Sau lần đó không ai trong bọn họ nhắc lại việc này, giống như đó chỉ là chuyện nhàn thoại thuận miệng kể cho nhau nghe mà thôi.
Nhưng trên thực tế sau khi mấy chữ "Trường sinh bất lão" xuất hiện lần nữa, Thích An đã biết bên người có tai mắt.
Dưới tình huống đó cô đương nhiên không thể đi tìm Triệu Nhất hỏi han được.
Hiện tại xem ra chuyện về cao nhân 80 tuổi là do Triệu Nhất bịa ra mà thôi?
Trước kia có lẽ cô sẽ tin, nhưng không lâu trước người theo dõi nói với cô sau khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, "Thần" sẽ làm cho tất cả trường sinh bất lão.
Có thể thấy được tên cầm đầu chỉ lợi dụng họ làm việc, tuyệt đối không thể nào nói cho họ phương pháp, Triệu Nhất sẽ không biết được.
Mà mục đính thật sự khi dùng ngũ hành giết người, dù biết rõ anh ta cũng không nói thật với Thích An.
Tùy Uyên nói: "Tuy chuyện đó hẳn chỉ do Triệu Nhất bịa ra, nhưng không thể phủ nhận tổ chức đó dùng cách này giết người, nhất định là có nguyên nhân đặc biệt." Anh dùng ngón tay chỉ vào một câu trong bức thư: "Cô xem, đoạn này nói rằng quỷ hồn mới tiến vào Tỏa Hồn Thạch không thể giống tôi dựa vào một gia tộc bảo hộ, khiến linh hồn trường tồn bất diệt.
Cô cũng biết năng lượng của Tỏa Hồn Thạch sẽ biến mất theo thời gian, nói cách khác nếu muốn lưu lại trên đời phải có phương pháp nào đó bổ sung năng lượng.
Vậy cách giết người bằng ngũ hành liệu có liên quan hay không?"
Thích An suy nghĩ một chút, gật đầu: "Đúng vậy, khi ấy ở thôn Dương Liễu không phải không thấy quỷ hồn người chết ư? Hẳn là người của tổ chức đó đã mang đi rồi.
Nhưng...!vụ Lưu Tiểu Lệ cũng giết người bằng ngũ hành, chúng ta vẫn thấy quỷ hồn mà."
Tùy Uyên nghĩ nghĩ, nói: "Có hai khả năng.
Một là lúc đó bọn họ còn đang thí nghiệm, lần đầu thử nên quá trình có sai sót gây thất bại.
Hai là nếu muốn lấy hồn cả năm người phải lấy hết trong một thời gian ngắn, vượt quá khoảng thời gian đó sẽ thất bại, nhưng vì kẻ cuối cùng lẫn trong thôn dân khiến chúng không biết là ai nên cần chờ hắn ngoi lên mặt nước mới giết chết và mang theo cả bốn quỷ hồn kia."
Thích An cau mày tự hỏi, gật gật đầu: "Có lý.
Rốt cuộc sau cùng chúng ta cũng không quay lại, không biết bốn quỷ hồn cũ có còn đó hay không.
Tóm lại có thể xác định chắc chắn tổ chức đó sẽ mang đi quỷ hồn."
Tùy Uyên nói: "Vụ án ở trường cô và khách sạn Như Ý đều do bọn chúng, chúng ta cũng không từng thấy quỷ hồn người chết, nhưng cách giết người lại không hề theo ngũ hành nên có thể xác định: Cách này là đặc biệt, không cần thiết luôn luôn dùng hoặc không thể sử dụng liên tục được."
Hai người thảo luận trong chốc lát, không có thêm manh mối nào khác, nhưng từ phong thư có được những tin tức này đã rất quý giá rồi.
Lúc sau Thích An vẫn luôn nghĩ, xác suất bố còn sống là rất lớn, nếu không hai mẹ con cô không thể bình yên tới giờ.
Lúc trước đối phương cho rằng ông mang theo Tỏa Hồn Thạch bỏ đi nên không tìm mẹ con cô mà đuổi theo ông cướp đồ.
Nhưng nếu ông thật sự còn sống sao đến giờ vẫn không chịu xuất hiện?
Trước kia vì bảo vệ hai mẹ con, hiện tại Thích An đã bị theo dõi rồi.
Mà cô căn bản không hiểu gì về Tỏa Hồn Thạch hết, chỉ là một sinh viên đại học hết sức bình thường đột nhiên phải tiếp xúc với quỷ quái và nhiệm vụ nguy hiểm.
Chuyện này hẳn ông sẽ rõ hơn bao giờ hết, chẳng lẽ ông không nên trở về nói hết tất cả với cô sao?
Nghĩ đến đây cô lại lo lắng.
Không bao lâu mẹ Thích Đã trở lại, Thích An giúp bà làm một bữa cơm phong phú.
Sáng hôm sau hai mẹ con về trường xin bảo lưu, nhân lúc mẹ Thích ra ngoài, cô vừa sắp xếp đồ đạc vừa cùng Tùy Uyên thương lượng.
Hai người cảm thấy Thích An bây giờ không có nhân mạch, không thể nào điều tra được nhiều chuyện hơn nữa, chỉ còn cách duy nhất là xuống tay với Triệu Nhất.
Nhưng đầu tiên phải thoát khỏi cái đuôi đã.
Vì thế hai người lại bỏ thời gian lập kế hoạch, Thích An còn tìm cơ hội đổi di động và sim.
Muốn mua sim rác không đăng kí tên thật rất khó, cô không có đường nào để mua nên chọn cách đơn giản thô bạo nhất: Trong lúc tạm cắt đuôi được cô tìm đến một thợ xây ngồi ăn cơm ở quán gần đó, bỏ hai trăm tệ nhờ anh ta dùng chứng minh của mình đăng kí cho cô một cái sim.
Sau đó hai người gọi taxi lén về thành phố Y, họ tính lén theo dõi Triệu Nhất trước đã.
Lúc thuê nhà Thích An chọn một căn gần phòng làm việc.
Tòa nhà kiểu chung cư cũ, chủ nhà chỉ cần biết giao đủ tiền cọc và giấy tờ photo là được, thường thì những giấy tờ này cũng do chính chủ nhà giữ nên người ngoài cũng không biết ai ở đây.
Mặt khác, di động của Thích An không cài đặt bất cứ ứng dụng mạng xã hội nào cả, tránh bị đối phương tra địa chỉ IP.
Di động bình thường luôn để tắt máy, muốn liên lạc với ai mới bật lên, còn không tuyệt đối không sử dụng.
Trước khi đi khỏi nhà Thích An để lại cho mẹ một tờ giấy nói rằng muốn "Biến mất" vài hôm, mẹ không cần lo lắng.
Ít nhất đến bước này có thể tạm thời thoát khỏi sự giám thị rồi.
Chẳng qua đã hơn nửa tháng, bọn họ vẫn chưa thấy Triệu Nhất làm ra hành vi kì quái nào.
Anh ta thường xuyên chỉ ở trong phòng làm việc, có ra ngoài cũng là đi công tác.
Đương nhiên việc này cũng trong dự kiến của Thích An bởi vì tổ chức đó thường liên lạc với nhau bằng điện thoại.
Chưa được mấy ngày đã đến lúc nhận nhiệm vụ mới, Thích An không thể không tính toán thời gian ra cửa, chờ khoảng 2 tiếng địa chỉ nhiệm vụ tới.
Lần này là một trấn nhỏ trong thành phố Y, tên là trấn Tài Nhân.
Nhưng kì quái là thành phố Y không hề có chỗ đó.
Thích An tìm trên mạng thật lâu mới thấy một tin nhỏ ghi tầm vài thập niên trước trấn này đã đổi tên, giờ gọi là trấn Khánh Tường.
Hai cái tên này chả liên quan gì cả, bảo sao cô tìm không thấy.
Nhưng 60 năm trước đã đổi tên rồi, vì sao nhiệm vụ lần này lại dùng tên gọi cũ?
Mang theo nghi hoặc, Thích An cùng Tùy Uyên chạy tới, sau đó họ đã biết nguyên nhân.
Nhiệm vụ của họ thật sự là ở trấn Tài Nhân.
Hai người vừa bước một chân vào cửa trấn Khánh Tường đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất: Nhà lầu biến thành phòng đất thấp bé, đường phố náo nhiệt trở nên trống vắng tĩnh lặng lạ kì, giây trước người đi đầy đường giây sau đã không còn một ai.
Mất chút thời gian hai người mới nhận ra mình đã xuyên không, nhưng không chỉ trở về có 60 năm trước.
Chuyện xảy ra kế tiếp càng khiến người kinh hãi.
Không thể ngờ họ ở đây sẽ gặp được cảnh tượng chỉ có trong tiểu thuyết: Người ăn thịt người!
Hóa ra trấn này tên là trấn Tài Nhân vì lấy đồng âm với "Đồ ăn người" (Đồ ăn làm từ thịt người)!
Thích An biết trong lịch sử từng có những thời kì xảy ra nạn đói, nghiêm trọng nhất sẽ xuất hiện tình huống ăn thịt người.
Khi thiếu lương thực, chợ thịt người cũng có.
Kẻ bán bỏ tiền mua người còn sống sờ sờ, khách chọn đoạn nào thì chặt luôn đoạn đó.
Cô cứ cho rằng đó toàn là chuyện bịa đặt, cho đến bây giờ khi tận mắt nhìn thấy...
Nhiệm vụ này buộc bọn họ trải qua từ đầu đến cuối những chuyện buôn bán thịt người.
Người phụ nữ bị chặt cụt hai tay phát ra tiếng gào thét thảm thiết, như móng vuốt sắc bén bóp chặt trái tim Thích An, khiến cô không thể thở nổi.
Quỷ hồn quấy phá chính là những người bị coi như súc vật để buôn bán, ăn thịt đó.
Cách chết quá thê thảm nên oán khí họ thật đậm, số lượng cũng không hề ít ỏi.
Nhưng trải qua nhiệm vụ lần này năng lượng của Tùy Uyên tăng cực mạnh, hai người mất hết ba ngày mới mạo hiểm hoàn thành.
Thẳng đến sau khi xong nhiệm vụ, nhìn mười tia sáng trắng lục tục nhập vào Tỏa Hồn Thạch cô mới biết vì sao nhiệm vụ lần này lại hung hiểm thế.
Rất rõ ràng, người bí ẩn giao nhiệm vụ có thể giúp cô một lần đạt được thật nhiều oán niệm.
Khi toàn bộ số oán niệm đó nhập vào Tỏa Hồn Thạch, Thích An kinh ngạc phát hiện Tùy Uyên ở trạng thái hồn thể không còn trong suốt nữa.
Chính anh cũng cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn vào mình, khi hành động không khác gì đang ở trạng thái thực thể, khác biệt duy nhất là vẫn không có ai thấy anh mà thôi.
Hai người rất rõ ràng, người thần bí luôn bảo trì thái độ đứng ngoài cuộc xem xét đã nhúng tay giúp họ tăng thêm thực lực.
Thích An thậm chí âm thầm suy đoán, liệu người đó có thể là bố cô hay không?
Ngay khi cô muốn hỏi ý Tùy Uyên, di động trong túi đột ngột vang lên.
Nghe tiếng chuông hai người sửng sốt, Tùy Uyên hỏi: "Cô mở máy?"
Thích An lắc đầu, lấy di động ra thấy dòng chữ "Dãy số không hiển thị" thì hiểu.
Đối với người kia, gọi điện cho một số máy đang tắt nguồn điện thoại cũng không phải việc khó.
Cô do dự vài giây mới ấn nhận cuộc gọi, đặt di động bên tai, trước khi đối phương kịp mở miệng cô giành trước hỏi: "Ông là bố sao? Hay là...!Hai người quen biết nhau?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...