“Để ta đến đi…”
Rốt cuộc, nàng vẫn không nhịn được.
Còn Hoắc Cần thì cả người cứng đờ, vì xấu hổ và nghi ngờ nên nhất thời bất động.
“Không phải ngươi muốn hài tử à?” Nàng trợn trắng mắt, không nghĩ rằng có một ngày nàng phải dạy người khác cách cường bạo mình.
“Ta vô tình nghe được ngươi và Hoắc Anh nói chuyện.
Nếu ngươi thật lòng muốn hài tử, ta sẽ giúp.
Nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, cả đêm sẽ làm không xong.”
Mặt Hoắc Cần xanh mét, do dự chốc lát, cuối cùng hắn thỏa hiệp buông nàng ra, nằm xuống bên cạnh.
Nàng nhặt miếng vải vụn trên mặt đất lên rồi hỏi: “Trước tiên, ta yêu cầu trói tay chân ngươi lại, miễn cho trong quá trình ngươi phản ứng thái quá làm ta bị thương, tướng quân có ý kiến gì chăng?” Nàng phải bảo vệ bản thân trước đã.
Đáp lại nàng là tiếng cười lạnh.
Vờ như không nghe giọng điệu trào phúng của Hoắc Cần, nàng cố định tứ chi hắn ở bốn góc cột giường, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nhặt đai lưng lên che mắt hắn.
“Tại sao phải làm thế này?” Hắn hỏi.
“Vì tốt cho ngươi thôi, ngươi có thể tưởng tượng người trên người không phải ta.” Nàng ngồi trên eo hắn, nói nhỏ bên tai: “Nữ nhân này có thể là bất kì ai, là người ngươi thích.”
Người hắn thích…
Xung quanh là bóng tối, các giác quan trở nên nhạy cảm gấp bội, tai hắn ngưa ngứa, lông tơ dựng đứng lên.
Không vội làm chính sự, trước hết nàng rà xuống dưới háng của nam nhân.
Tuyệt!
Cơ thể hắn bất đồng so với Tang Nô và Tề Tử Mạch, khung xương cân xứng thon dài với tỉ lệ hoàn mĩ, làn da trơn mềm bao lấy cơ bắp đang căng chặt, trông vô cùng mạnh mẽ.
Ngón tay chạm nhẹ vào hầu kết hắn, hõm xương quai xanh, ngực, cơ bụng, sau đó lại hướng lên trên, lướt qua mỗi vết sẹo.
Hoắc Cần thở ngày càng dồn dập.
Hắn nhìn không thấy, không biết được nàng sẽ làm gì, xúc cảm như có như không tựa như một con bướm nghịch ngợm, khiến cả tâm và cơ thể hắn đều ngứa ngáy.
Không chỉ vậy, mỗi một chỗ nàng chạm đến, cơ bắp liền không tự giác căng chặt, làm hắn nói không nên lời cảm thụ của mình lúc này đây.
Nàng chậm rãi cúi người, chống tay hai bên sườn, sợi tóc buông lơi trên người hắn.
Đang muốn tiến đến gần hơn để hôn thì bị hắn phát hiện ý đồ trước một bước, ngoảnh mặt đi, cắn chặt hàm dưới.
Nàng ngây người, sao nàng có thể quên là hắn chỉ muốn hài tử, hắn muốn một lí do để trở lại biên cương cơ chứ.
Tình cảm mãnh liệt bỗng chốc nguội lạnh, nàng cười tự giễu, chuyển sang hôn cổ hắn, lưu lại một hàng dâu tây, hôn từng tấc da tấc thịt, liếm từng vết thương do quá khứ để lại, sau đó là đầu vú.
“…” Hắn há miệng, yên tĩnh thở gấp.
Nàng mút phần đùi mềm mại bên trong của hắn.
Hắn dang rộng hai chân, ngực ưỡn lên, làn da màu lúa mạch ửng lên một màu đỏ.
Mỗi động tác của nàng chẳng khác nào như đang tra tấn hắn, vừa thoải mái lại vừa khó chịu, cả người như bị lửa thiêu, khi thì như bị trăm con kiến gặm cắn.
Dưới sự trêu chọc lão luyện, côn thịt ngủ đông từ từ dựng thẳng, trướng thành màu đỏ thẫm, và khi cương cứng hoàn chỉnh thì kích cỡ thô dài bằng cánh tay của trẻ nhỏ, nhìn thấy mà kinh người.
Nàng nuốt nuốt nước bọt, nhắm chừng nuốt vào cơ thể có chút khó khăn, nhưng lúc sau hẳn là sẽ cực kì sảng khoái.
Khi ngón trỏ sờ lên lỗ chuông, nơi đang chảy ra chất lỏng trong suốt, thì lòng bàn tay liền dính đầy thứ nước trơn nhầy, nàng chậm rãi vẽ vòng tròn xung quanh đó.
Hắn run như bị điện giật, môi dưới cắn chặt, đôi tay nắm lấy mảnh vải, dùng toàn bộ sức lực đế kiềm xuống ý niệm xin tha.
Thân thể gặp phải kích thích nên ý thức dần dần trở nên mơ hồ.
Khó chịu quá! Hi vọng nàng dừng lại, lại hi vọng nàng sờ nhiều chút, mau cho hắn… Không biết thứ mình muốn là gì, chỉ hi vọng nàng cho hắn nhanh lên…
Nàng thu tay buông tha hắn trong giây lát.
Khi hô hấp hắn sắp trở lại bình thường, nàng mới tiếp tục lướt nhẹ qua trứng dái hắn, dọc theo gân xanh nổi trên thân gậy, một lần nữa vẽ vòng trên lỗ chuông.
Hắn kêu rên, cả người ưỡn lên như bật khỏi giường, thậm chí dưới háng còn vô thức đong đưa trong không trung, cơ thể cường tráng mĩ lệ mạ lên một tầng mồ hôi.
Trán nàng cũng vì nhẫn nại mà phủ một lớp mồ hôi, huyệt khẩu ướt át co rút liên tục, nổi lên khát vọng chiếm hữu hoàn toàn người nam nhân này.
Hắn càng kìm nén, nàng càng muốn phá hủy.
Một tầng sóng dục đã bắt đầu tra tấn, đôi tay nàng vẫn vuốt ve như có như không.
Từ cẳng chân phải rồi đùi phải tráng kiện, lướt qua bụng nhỏ, đến chân trái, nhưng thứ hắn muốn nhất thì nàng vẫn quyết tuyệt không cho.
Một tay dời lên trước ngực hắn, nàng thong thả chơi đùa đầu vú màu nâu nhạt.
Trong phòng cực kì yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe rõ mồn một tiếng vang dù là nhỏ nhất, hắn run rẩy giãy giụa trên giường lớn, há mồm thở dốc…
Nàng cứ thong thả sờ đến khi hắn run bần bật, dừng lại, sờ, lại dừng lại… Một lần rồi lại một lần, cuối cùng, hắn bắn đầy mặt nàng, dù vẫn chưa đụng chạm gì đến côn thịt.
Nàng ngạc nhiên, nghi ngờ hắn đang kháng nghị.
_____________.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...