử Bội mà thôi.

Cho nên Quân Nhược Thủy hành lễ cáo lui với Ngâm Phong.

Xe ngựa lướt nhanh trên đường phố kinh thành, dưới mái hiên mỗi nhà đều treo đèn lồng đỏ thẫm, ánh lừa lập lòe, khắp nơi truyền đến tiếng cười, xa xa pháo hoa nở rộ trên bầu trời, đẹp như mộng ảo. Chưa bao giờ nàng muốn gặp hắn đến vậy, muốn ôm chặt hắn, muốn hứa hẹn nắm tay nhau đến gia.

Hình như đoạn đường như dài ra, Quân Nhược Thủy nhìn ngọn đèn dầu ấm áp trong mỗi nhà, ngửi thấy mùi cơm tất niên thơm mê người thì rốt cuộc cũng đã trở lại Quân phủ.

Vừa vào cửa nàng liền kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ mặt quản gia như đưa đám, lo lắng đi vòng quanh. Quân Nhược Thủy nghi ngờ hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì hả?”

“Chủ tử, ngài trở lại rồi.” Quản gia giống như là nhìn thấy cứu tinh, chạy tới bên cạnh nàng.

“Sao vậy?” Quân Nhược Thủy càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ trong phủ đã xảy ra chuyện gì?

Quản gia mặt lộ ra vẻ mắt khó xử chỉ chỉ sau lưng, chỉ thấy bốn mỹ nam trang điểm lộng lẫy, quốc sắc thiên hương, dịu dàng thướt tha tiến đến gần, đứng thành một hàng tươi cười xinh đẹp với Quân Nhược Thủy, sau đó nhẹ nhàng cúi người tự xưng mình là tiểu thị. Quân Nhược Thủy sững sờ một lúc rồi mới tỉnh lại, nhớ tới lúc rời hoàng cung thì ánh mắt của Ngâm Phong cứ nhìn nàng chăm chú, trong lòng biết nhất định đây là kiệt tác của Ngâm Phong, khóe miệng không khỏi nở nụ cười khổ.

Ngâm Phong cứ cảm thấy nàng ở Tô gia bị Tô Tử Bội chèn ép, hôm nay thân là thái y, chức vị tam phẩm, thân phận địa vị đã không giống như xưa. Huống chi, Tô Tử Bội đã từng viết cách thư muốn bỏ thê chủ ở rể là Quân Nhược Thủy. Phu lang viết cách thư bỏ thê chủ đối với nữ tử mà nói là cực kì sỉ nhục. Chỉ có Quân Nhược Thủy tốt tình tốt tình mới chịu được hắn.

Mặc dù Ngâm Phong biết Quân Nhược Thủy không phải là người mềm yếu có thể dễ dàng bắt nạt nhưng cũng biết là nàng đã rơi vào lưới tình của Tô Tử Bội, nghĩ sao cũng không cam lòng thay nàng, không có việc gì làm nên mới ban cho Quân Nhược Thủy vài người, làm như vậy là muốn khiến cho Tô Tử Bội khó chịu.

Quân Nhược Thủy làm sao không biết, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hai người này, đều là tùy hứng đệ nhất thiên hạ..

Một người là Nữ hoàng, đứng đầu thiên hạ, một người là phu lang nhà nàng, bất luận như thế nào nàng cũng phải dỗ dành hắn. Chẳng lẽ hai người này nhìn thấy nàng quá rãnh rỗi hay sao?

Lúc này cửa sương phòng bỗng mở ra, Tô Tử Bội mặt như than đen bước tới. Hắn không nhìn Quân Nhược Thủy, vẻ mặt tức giận quát quản gia: “Còn không đuổi mấy người không đứng đắn này ra ngoài cửa? Thấy ta hiền lành nên các ngươi đều muốn làm loạn sao?”

Không đứng đắn? Người Nữ hoàng đưa tới làm sao có thể nói là không đứng đắn được? Quản gia không khỏi toát mồ hôi hột lớn như hạt đậu, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Quân Nhược Thủy, làm bộ đáng thương cầu xin nàng giúp đỡ: “Phu nhân......”

Hiền lành? Quả thật hắn thật can đảm khi nói ra từ này. Quân Nhược Thủy lắc đầu một cái, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì lại bị Tô Tử Bội cắt đứt. Gương mặt tuấn tú của hắn đen thui, lạnh lùng nói: “Kim quản gia, hình như người đã quên trong nhà này ta mới là đương gia.”

“Đúng, đúng đúng là Kim quản gia lãng tai nên hồ đồ, Tô thiếu gia mới là đương gia, ta nhất định sẽ nghe lời.” Quân Nhược Thủy cười ha ha, cười phụ họa nói.

Bốn mỹ nam vẫn còn đang cúi người hành lễ chưa được đứng lên. Tô Tử Bội nhìn thấy thì hừ nhẹ một tiếng, nói: “Tô phu nhân, ngươi tự xem mà làm đi.”

“Vâng vâng, ta nhất định sẽ xử lý tốt.” Giờ phút này nàng không muốn làm phu lang nhà nàng nổi đóa thêm nữa.


Tô Tử Bội quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng, sau đó quay về phòng đóng sầm cửa lại.

Quân Nhược Thủy nhìn trên mặt bốn gã mỹ nam còn chưa kịp nữa thu hồi vẻ kinh thường thì làm ra vẻ nhát gan như chuột, nói: “Các ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, phu lang nhà ta cường hãn, chuyên chế mà ta thì lại nhát gan mềm yếu, cực kì sợ hắn, từ lúc thành thân đã bị phu lang quản nghiêm, tất cả mọi việc trong nhà đều do hắn quản lí, ta chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi. Nếu như các ngươi nguyện ý đi theo ta...ta chỉ có thể cảm tạ các ngươi đã ưu ái, nhưng nếu như hắn cố ý tìm các ngươi để hành hạ thì ta cũng không quản được, chỉ có thể xin các ngươi tha thứ mà thôi. Ai da, từ nhỏ hắn đã tập võ, ta thường bị hắn đánh cho sưng mặt sưng mũi đấy.”

Nàng nói xong thì nhìn thấy mấy vị mỹ nam liếc mắt nhìn nhau.

Quân Nhược Thủy không ngừng cố gắng, tiếp tục ai oán nói: “Nhưng nếu các ngươi không muốn thì ta sẽ đi nói với Nữ hoàng, Kim quản gia cũng sẽ cho các ngươi một số bạc lớn, để cho các ngươi tự rời đi.”

Bốn mỹ nam nháy mắt với nhau, sau đó ra vẻ bi thương nói: “Bọn ta không muốn gây thêm phiền toái cho Quân đại nhân nên đồng ý rời đi.”

“Vậy thì tốt, Kim quản gia, ngươi đi lo chuyện này đi.” Trong lòng Quân Nhược Thủy thả lòng, lộ vẻ mặt mệt mỏi đi về phía hậu viện.

Kim quản gia lau cái trán đang đổ mồ hôi, thưa dạ luôn miệng. Vẫn là phu nhân lợi hại, có thể dễ dàng đuổi bọn họ đi. Nếu như giữ lại thì chắc chắn bộ xương già của nàng sẽ bị Tô thiếu gia hành hạ đến chết.

Lúc trở lại phòng thì Tô Tử Bội liền cài chốt cửa, để cho nàng tự tìm chỗ khác mà ngủ.

Một giao thừa tốt đẹp đã bị Ngâm Phong làm hỏng như thế.

*

“Tỷ tỷ, hôm nay ngươi đã là thái y của Thái Y Viện, chức quan tam phẩm, huống chi lại là tỷ muội của Trẫm tình, làm gì phải sợ Tô gia công tử như vậy, đưa tới cho tỷ mấy mỹ nhân xinh đẹp thì lại bị tỷ đẩy đi. Diễm phúc tới tay mà cũng không biết hưởng.” Long Ngâm Phong nhạo báng cười nói, nói xong nhìn Quân Nhược Thủy nhíu mày lại thì không nhịn được mà cười ha hả.

Quân Nhược Thủy cắn răng nói: “Ngươi trêu chọc tỷ tỷ của ngươi như vậy sao? Biết rõ tính tình của Tô Tử Bội cũng biết hắn có võ, cẩn thận tỷ tỷ ngươi bị ngươi hại cho mất mạng đấy.” Nói xong thì chính nàng cũng không nhịn cười được. “Nói thật, Hiểu Phù, lần sau không được mang chuyện này ra đùa giỡn nữa, ngày hôm qua sau khi đuổi mỹ nhân của ngươi đi thì ta phải ngủ thư phòng đấy.”

“Tỷ tỷ, vì một Tô Tử Bội, ngươi cũng không tiền đồ quá rồi. Vì một thân cây mà bỏ qua cả rừng rậm. Chậc!” Ngâm Phong nhìn Quân Nhược Thủy, bộ dạng rất là vô lại.

“Nếu như ngươi yêu một mình hắn, trong lòng cũng chỉ có hắn thì những người khác có đẹp bao nhiêu cũng không quan trọng nữa.” Quân Nhược Thủy tùy ý ngồi xuống, bưng ly trà ngọc bích lên nhẹ nhàng nhấp một miếng.

“Tỷ tỷ, ngươi là nữ tử si tình thế gian khó có được, Tô Tử Bội gặp được ngươi chính là phúc khí mà kiếp trước hắn đã tu luyện được.” Long Ngâm Phong lắc đầu thở dài: “Tỷ tỷ, cả đời tỷ đều nằm trong tay hắn rồi.”

“Trong cuộc sống có một số việc là do chính mình cam tâm tình nguyện.” Quân Nhược Thủy cười nhạt nói: “Hiểu Phù, ta muốn từ chức ở Thái Y Viện để làm một thương nhân bình thường.”

“Tỷ tỷ là người có tài, muội muội mong rằng tỷ tỷ có thể làm mưu sĩ giúp ta trị quốc.”

Quân Nhược Thủy lắc đầu liên tục: “Đừng đánh giá ta cao như vậy, ta cũng chỉ nghe một số người nói chuyện mà thôi, cho nên mới đề nghị tự do ngôn luận ở vương triều Kim Bích, không nên bám vào một khuôn mẫu mà bỏ phí nhân tài. Ta thì không có tài năng như vậy, nguyện vọng lớn nhất của ta chính là làm một thương nhân an phận thủ thường, trợ giúp phu lang nhà ta quản lý buôn bán.”

Ngâm Phong bất đắc dĩ cười lắc đầu: “Ba câu không rời phu lang, tỷ tỷ, ngươi thật là......”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui