Giờ học diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ai nấy cũng tập trung vào bài giảng của thầy giáo đang đứng trên kia. Vì chỉ cần Kim Taehyung liếc xéo một cái là đủ khiến chúng nó dựng hết tóc gáy rồi. Tiếng reng vang lên cũng là lúc giờ học kết thúc, vội vã cất sách vở thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên làm chúng nó một giây sau không còn cười nổi nữa.
"Chúng ta kết thúc bài học tại đây. Tôi cũng thông báo luôn, ngày mai tôi sẽ cho lớp ta làm một bài kiểm tra nhỏ trong vòng 15 phút để xem thực lực của các bạn. Vì thế hãy ôn lại bài cũ cho thật tốt nhé. Được rồi, cả lớp nghỉ." Nói xong, không để bất cứ ai ý kiến câu nào, hắn thong thả bước xuống bục giảng và đi ra khỏi lớp học trong sự rì rầm của những cô cậu học sinh phía dưới.
"..."
"Eo, lại kiểm tra. Hôm nay lại phải thức khuya học bài rồi."
"Không biết thầy cho đề có khó không đây?"
"Mong là dễ. Khó là thôi bỏ luôn."
Sau mỗi tiết học là lại đến giờ tán phét của mấy đứa trong lớp. Nói chuyện trên trời dưới đất không ngừng nghỉ. Cái mồm cứ lanh lảnh ra điếc hết cả tai nhưng được cái cũng gọi là đoàn kết, giúp đỡ nhau trong mọi việc từ học tập cho đến những hoạt động khác!
"Jungkook mày học nhà thầy, nhỡ đâu lại biết trước đề. Lúc ấy mày hãy nghĩ đến tình anh em của chúng ta mà chụp gửi tao nha." Park Jimin ngay cạnh là Min Yoongi ngồi cùng vội đưa ánh mắt cún con ra nịnh nọt.
"Mày bị điên à? Học thì học chứ tao chắc chắn rằng sẽ không có chuyện thầy thiên vị hay không công bằng như thế đâu. Hai đứa mày cũng nên biết mà im mồm lại đừng nói với ai là tao được thầy kèm. Tao không muốn mọi người nghĩ nhiều." Jeon Jungkook vội bịt miệng hai cái loa phát thanh, liếc mắt ngang dọc như muốn che giấu chuyện bí mật.
"Rồi, rồi, tao xin lỗi. Sẽ không nói."
"Tốt nhất là nên như thế!"
...
Ngày nào cũng như ngày nào, giờ này mỗi buổi chiều thì cậu đến nhà thầy giáo Kim để học, hiếm lắm mới có một buổi được nghỉ phép. Tính đến nay cũng đã được 2 tuần rồi. Đúng là được thầy kèm riêng, Jungkook cậu thấy mình học hành kha khá hơn hẳn. Nhưng đó là phải nhờ công cậu ngày đêm chăm chỉ học hành đó, Kim Taehyung chỉ là một phần nhỏ thôi.
Đứng trước ngôi nhà mà suốt ngày qua cậu đều đến. Giờ đây đã trở thành thói quen, cậu đi vào tự nhiên như nhà của mình. Thậm chí hắn còn đưa cho cậu chìa khóa nhà đề phòng hắn có công việc ở trường chưa giải quyết xong. Kéo ghế ngồi xuống đối diện con người kia, không nhanh không chậm bắt đầu câu chuyện trước.
"Em chào thầy, em mới đến."
"Ừ." Hắn lạnh nhạt đáp, tay tiếp tục hí hoáy làm cái gì đó.
Cậu hình như đã quen với thái độ này của hắn. Cũng chẳng nói gì thêm, tự giác mở sách vở ra đặt trước mặt!
"Được rồi, hôm nay làm dạng mới nhé. Những kiến thức thời gian vừa qua tôi ôn lại cho em đã nắm chắc hết chưa?" Taehyung cuối cùng cũng làm xong cái bản hợp đồng vừa được giao phó bấy giờ mới ngẩng đầu lên mở lời với bạn học nọ!
"Dạ rồi."
"Tốt. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu luôn nhé. Ngày mai ôn tập thật kĩ, được điểm cao sẽ có thưởng."
"Thật ạ?" Jeon Jungkook ngơ ngác nghe được thưởng là sáng con mắt ra.
"Ừ. Nhưng mà em phải đạt điểm tuyệt đối. Nên nhớ rằng, không phải em được ưu ái hơn các bạn mà tôi sẽ cho đề dễ. Muốn được tôi thưởng thì phải học đúng với khả năng của mình."
"Vâng, em sẽ cố gắng mà. Thầy đừng có thất hứa đó nha!"
...
Đón chào ngày mới bằng những cái ngáp ngắn ngáp dài, cậu học sinh nọ mất cả đêm qua ôn bài và nhờ có kiến thức tiếp thu được từ thầy Kim tận tình giảng dạy thì hôm nay Jeon Jungkook tự tin sẽ làm thật tốt bài kiểm tra này. Không còn cần đến tài liệu nữa. Phải được điểm thật cao thì mới được thầy thưởng chứ.
"Cả lớp đứng."
"Mời các bạn ngồi. Như đã nói hôm qua, hôm nay tôi sẽ cho các bạn làm một bài kiểm tra thực lực. Bây giờ bắt đầu luôn nhé?Lớp trưởng phát đề giúp tôi."
"..."
"Được rồi, tất cả ổn định, bắt đầu tính giờ."
Tiếng thầy giáo vang lên là lúc tất cả các bạn học sinh trong lớp cầm bút và giải đề. Ai cũng cặm cụi loáy hoáy viết. Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ. Bài này cậu ôn rất kĩ nên cũng không quá khó khăn. Cảm giác trúng tủ nó sướng lắm.
Kim Taehyung bước chân đi lại không ngừng. Hắn cứ lượn lờ qua chỗ của 'em học trò cưng' mà xem xét cậu làm bài như thế nào. Quả nhiên không phụ công hắn hết lời giảng dạy cho cậu. Khi cả lớp đang tập trung cao độ vào bài làm của mình mà không để ý xung quanh đang xảy ra cái gì thì Taehyung hắn ghé lại gần tai Jungkook, vặn âm lượng nhỏ nhất có thể chỉ đủ hai người nghe.
"Em đã ôn rất kĩ đúng không? Tốt đấy, quả thực là một đứa trẻ ngoan." Kim Taehyung nói với giọng đôi chút tự hào, nhìn học trò của mình ngày một tiến bộ hơn khiến hắn có cảm giác thành tựu!
"Em cảm ơn. Nhờ ơn thầy cả. Em còn phải nhận thưởng từ thầy nữa mà." Jeon Jungkook liếc mắt, giọng mỉa mai trả lời.
"Để xem khả năng của em đến đâu." Hắn hếch mặt huênh hoang, nhếch mép cười.
Jeon Jungkook không thèm để ý tới người bên cạnh, tiếp tục chăm chăm vào bài làm. Hắn thấy vậy cũng không trêu cậu nữa. Bước tiếp đến chỗ khác nhìn ngắm, liếc ngang nhìn dọc.
"Còn 5 phút nữa. Các bạn kiểm tra lại nhé."
Cả lớp nhanh tay nhanh chân hoàn thành nốt phần còn dang dở. Xem xét lại một lượt cũng đúng lúc vừa tròn thời gian kết thúc.
"Dừng tay. Lớp trưởng thu bài."
Lúc thu bài xong, cũng là lúc cả đám chụm đầu lại với nhau bàn tán sôi nổi, hỏi nhau làm như thế nào? Kết quả có ra trùng với nhau không?
"Ê, cái bài 2 mày có ra 30 không?"
"Ủa, sao mày ra 30? Tao ra 18 cơ."
"Cái gì đấy? 30 với 18 cái gì? Tao ra 13."
"Sao mỗi đứa một kết quả thế. Đợi thầy chữa cho xong."
...
Jungkook khi nghe những tiếng nói bàn tán kia thì lắc đầu. 30,18 với 13 cái gì? Cậu ra 23 cơ. Và Jungkook chắc chắn rằng đây là kết quả đúng. Vì cậu đã dành rất nhiều thời gian ôn kĩ cái dạng này mà.
Được thôi, 'con cưng của thầy' nói gì cũng đúng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...