Vừa đến cửa, một trận gió từ phía sau ào đến.
Tùy Uyên dùng lực kéo Thích An đến trước người mình, dùng lưng chống đỡ, sắc mặt anh hơi đổi, không quay đầu lại lôi theo Thích An chạy vút xuống dưới tầng.
Thích An vừa chạy theo anh vừa quay đầu nhìn lại, phía sau bọn họ là nữ quỷ và lệ quỷ trong gương.
Dưới tình huống này dù có thể chạy thoát chết nhưng lại không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ.
Khó được hai con quỷ có lúc ở cùng nhau, nếu dùng hạc giấy có lẽ có thể giải quyết một con chứ?
Nhưng mà bọn họ hình như có oan khuất mới biến thành lệ quỷ, nếu đánh họ hồn phi phách tán có phải quá đáng hay không?
Không, không thể nghĩ như vậy.
Rốt cuộc trừ những kẻ đáng chết, lệ quỷ đã giết một người vô tội, lại còn khiến người ta chết vô cùng thê thảm.
Nếu lệ quỷ vì bản thân báo thù, vậy người đàn ông kia thì sao?
Vẫn nên tiêu diệt lệ quỷ này.
Trong vài giây ngắn ngủi, Thích An không có biện pháp suy nghĩ quá nhiều, liền nói khẽ với Tùy Uyên: "Đến lúc thử xem hạc giấy của tôi rồi."
Tùy Uyên ừ một tiếng, khi chạy xuống cầu thang anh quét mắt nhìn lại hai con quỷ đuổi đằng sau, một tay ôm Thích An lên, vừa chạy vừa hạ giọng nói: "Chuẩn bị!"
Thích An đã sớm nắm chặt con hạc giấy trong tay, ngón áp út vừa nãy bị cô chọc kim vào hơi ép mạnh đã chảy máu.
Cô bị Tùy Uyên ôm không cần hoảng hốt tự chạy, rất dễ dàng bôi máu lên hạc giấy.
Ngay khi máu tươi dính lên, vốn chỉ là một tờ giấy gấp hình hết sức bình thường bỗng phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, tiếng hạc kêu thanh thúy dễ nghe vút cao.
Hạc giấy trong tay Thích An tan ra thành rất nhiều đốm sáng trôi bồng bềnh như đom đóm.
Đom đóm bay giữa không trung xoay tròn, nhanh chóng lớn lên, tụ lại với nhau biến thành một con hạc trắng!
Con hạc vô cùng sinh động, không hề khác biệt gì so với chim hạc thật.
Nó bay vòng trên không ngân vang tiếng hót, tiếp theo lao vào lệ quỷ đang đuổi theo bọn Thích An.
Lệ quỷ chưa kịp phản ứng, con hạc phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt đã trực tiếp xuyên thủng người nó, để lại một cái lỗ to cỡ miệng bát.
Lệ quỷ sững sờ cúi nhìn ngực mình, rồi tản ra thành những điểm sáng nhỏ bị hút vào người chim hạc.
Hạc trắng bay trên hành lang, chờ khi điểm sáng nhập hết vào người nó mới giống như được cho ăn mà ngẩng cổ hót vang.
Sau đó nó quay đầu nhìn Thích An, vẫy cánh lượn hai vòng rồi bay về phía cô.
Tùy Uyên theo phản xạ chắn trước mặt Thích An, Thích An giật mình mất một giây mới phản ứng lại muốn đẩy anh ra.
Cũng may hạc trắng bay chậm, chờ hai người kéo đẩy chán mới chậm rì rì lượn đến.
Thích An nghĩ mà sợ, trừng mắt với Tùy Uyên: "Anh bị ngốc đấy à? Đây là thứ chuyên diệt quỷ, anh một lão quỷ ngàn năm còn dám chắn phía trước?"
Tùy Uyên quay mặt đi khụ một tiếng: "Bản tướng quân chính là không muốn sống nữa đấy." Thật ra vừa rồi giống như phản ứng bản năng của anh vậy, thấy Thích An có nguy hiểm nên anh vội vã chắn phía trước thôi.
Thích An bất đắc dĩ thở dài, nhìn con hạc đứng trước mặt mình gãi đầu: "Bây giờ phải làm gì đây?"
Tùy Uyên sờ sờ cằm: "Cho nó chút máu thử xem."
Thích An nhìn tay mình khóc không ra nước mắt, lại dùng sức ấn mạnh nặn ra giọt máu lớn như hạt gạo.
Hạc trắng nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, ngân một tiếng vẫy cánh bay lên đậu trên vai Thích An, ngay lúc hai chân nó đậu xuống, chim hạc biến mất thay vào là một tờ giấy dúm dó.
Hóa ra không phải muốn máu, là muốn cô đỡ nó.
Thích An cầm tờ giấy muốn xem thử có nhiều thêm cái gì hay không, chưa kịp nhìn đã nghe đầu kia hành lang tiếng gào thét giận dữ.
"..." Con hạc trắng làm mất tập trung quá, cô suýt thì quên vẫn còn một con quỷ nữa.
Nhưng con quỷ này rõ ràng không lợi hại lắm.
"Đứng sang một bên." Tùy Uyên nói, bước chân vọt qua.
Thích An vừa mới giơ lên ngón áp út dính máu đã thấy anh tiến lên, đành bất đắc dĩ nói: "Anh nhiệt tình thật đấy."
Tuy không có máu của cô hỗ trợ, lệ quỷ mới hình thành này cũng không phải đối thủ của anh.
Tùy Uyên chỉ cần một chân đã đá bay, mà quỷ hồn bị anh đá lại không xông lên nữa, xoay người trốn ra ngoài qua đường cửa sổ.
Thích An thấy vậy lập tức chạy ra cửa lớn, thấy Tần Niệm quả nhiên đang ngồi trên bậc tam cấp, cô hô lên với anh ta: "Chạy mau! Quỷ ra đấy!"
Cô thấy Tùy Uyên bắt kịp mình, yên tâm chạy về phía mấy người đang tụ tập đầu ngõ.
Chưa chạy đến gần cô đã nghe từng tràng tiếng la hét ầm ĩ, cô còn tưởng nữ quỷ kia đã bắt đầu giết người rồi, nhưng lại gần mới thấy mấy người đó đang co rúm thành một cục.
Tùy Uyên nhanh hơn cô, không thèm để ý sự kinh ngạc của mấy người đó, mạnh tay tách đám người ra xem.
Ở trên mặt đất trong đám người là một cái xác máu chảy đầm đìa.
Chính là người đàn ông trung niên kia.
Thích An liếc mắt một cái đã thấy trên ngực ông ta có một lỗ thủng, miệng vết thương giống y hệt khi hạc trắng xuyên qua người lệ quỷ.
Tần Niệm nhìn một màn trước mắt, ngây ngốc: "Đây...!Đã xảy ra chuyện gì?"
Có người trả lời: "Ai biết đâu, chúng tôi đang đợi ở đây bình thường, ông ta đột nhiên hét to một tiếng.
Đến khi chúng tôi đến đã thấy vậy rồi! Khẳng định là quỷ làm! Phải làm sao đây? Có phải chúng ta sẽ chết hết ở đây không?"
Thích An ngồi xổm cạnh thi thể, ngẩng đầu nói: "Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ kết thúc rất nhanh thôi.
Lệ quỷ giết người lúc trước đã chết."
"Chết rồi? Sao cô biết?" Có người hỏi.
Thích An không trả lời, chỉ nói: "Hiện tại chỉ có một lệ quỷ vừa mới hình thành, chính là vợ trước của ông chủ khách sạn.
Con quỷ này còn chưa mạnh, có thể dễ dàng giải quyết.
Nhưng để ngừa vạn nhất thì mọi người vẫn nên ở cạnh nhau đi, đừng đơn độc hành động." Ít nhất ở gần nhau lúc kêu cứu cũng lớn tiếng hơn.
Thích An nói xong liếc nhìn Tùy Uyên, anh hiểu ý, hai người tách khỏi đám người lại trở về khách sạn.
Tạm thời không cần tìm nữ quỷ kia, mà phải tìm nguồn gốc của chuyện này.
Trước lúc nữ quỷ biến thành lệ quỷ có nói cô ấy vừa mới khôi phục lý trí do cảm nhận được một luồng năng lượng kì quái.
Cảm nhận được luồng năng lượng kì quái, giống y như cách bà Tiêu nói trong vụ thôn Dương Liễu.
Lúc nãy nghe cô chỉ nghĩ đơn giản là do Tỏa Hồn Thạch trên người mình, nhưng chờ họ nhìn thấy vết thương trên người người đàn ông trung niên giống y đúc của lệ quỷ thì đã sáng tỏ, vụ khách sạn Như Ý cũng có liên quan đến tổ chức thần bí kia.
Nếu vậy, "Luồng năng lượng kì quái" kia có phải là một cái "Mộc bài" khác hay không? Có lẽ vật dẫn không phải mộc bài, nhưng chắc chắn cũng sẽ có hoa văn đặc thù như trên cái mộc bài tìm thấy ở thôn Dương Liễu.
Tạm thời chưa biết thứ đó giấu ở đâu, muốn tìm cũng hơi khó chút.
Hai người về khách sạn, Thích An lật mở quyển sổ đăng kí mỏng muốn xem thử người đàn ông trung niên kia ở đây từ bao giờ.
Cô không biết tên nhưng biết số phòng ông ta ở, đối chiếu theo số phòng là được.
Không tốn mấy thời gian, cô tìm thấy ông ta ở đây đến hôm nay đã được năm ngày, hiện tại đã biết thân phận nên nguyên nhân ông ta ở đây dài ngày cô cũng hiểu.
Thích An nhìn thời gian ông ta ở đây, trong lòng nghĩ...!Vì sao lại trùng hợp như vậy? Giống như lần ở thôn Dương Liễu, mộc bài bị chôn đã hơn một năm, người của tổ chức cũng không ở lại thôn Dương Liễu, nhưng vì sao ngay lúc Thích An đến thì bọn họ cũng đến? Lần này cũng vậy, vì sao cô và người của tổ chức kia luôn vừa vặn chạm mặt?
Thời gian Thích An tới đây là do chính mình tự chọn...!Không, không hẳn, người đàn ông bí ẩn phát nhiệm vụ có thể dựa vào thái độ học tập của cô để đoán cô nhất định sẽ không trốn học chạy đi làm nhiệm vụ, tỷ lệ cuối tuần mới tới là rất lớn.
Người đàn ông trung niên ở đây năm ngày rồi cô mới tới...!Tóm lại, hai lần nhiệm vụ này cô và đối phương vừa khéo đụng độ nhau.
Thật sự chỉ là vừa khéo thôi ư? Hay là...!chính người giao nhiệm vụ cho cô đã cố ý làm vậy?
"Đang nghĩ gì vậy?"
Thanh âm của Tùy Uyên vang lên kéo lại suy nghĩ Thích An, cô lắc lắc đầu: "Chúng ta lên phòng ông ta xem thử đi, nói không chừng ông ta giấu trong phòng đó."
Mất một ít thời gian để hai người lật tung căn phòng lên, nhưng không hề tìm thấy gì cả.
Đang định qua phòng khác thì Thích An nhớ đến một việc: "Đúng rồi, lệ quỷ kia giết người thông qua gương, có khi nào đồ bị giấu sau gương không? Chúng ta thử đập vỡ gương xem sao."
Tùy Uyên cười, nhướng mày nói: "Khó thấy cô thông minh được một lần."
"...!Anh khen người khác kiểu đấy à?"
"Bản tướng quân đâu có khen cô."
Thích An chậc chậc: "Cũng đúng, tôi vốn dĩ đã thông minh rồi, anh là đang nói thật, không phải khen."
"Mặt dày vô sỉ."
"Lẩu của anh không có đâu."
Tùy Uyên: "...!Được rồi, cô thông minh nhất."
"Ha ha."
Hai người vừa đấu võ mồm vừa tìm đồ đập gương.
Phía sau cái gương phòng ngủ trống không, gõ gõ tường cũng không nghe gì lạ.
Thích An lại đập vỡ gương trong nhà vệ sinh, lúc mảnh gương cuối cùng rơi xuống cô thấy được một gói đen đen.
Đó là một chiếc túi nilon màu đen.
Cô vừa gọi Tùy Uyên lại xem vừa mở túi ra, chỉ thấy bên trong là một cái mai rùa lớn cỡ bàn tay.
Mặt trong mai rùa khắc đầy hoa văn màu đỏ, Thích An dù nhìn không hiểu nhưng cô vẫn nhận ra nó giống y như đúc trên khối mộc bài tìm được ở thôn Dương Liễu.
"Tìm được rồi." Thích An nhìn mai rùa trong tay, tâm tình không thoải mái.
Lại là kiểu nhiệm vụ như thế, không khó nhưng hoàn thành xong lại khiến người ta cảm thấy nặng nề hơn.
Cô và Tùy Uyên chưa kịp nói câu nào lại nghe mấy người khách bên ngoài la hét.
Hai người nhìn nhau, vội vàng vọt ra ngoài, sợ lại chết thêm người nữa.
Mà chờ lúc họ ra đến nơi lại thấy Tần Niệm vừa lao tới vừa hô lớn: "Tốt quá rồi! Chúng ta ra được rồi! Chúng ta thật sự đã ra ngoài rồi này! Mau nhìn xem mau nhìn xem!"
Theo hướng ngón tay anh ta chỉ, Thích An thấy những ngôi nhà bên cạnh đã sáng đèn.
Sau đó một cái cửa sổ gần đấy mở ra, có người ló đầu ra mắng: "Con mẹ nó một đám thần kinh ở đâu đến! Tối không ngủ được nháo cái quỷ gì mà nháo? Lão tử muốn giết chết các ngươi!"
Thích An: "..."
Tần Niệm vẫn còn cười ngây ngô: "Rốt cuộc cũng ra được rồi! Tôi chưa bao giờ nghĩ được tôi còn có thể sóng sót mà ra khỏi đó! Hôm nay về tôi phải mua mười cân tôm hùm đất ăn mừng!"
Thích An đỡ trán: "Nếu đã ra được mọi người mau về thu dọn đồ đạc rời khỏi đây đi.
Đúng rồi, đã có ai báo án chưa?"
"Chắc chưa đâu, lúc trước báo không phải cảnh sát không tin sao?" Tần Niệm nói.
Thích An gật gật đầu, suy nghĩ một chút rồi gọi Tùy Uyên cùng lên tầng hai.
Tần Niệm ở đằng sau hỏi một câu: "Hả, đột nhiên ở đâu ra người anh em này vậy? Sao tôi cảm thấy cậu hơi hơi quen mắt?"
Thích An nghe được vội tăng tốc, rất nhanh đã biến mất sau cánh cửa khách sạn.
Hai người đi thẳng đến căn phòng cuối hành lang, vừa đến cửa đã nghe tiếng khóc từ bên trong vọng ra, nữ quỷ kia quả nhiên đã quay lại đây.
Sự tình kết thúc, ít nhất cũng nên biết tiền căn hậu quả.
Thích An gõ gõ cửa, tiếng khóc đột ngột im bặt, sau đó truyền đến tiếng "Mời vào", cô đẩy cửa cùng Tùy Uyên bước vào.
Trong phòng, nữ quỷ đang ôm nam quỷ khóc vô cùng thương tâm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...