Translator: cavoinho07
Nguồn: wattpad.com/283048787
Những cơn mưa đầu tiên của mùa hạ, Vương Trì Thủy cảm thấy một cảm giác sâu trong mình được khơi dậy, ngủ từ trưa cho đến chiều tối. Cùng một giấc mơ xuất hiện đến bảy, tám lần trong mơ thấy bản thân mình cũng thức dậy, đánh răng,rửa mặt,xếp gọn chăn gối. Đến khi tiếng chuông cửa vang lên mới biết bản thân vẫn còn nằm trên giường.
"Ai đó?" Vương Trì Thủy ngủ tới mức mơ hồ nên có chút phản ứng không kịp.
Vội vàng mở cửa ra thấy trước mặt là một người mặc đồ tây,đem theo một cái cặp chứa hồ sơ, đeo kính thoạt nhìn rất lịch sự.
"Tôi là Vương Vệ, cậu quên rồi sao?"
Vương Trì Thủy thầm nghĩ ngày 9 tháng 9 là ngày Sơn Đông anh em nên người trước mặt chắc là bạn bè?
"Hi, ai nha?"
Vương Vệ cảm thấy dở khóc dở cười "Tôi là XX Vương Vệ Thị Minh Tinh đại tú biên tập.Cậu nhớ không? Lần trước ở khách sạn Kim Đô ngay bàn ăn ta đã gặp nhau."
Vương Trì Thủy không nhớ, nhưng nể tình cùng ngành nên cũng mời vào nhà.
"Tôi lần này đến đây chủ yếu muốn mời cậu tham gia vào chương trình của chúng tôi, cậu đã xem chương trình, phải không?"
Vương Trì Thủy vừa ngáp vừa gật đầu, "Có xem một chút."
" Chương trình minh tinh này nhằm phô diễn tài nghệ mà mọi người ai cũng chưa biết,nó sẽ đưa cậu đến với sự nổi tiếng và tiền tài. Lần trước trong tiệc rượu tôi nghe Tuyên tổng nói rằng cậu biết làm ảo thuật, vì vậy tôi muốn đến hỏi ý kiến của cậu. "
Vương Trì Thủy chắc chắn là muốn tham gia nhưng vấn đề là Tuyên Đại Vũ sẽ không dễ để người đi như vậy, dù sao cũng không phải khi từ chối một lời mời tốt như vậy, vì vậy Vương Trì Thủy ho nhẹ và nói: "Tôi chỉ biết vài động tác đơn giản, cũng không thể nói là hoàn hảo."
"Đừng bận tâm, nghệ thuật dân gian gần gũi hơn, thu hẹp khoảng cách giữa ngôi sao và khán giả."
"Nhưng......"
"Cậu đừng vội vàng từ chối tôi." Vương Vệ mỉm cười "Chúng ta ngồi xuống và trò chuyện một lát."
"Cũng được, tôi sẽ lấy cho cậu một cốc nước."
Vương Trì Thủy đi lấy một cốc nước lạnh Vương Vệ cũng bước vào nhà. Vương Vệ xoay người như có như không đụng vào cậu, Vương Trì Thủy lịch sự nói:"Cậu ngồi ghế đi, tôi dọn dẹp đống đồ này."
"Được"
Kết quả là Vương Vệ trông khá vui vẻ nhưng vẫn không di chuyển. Vương Trì Thủy nghĩ rằng cậu ta muốn uống một cái gì khác nên hỏi "Cậu có muốn uống trà không?"
"Được, gì cũng được." Vương Vệ cười cười.
Vương Trì Thủy và Vương Vệ bắt đầu uống cạn tách trà của bản thân, Vương Trì Thủy uống xong tách của mình, Vương Vệ mở lời xin thêm một cốc. Vương Trì Thủy nhận lấy tách từ Vương Vệ,ngay khi ấy tay của hai người chạm vào nhau dù không biết vô tình hay cố ý nhưng Vương Trì Thủy căn bản không quan tâm lắm."Đây" Vương Trì Thủy nói
Vương Vệ nở nụ cười dịu dàng, "Cảm ơn cậu."
Nói xong, Vương Vệ bưng ly trà nhấp từng ngụm nhỏ, Vương Trì Thủy mỗi lần thở ra đều chớp mắt, tóc ép hai bên khuôn mặt cậu.
"Tôi đã nhìn thấy cậu làm điều đó, tôi xem đến bảy lần, mỗi lần nhìn thấy có một kinh nghiệm mới." Vương Vệ nói.
Vương Trì Thủy nghĩ: não hắn ta có vấn đề, phải không? Điều đó không có gì đặc biệt, kinh nghiệm cậu rút ra từ bảy lần xem là ở đâu?
"Thực sự, cậu có đôi chân nhìn không bao giờ chán." Vương Vệ nói thêm một câu.
Vương Trì Thủy nhìn vô cùng bối rối
" Vương Trì Thủy, thực sự, cậu có đôi chân......" Sau đó, hắn xúc động lên.
"Eh eh eh...... đúng vậy!" Vương Trì Thủy "Thế nào là nó? Chúng ta không phải nói về việc tham gia chương trình sao....."
Vương Trì Thủy đã không phản ứng, Vương Vệ ngã người trên ghế sofa. Cơ hội này là quá bất ngờ, không có tính logic tí nào! Vương Trì Thủy thậm chí nghi ngờ bản thân vẫn còn đang ngủ mơ.
"Nói thật với cậu, tôi thích nam nhân......" Vương Vệ vừa nói vừa đưa lưỡi của mình xâm chiếm miệng Vương Trì Thủy, "Tôi đã để ý đến cậu trong một thời gian dài...... nói đi, Tuyên Đại Vũ đã trả cậu bao nhiêu tiền?"
"MLGB, tiền cái đầu ngươi...... Ngươi điên à?"
Vương Vệ không quan tâm nhanh chóng nhào lên người cậu, tầm nhìn chỉ còn lại hơi nước và Vương Vệ. Vương Vệ nhanh chóng đưa tay lột đi chiếc cà vạt, áo khoác của bản thân rồi đưa tay lột luôn đồ của Vương Trì Thủy chỉ còn lại một chiếc quần nhỏ.
"Chúng ta đang nói chuyện! Ah ngươi đang làm gì thế? Eh eh eh......" Vương Trì Thủy xanh mặt, "Dừng lại ngay! Ta sẽ đâm ngươi bất kì chổ nào với một con dao, ah! Biến! Tránh xa ta ra...... "
Người trong nhà đang làm chuyện đại sự, cánh cửa đột nhiên đẩy ra.
Vương Trì Thủy mặt mày xanh hết cả lên, Tuyệt! Tuyên Đại Vũ trở lại, không thể nào, phải không?
Chuyện này chỉ kết thúc anh ta trở lại
Ah! Một ý nghĩ nảy ra như vậy, Vương Trì Thủy run rẩy đẩy Vương Vệ ra nói: "Ta không hứng thú những người như ngươi"
"Ta không quan tâm ngươi thuê ta.Ta, ta cảnh báo ngươi, nếu không có khẩu khí đừng lấy tiền. Ah!".Vương Vệ không biết có nên khuyên Vương Trì Thủy nghĩ lại hay không thì Vương Trì Thủy thừa cơ đẩy hắn vào tủ.
Lúc này Tuyên Đại Vũ say rượu vào phòng, một vết ố lớn trên quần, giống như rượu đổ lên. Vương Trì Thủy thở gấp một cái nhìn Tuyên Đại Vũ say rượu hơi thở nhẹ nhàng xuống.
Đối phó với mộtTuyên Đại Vũ say rượu, thế lại tốt.
Không có gì, như trước Tuyên Đại Vũ đi, hỏi: "Ah cậu đi uống ở đâu về thế?"
Tuyên Đại Vũ cho biết: "Hey, có một biên tập muốn lấy lòng tôi, anh ấy cứ liên tục cầu xin tôi để cho cậu trong chương trình của họ, tôi không đồng ý. Họ mời tôi uống rất nhiều rượu,rượu cũng đổ cả lên người tôi......, tôi đi thay quần áo đã. "Sau đó đi về phía tủ quần áo.
Vương Trì Thủy chặn Tuyên Đại Vũ lại và hỏi: "Chương trình gì thế?"
"Tôi nhớ không rõ rõ lắm hình như tên minh tinh đại tú biên tập Vương Vệ,tại sao không kêu nhà thơ Đỗ Phủ ấy?"
Vương Trì Thủy nghiến răng, nó thực sự là một lời nói dối.
"Đó là biên tập đã đưa tôi về đây." Tuyên Đại Vũ chỉ vào cửa, "Ah, cậu ta đã đứng đó một lúc lâu, tôi mời cậu ta vào. Cậu ta không đi vào."
Vương Trì Thủy thấy như tim đập mạnh, mặt mày đen, nếu bị bắt gặp bởi Tuyên Đại Vũ, phải giải thích sao đây, biên tập minh tinh đại tú là kẻ giả mạo. Đụng vào vết thương đằng sau người yêu Tuyên Đại Vũ mới làm tổn thương người khác như vậy
Tuyên Đại Vũ vừa nói vừa đi "Tôi đi thay quần áo trước."
"Chờ đã." Vương Trì Thủy chặn Tuyên Đại Vũ lại, "Biên tập cho tôi trong chương trình của họ ah?"Tuyên Đại Vũ đã hướng sự chú ý, đứng lại nói chuyện một lúc.
"Ông ấy nói để cho cậu đi đến các chương trình và là chương trình ảo thuật, tôi nói điều đó chỉ mang lại số lượng lớn trứng! với cậu nhiều nhất là nhảy trong đền thờ, không, chỉ đơn giản là nhảy trên bàn."
Vương Trì Thủy không muốn nghe điều đó "không phải trên bảng trên như thế nào? Tôi sẽ trở thành ảo thuật gia hàng đầu."
"Cậu sẽ trở thành một nhà ảo thuật?" Tuyên Đại Vũ nhìn chế nhạo Vương Trì Thủy, "Cậu làm thử cho tôi xem!"
Mắt Vương Trì Thủy nhìn tủ, lấy giọng, "nhìn đây ah! Tôi cho cậu xem một màn ảo thuật lớn trong cuộc sống, như vậy với nó, cậu có thể nghi ngờ một người nào đó ở với tôi trước, và tôi sẽ cho cậu thấy làm thế nào để biến thành biên tập Vương Vệ, cậu đã nhìn thất cậu ấy, chúng tôi đã đi vào phòng, phải không? "
Tuyên Đại Vũ chế giễu, "cậu đang bị ngu à, tôi lái xe nhìn thấy anh ta rời đi."
Vương Trì Thủy kiểm soát trong cánh cửa tủ và hét lên, "Thế hãy chứng kiến các phép lạ của thời điểm này!!!" mở cửa tủ, Vương Vệ từ trong bước ra ngoài.
Tuyên Đại Vũ căng mắt nhìn, "Làm thế nào cậu hoán đổi được?"
Vương Trì Thủy cố gắng diễn cho thật giống không lộ ra chút đáng ngờ nào, đặc biệt là với một người tương đối cao như Vương Vệ thì Vương Trì Thủy khá thấp. Nếu Tuyên Đại Vũ không say, anh ta chắc chắn nhận ra nó là giả mạo, may mắn là Tuyên Đại Vũ đã rất say.
Vương Vệ giả bước ra ngoài, không quên mục đích của việc làm này, Vương Trì Thủy vội nói, "Tôi không phải là...... biên tập, bởi vì cả hai chúng tôi như thế nào, Vương Trì Thủy đã được thực hiện một chiêu như vậy, trong thực tế, nó là gian lận...... "
Tuyên Đại Vũ vỗ đùi ", Biên tập ah, cậu không nhận ra? Vương Trì Thủy không thay đổi quần áo, không? Ha ha ha......"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...