EDITOR: DOCKE
Ta quay đầu lại nhìn Tuyên Vương chăm chú. Hắn lại tỏ ra vô tư bình thản nhìn xa xa, cảm giác được ta nhìn hắn, chỉ nói: “Ta sớm đã biết rằng nàng sẽ càng hận ta hơn, đem tất cả chuyện này quy tội cho ta. Nhưng nàng cũng biết, chẳng qua ta chỉ lợi dụng tất cả những điều này mà thôi. Chỉ có điều, ta nghĩ, dù ta có giải thích thế nào thì nàng cũng sẽ không tha thứ cho ta. Sau khi ta bắt cóc nàng đến đây, ta vẫn luôn hối hận, có phải ta đã làm sai rồi không. Bởi vì, nàng chưa từng được vui vẻ, cho dù diện mạo vô cùng tươi trẻ mỹ lệ, trước mắt tràn ngập sơn hào hải vị, còn có mô hình nhà cửa ở quê hương nàng nữa… Bất kể nàng nhìn thấy cái gì, vẫn cứ cảm thấy không vui…”
Hắn quay đầu lại, trong mắt tràn đầy ưu thương, “Chờ khi ta dùng Hắc tinh thạch thực hiện thuật định ảnh thành công, nàng hãy cùng Tiểu Phúc Tử trở về đi…”
Ta nghĩ, hắn tốt bụng vậy sao? Thực thi kế hoạch lâu như vậy, nói buông tha là liền buông tha? Chỉ có điều, nhìn hắn nói, lại không giống như đang nói dối…
Tiểu Phúc Tử đứng ở trên mép thuyền, bỗng nhiên kêu lên: “Có thuyền đuổi theo…”
Ta cùng Tuyên Vương nhìn về phương xa. Quả nhiên, có mười chiếc thuyền lớn đang đuổi sát phía sau thuyền chúng ta. Có vẻ như La Thành đã dẫn người đuổi theo.
Ta nói: “Vương gia, chẳng phải ngươi nói đã điều động toàn bộ dược nhân của La Thành đến đây rồi sao? Vì sao còn có thuyền truy kích?”
Tuyên Vương nhíu mày cẩn thận nhìn về phía những con thuyền, nói: “Thì ra, thuyền của lão không chỉ dùng dược nhân. Vài năm nay, một lần nữa lão đã chuẩn bị một ít con thuyền bình thường…”
Ta nói: “Ý ngươi là, ngoại trừ thuyền dược nhân ra, La Thành còn có những con thuyền khác?”
Tuyên Vương gật gật đầu, nói: “Chúng ta phải nhanh lên mới được. Tới gần đảo của ta, mọi chuyện đều sẽ dễ dàng hơn…”
Nói xong, hắn lấy cây sáo ngọc ra thổi. Âm thanh sắc nhọn dồn dập. Từ khi tiếng sáo vang lên, ta có cảm giác con thuyền lướt nhanh hơn, chạy thẳng về xa xa.
Khi con thuyền của chúng ta đi nhanh hơn, những chiếc hải thuyền phía sau vẫn cắn mãi không buông, một chút cũng không lơi lỏng, càng lúc càng lại gần thuyền của chúng ta.
Ta đang suy nghĩ, Tuyên Vương lạnh lùng nói: “Phải làm nhẹ bớt khoang thuyền mới được…”
Ta đột nhiên cả kinh, đột nhiên hiểu được ý tưởng của hắn, vội nói: “Không được, bọn chúng mặc dù đã mất đi ý thức nhưng cuối cùng vẫn là sinh mệnh, ngươi không thể làm như vậy.”
Tuyên Vương nhìn ta, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, nói: “Nàng có biết, nếu như chúng ta bị hắn bắt được sẽ có hậu quả gì không?”
Tiểu Phúc Tử nói xen vào: “Có ta ở đây, làm sao có thể bị bọn họ bắt được?”
Tuyên Vương nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua Tiểu Phúc Tử: “Thực lực của hắn, những gì ngươi đã thấy chỉ là một phần mười mà thôi. Ngươi thật sự nghĩ rằng lúc ngươi gặp hắn trên biển, hắn đã được đám thị vệ của hắn cứu mạng hay sao? Ta có thể khẳng định, nhất định là hắn đã hy sinh tính mạng của thủ hạ để tự kiếm đường sống cho mình. Hắn có rất nhiều bản lĩnh mà bổn vương chưa từng được thấy qua bao giờ. Thủ hạ của hắn có rất nhiều tử sĩ. Tất cả đều là loại người không muốn sống. Chỉ với thân thủ của Tiểu Phúc Tử, có thể ngăn cản mười, mười tám, nhưng nếu như cả mấy chục người cùng xông lên, xếp thành trận thế, Tiểu Phúc Tử chắc chắn không thể ngăn cản được…”
Ta nói: “Vương gia nói đến tử sĩ, có phải cũng giống như mấy người đi theo ngươi. Vương gia ra lệnh một tiếng, bọn họ liều mạng đánh nhau với Tiểu Phúc Tử. Vì lợi ích của Vương gia, dám tự vận mà chết?”
Ta nói, là đang nhắc đến chuyện đã xảy ra khi con thuyền bị chìm. Trong giọng nói tràn ngập ý mỉa mai. Hắn nghe xong, trong mắt toát ra ánh lửa, nói: “Từ xưa những người muốn thành đại sự, chẳng ai lại đi câu nệ tiểu tiết. Bọn họ đi theo ta, gọi ta là Vương, vốn đã chuẩn bị sẽ phải hy sinh tính mạng của mình bất cứ lúc nào…”
Hắn đang nói, ta đi qua một bên, quay đầu đi, không muốn nghe hắn nói tiếp nữa. Nghĩ rằng, đúng thật là đàn gảy tai trâu, chẳng muốn nói thêm đến nửa câu.
Trong lúc nói chuyện, hải thuyền phía sau đã đuổi sát đến nơi. Xem ra, Tuyên Vương nói không sai. Thực lực của La Thành đích xác là rất mạnh. Hải thuyền của hắn không biết làm từ cái gì, chạy vô cùng mau lẹ. Chưa đầy một lát, liền đã đuổi sát đến đuôi thuyền chúng ta. Ta thấy rõ rành mạch, La Thành đang đứng trên sàn tàu, chỉ trỏ qua bên này…
Trên sàn tàu của mỗi con thuyền đều có đặt một cây đại pháo, nhắm thẳng về phía chúng ta. Ta thấy, thầm kêu không tốt. Nghĩ rằng, pháo này mà bắn ra, thuyền chúng ta chìm là cái chắc.
Nhưng bọn họ không nã pháo, chậm rãi, thuyền kia đã tới rất gần. Ta lại không rõ…
Tuyên Vương nói: “Cũng may, hắn nghĩ đến dược nhân trăm hạnh vạn khổ mới chế tạo ra được đang ở trên thuyền này, không muốn tự nhiên mất hết. Sợ ném chuột vỡ đồ nên không dám nã pháo.”
Hắn rốt cuộc cũng không đề cập đến chuyện ném bỏ đám dược nhân xuống biển nữa. Biết rằng nếu ném bỏ dược nhân, tương đương với chuyện sẽ không còn con tin nữa. La Thành kia rất có khả năng sẽ không cố kỵ, phát pháo công kích.
Tiểu Phúc Tử bỗng nhiên cầm lấy một cái trường can (cột gỗ dài) trên thuyền, vận lực vào tay, đâm trường can xuống lòng biển…
Ta biết, hắn muốn chống cho con thuyền chạy nhanh hơn. Nhưng nếu chỉ dựa vào sức lực một mình hắn, làm sao có thể chống cho con thuyền này chạy nhanh hơn được?
Hắn dùng lực chống xuống, chiến thuyền to lớn trượt thật mạnh về phía trước, vượt qua thuyền phía sau một khoảng cách khá xa…
Ta nhìn khuôn mặt hắn, đã thấy sắc mặt hắn trắng bệch, trong ngực phập phồng bất định. Biết một lần chống đẩy thuyền, xem ra đã tiêu hao không ít sức lực, không khỏi lo lắng cho hắn.
Hắn lại cầm trường can, rồi lại chống xuống lòng biển…
Tuyên Vương đứng ở một bên, nói: “Ta đến giúp ngươi.”
Ta lấy làm lạ, hai người này bình thường cứ như chọi gà mà cũng có lúc hợp tác sao?
Hắn lại nói: “Chúng ta hiện giờ đang ngồi chung trên một chiếc thuyền…”
Hắn đi qua. Tiểu Phúc Tử không nói gì, gật đầu với hắn. Hai người đồng thời nhấc trường can lên rồi lại chống xuống nước. Cứ một lần chống là con thuyền lại lao nhanh về phía trước một đoạn khá xa. Mắt thấy đã cách thuyền của La Thành càng lúc càng xa, lại nghe thấy sau thuyền có một tiếng vang lớn, đồng thời có cột nước bắn tung lên đến tận trời. Ta thấy đạn pháo như mưa, nã vào đuôi thuyền, sườn thuyền.
Tiểu Phúc Tử cùng Tuyên Vương, hai người nhìn thấy vội vàng chống đẩy nhanh hơn. Trên trán hai người bọn họ dần dần ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Xem ra đã phải tiêu tốn không ít sức lực. Dần dần, ta thấy được bãi cát của đảo nhỏ xuất hiện ở xa xa, càng ngày càng rõ ràng.
Tuyên Vương buông trường can, lấy sáo ngọc ra thổi. Tiếng sáo thổi về phía xa xa, du dương lâu dài. Chỉ chốc lát sau, trước đảo bỗng nhiên xuất hiện hơn mười chiếc hải thuyền chạy về phía này. Ta biết, là thủ hạ của Tuyên Vương – Lữ Trạch đã dẫn thuyền chạy đến.
Ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn qua Tiểu Phúc Tử, đã thấy khóe miệng Tiểu Phúc Tử từ từ chảy ra máu tươi. Ta vội chạy qua đỡ lấy Tiểu Phúc Tử. Thân hình Tiểu Phúc Tử đè nặng xuống. Hắn thở dốc mấy hơi, lấy Hắc tinh thạch ở bên hông ra đưa cho ta, nói: “Cầm nó, đừng đánh mất…”
Ta nhận lấy Hắc tinh thạch, không hiểu vì sao vào thời điểm thế này mà hắn còn đưa thứ này cho ta làm gì. Nhưng cũng không nói gì cả, đem giấu Hắc tinh thạch ở bên hông.
Lữ Trạch thống lĩnh đội tàu chạy đến cực nhanh, mắt thấy đã sắp tiếp cận được thuyền chúng ta rồi. Còn phía sau, con thuyền của La Thành càng đuổi càng gần, gần đến mức ta có thể nhìn thấy rõ ràng La Thanh đang ở trên thuyền quơ tay chỉ huy.
Tiểu Phúc Tử bị hao tổn chân lực không ít, ngồi xếp bằng ở một bên. Tuyên Vương đỡ hơn một chút, miễn cưỡng vẫn có thể đi lại trên thuyền
Tình thế hiện giờ, cũng chỉ biết phó mặc cho số phận. Ngoài việc hy vọng thuyền của Lữ Trạch đi nhanh một chút còn thuyền La Thành đi chậm một chút ra, cũng không còn biện pháp nào khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...