Thầy Giáo Chủ Nhiệm Full

Bấy giờ khung cảnh ở khu rừng này lúc đêm muộn yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ còn tiếng gió, tiếng cây cỏ xào xạc bên tai. Kim Taehyung ngồi dưới một gốc cây to bên ngoài trời, ánh mắt kiên định nhìn lên vầng trăng đang sáng rực. Một người luôn chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào sách vở hay cầm bút kí những bản hợp đồng thì hôm nay mới thực sự là một ngày để hắn có thể hòa mình vào thiên nhiên, được tự do không bị gò bó. Có trăng, có sao và một bóng người mang bao nhiêu tâm sự.

Nhìn những vì sao đang lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời mà hắn khẽ mỉm cười nhẹ. Hắn lại nghĩ, liệu đôi mắt của người kia có phải chứa cả dải ngân hà hay không? Nó long lanh, trong sáng và thuần khiết lắm. Chính nó đã để lại trong hắn nhiều ấn tượng đặc biệt.

Ngay từ lần đầu chạm mặt, Kim Taehyung một người không bao giờ chú ý hay để tâm tới vẻ ngoài của người khác thì ngày hôm ấy lại bị đôi mắt to tròn long lanh như chứa hàng ngàn vì sao của Jeon Jungkook làm cho xao xuyến.

Một Kim Taehyung trăm công nghìn việc nhưng vẫn đồng ý nhận lời kèm thêm cho Jeon Jungkook.

Một Kim Taehyung cuồng công việc nay lại sẵn sàng bỏ lại phía sau đống giấy tờ để dẫn người ta đi khu vui chơi.

Một Kim Taehyung nhìn thấy người ấy bị thương bị đau liền cảm thấy xót.

Một Kim Taehyung khi thấy cậu thân thiết với người khác mà không phải hắn liền cảm thấy khó chịu trong người.

Và cũng một Kim Taehyung sẵn sàng dang rộng ôm người ta trọn trong lòng mỗi khi cần thiết.

Jeon Jungkook - người đã cho hắn cảm giác yêu thích đặc biệt. Cảm xúc hỗn loạn và khó tả lắm. Kim Taehyung chưa từng nghĩ bản thân sẽ có lúc rung rinh trước một người con trai? Một cậu thanh thiếu niên dưới cương vị là học trò của mình? Trái tim vẫn luôn dậy sóng và rung động khi nghĩ về người kia.

Liệu đó có phải là yêu ngay từ ánh mắt?

Dù kết quả thu về có như thế nào, hắn nghĩ rằng bản thân nên nhìn nhận chúng một cách tích cực và sâu xa hơn!

[...]


Jeon Jungkook trằn trọc xoay qua xoay lại không ngủ được. Có thể là lạ chỗ nhỉ? Đưa mắt nhìn về ngón tay nơi có chiếc băng dán cá nhân kia thì khẽ mỉm cười. Cậu bắt đầu đắm chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân. Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với hắn không mấy tốt đẹp. Hay nói trắng ra là cậu không ưa gì hắn. Kim Taehyung bấy giờ trong suy nghĩ của cậu khác hẳn với hắn của hiện tại. Kim Taehyung trong quá khứ cậu nghĩ đáng ghét bao nhiêu thì hiện tại cậu lại cảm thấy mình ngu ngốc cừng đấy. Chỉ là hắn luôn bày ra cái vẻ mặt xa cách ấy nên mọi người mới nghĩ theo chiều hướng khác.

Jeon Jungkook lại nghĩ về cái hôm ngủ lại nhà hắn vì hôm ấy trời mưa. Cái khoảnh khắc tiếng sấm thật to vang lên hắn không một giây suy nghĩ mà ôm cậu vào lòng chỉ vì cậu nói sợ. Không một tiếng khó chịu hay than thở mà thay vào đó là những lời an ủi "Tôi ở đây. Không sợ nữa nhé?" Có thể là một câu nói vô cùng đơn giản thôi nhưng Jungkook lại cảm thấy nó vô cùng ấm áp và khắc ghi trong lòng.

Hay là những lúc cậu bị thương, hắn lại xuất hiện. Một câu: "Em có sao không?" hai câu "Để tôi bôi thuốc cho." rồi thì "Tôi thổi sẽ hết đau nhé?" Những câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản ấy nhưng nó lại làm xao xuyến cả một trái tim.

Jeon Jungkook chưa hẳn là đã trưởng thành, nhưng cậu cũng không phải là quá ngốc mà không hiểu tình hình của bản thân. Cậu chưa từng có một mối quan hệ yêu đương, vì bản thân Jungkook nghĩ còn quá sớm để dấn thân vào con đường này. Trong tâm tư của một đứa trẻ vẫn còn non nớt nọ, chỉ đơn giản rằng thích một thứ gì đó của đối phương cũng đã trở thành một loại cảm xúc đặc biệt rồi.

Bừng tỉnh sau những hồi ức của bản thân. Cậu bước ra khỏi lều vì không thể chợp mắt. Bước chân trên những đám lá khô, mắt va phải một bóng người dưới gốc cây to phía đằng kia. Giờ này mà có người chưa ngủ nữa sao?

"Thầy? Sao còn ngồi ở đây? Không ngủ được ạ?" Jungkook hơi bất ngờ khi người trước mặt lại là Kim Taehyung. Người mà cậu vẫn đang mơ màng nghĩ tới.

"Ừm. Còn em? Sao giờ còn ra đây?" Hắn giật mình quay lại, người mà hắn đang suy nghĩ tự nhiên lại xuất hiện ngay trước mắt, đáy mắt khẽ dao động nhưng chỉ ít phút sau hắn liền mỉm cười với cậu rồi lại nhìn lên vầng trăng sáng trên cao.

"Em không ngủ được."

"Hôm nay trăng đẹp thầy nhỉ?" Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, mắt cũng hướng lên phía bầu trời tối đen nơi có một vầng trăng tròn tỏa sáng.

"Ừm."

"Thầy có thấy ngôi sao kia không? Nó thật sáng và lấp lánh."


"Nhưng không bằng đôi mắt em." Hắn nghe  người kia nói rồi lại quay sang nhìn thẳng vào mắt của cậu. Chỉ là buộc miệng thôi, lời nói trong thoáng chốc như không thể kiềm chế được.

"Thầy nói gì vậy?"

"Tôi có một câu muốn hỏi em, có được không?" Taehyung không trả lời cậu, chung thủy ngắm nhìn vầng trăng sáng, hắn bắt đầu lái sang chuyện khác.

"Dạ?"

"Thích một người cảm giác như thế nào?"

"Sao cơ?" Jungkook ngơ ngác, đầy khó hiểu sao tự nhiên hôm nay hắn nghiêm túc vậy?

"Tôi hỏi thích một người cảm giác như thế nào?" Hắn kiên nhẫn lập lại cho cậu nghe.

"À...thích một người sao? Có thể là thích qua từng ánh mắt đi? Ánh mắt dành cho người ấy luôn thể hiện sự dịu dàng mà không phải ai muốn là có được. Mỗi ngày lại thêm thương nhớ, mỗi giờ lại nghĩ đến hay quan tâm người kia hơn. Trái tim có lúc rung động, có lúc đập nhanh, trong lòng có chút xao xuyến gợn sóng mỗi khi nhìn thấy họ." Jungkook không biết nữa, nhưng đây là cảm giác thực sự trong cậu hiện tại. Một cơ hội tốt, để gián tiếp nói ra suy nghĩ của mình nhỉ?

"Nhưng mà tại sao thầy lại hỏi như vậy? Thầy thích ai rồi sao?" Jungkook ngập ngừng khi nói ra câu này, cảm giác nó có gì đó hụt hẫng một chút.

"Từng một lần bị tổn thương, từng một lần thử cảm giác thích một người và cũng từng một trái tim bị rạn nứt thì có thể mở lòng một lần nữa không?"


"..."

"Hừm...nói sao cho em hiểu nhỉ? Thời tôi còn là học sinh cấp 3. Cái thời thanh xuân tươi đẹp nhất ấy. Tôi có cũng có một mối tình. Tôi và cô ấy có một khoảng thời gian ngắn phải nói là đầy hạnh phúc và vui vẻ nhỉ? Lúc ấy, tôi còn ngu ngơ lắm. Đến nỗi cô ấy nói lời chia tay tôi vẫn một mực níu kéo. Kể từ cái ngày hôm ấy, tôi thực sự như không còn tin vào tình yêu nữa. Thực sự không muốn mở lòng với một ai nữa để rồi nhận lại kết cục như thế kia. Tôi cũng là con người mà sao có thể tuyệt tình đến như vậy? Nhiều năm trôi qua rồi, tôi cũng nhận ra mình không nên sống trong quá khứ nữa, nhận ra đó cũng chỉ là một loại cảm nắng nhất thời. Tình cảm thời niên thiếu bấy giờ trong tôi cũng dần phai nhạt. Tôi muốn nhìn về tương lai phía trước và bỏ lại những điều tồi tệ kia ở phía sau. Em có nghĩ tôi có nên mở lòng thêm một lần nữa?" Hắn nghiêm túc hỏi cậu.

Mặc dù chuyện cũ trải qua đằng đẵng bao nhiêu năm trời, nhưng đó lại là mối tình thời học sinh hắn khắc ghi trong lòng nhất. Một lần thử cảm giác yêu đương thật lòng tưởng chừng sẽ kết thúc một cách tốt đẹp, nhưng lại chẳng thể ngờ nó lại kết thúc một cách chóng vánh. Có thể là đã quên, nhưng kí ức vẫn còn có thể đọng lại đôi chút. Chỉ là nó không còn sâu nặng như ngày xưa nữa.

Không nên mãi chỉ nhìn về một quá khứ đau thương mà quên mất một hiện tại tốt đẹp vẫn đang chờ đợi phía trước!

"Em..em không biết. Nhưng mà nếu thầy thực sự thích hay thậm chí là yêu một ai đó rồi thì thầy hãy cứ tiếp tục tiến tới. Nhưng hãy chắc chắn đó là tình cảm từ sâu trong tận đáy lòng. Ai mà chẳng có quá khứ chứ? Quá khứ không tốt đẹp nhưng chưa chắc tương lai sẽ vậy. Nếu không nắm lấy sẽ tuột mất ngay đó. Cơ hội chỉ có một lần mà thôi." Jungkook nói ra những lời mình đang suy nghĩ, nhưng đâu đó lại thấm thoát một nỗi mất mát gì đó?

"Nhưng mà- nếu như người đó là con trai thì sao? Ý tôi là một mối quan hệ đồng giới ấy?" Kim Taehyung ngập ngừng hỏi chuyện,  bởi bản thân hắn không biết rằng Jeon Jungkook cũng là một trong số những người có tính hướng đó.

"Thì có sao ạ? Thú thật thì em cũng là người như thầy vừa mới nói đó thôi! Thật may, khi những người bạn, hay những người thân của em không quá quan trọng vấn đề này. Cái quan trọng là hạnh phúc mà, không phải sao? Đừng nên suy nghĩ quá lạc hậu, chỉ nên tin tưởng vào cảm xúc của bản thân mình đối với người ta như thế nào thôi!"

"Em nói đúng. Có lẽ tôi nên như vậy. Nhưng trước hết, tôi nghĩ mình nên xác minh một chuyện đã." Hắn từ từ tiến lại gần cậu, ngày một gần hơn.

"Xác minh...cái g...ưm.." Jungkook mở to mắt khi hắn đang đâu tự dưng ra hôn lấy cậu. Cậu đang hoang mang không hiểu chuyện gì hết.

Hắn một tay ghì gáy cậu, tay còn lại choàng qua eo. Bốn cánh môi quấn lấy nhau không rời. Taehyung mút nhẹ môi dưới rồi thả ra nói một câu khiến cậu bất ngờ ngơ ngác.

"Có lẽ là tôi đã thích em mất rồi."

"S-sao cơ?"

"Tôi nói là tôi thích em. Có lẽ là ngay từ khi chạm mắt em rồi. Em đặc biệt hơn tất cả. Trái tim này vì em mà mở lòng thêm một lần nữa. Nó luôn đập thình thịch vì em đấy. Kim Taehyung này thích em. Thích thích em Jeon Jungkook."


Ngày xưa để tình theo rồi tình tự chạy, còn bây giờ Kim Taehyung sẽ theo tình và giữ tình ở mãi trong tim! Mạnh dạn một lần, để sau này không hối hận, kết quả có ra sao cũng sẽ dang tay mà đón nhận.

Tình cảm của hắn đối với cậu học trò của mình không biết đã đến giai đoạn nào, chỉ biết rằng hiện tại Kim Taehyung với một trái tim vô tình đến thăm và cảm nắng Jeon Jungkook!

Nếu có thể, thì tội gì mà không tìm hiểu? Một mối quan hệ sẽ đi đến đâu khi cả hai đều im lặng cơ chứ?

"..."

"Em không cần trả lời tôi ngay đâu. Có lẽ quá sớm để nói lời yêu nhưng mà hiện tại tôi thích em là thật. Tình cảm tôi đối với em cũng là thật. Không có sự phân phối ở trong quá khứ. Kể từ bây giờ, Kim Taehyung này sẽ theo đuổi em Jeon Jungkook." Hắn chân thành bộc lộ hết cảm xúc tâm tư những ngày tháng qua hắn cảm nhận được. Đúng, hắn thích cậu, không phải thích kiểu thời học sinh cấp 3 gọi là hứng thú nhất thời mà hắn thích Jeon Jungkook một cách trưởng thành, một người đủ hiểu, đủ biết và suy nghĩ chín chắn cho hành động của mình.

"Thầy..."

"Ây, Jungkook? Thầy Kim? Hai người chưa ngủ sao?" Từ đâu một người mắt nhắm mắt mở đi tới.

"À hả tớ...tớ đi ngủ ngay đây." Jungkook lúc này mới thoát ra khỏi những câu nói mà hắn vừa thốt ra, khuôn mặt đỏ ửng chạy tọt vào trong lều.

Kim Taehyung trong người thoải mái hơn hẳn khi quyết định nói ra những cảm xúc thật của mình. Hắn đối với cậu là từ sâu trong đáy lòng đó. Từ những gì mà hắn cảm nhận được trong khoảng thời gian cậu xuất hiện. Nhìn về phía bóng dáng con thỏ kia mà cười tủm tỉm. Đáng yêu quá đi thôi!

Con trai cũng được, quan trọng là cảm xúc cũng như tình cảm của bản thân vẫn đang không ngừng sục sôi trong người.

[...]

Jungkook về lều nằm xuống nghĩ lại viễn cảnh lúc nãy. Không biết đâu ngại quá đi mất. Mặt cậu đã đỏ phừng lên rồi đây này. Đấy được gọi là một lời tỏ tình sao? Dù có chút rung động với hắn thật nhưng mà Taehyung tự nhiên làm vậy khiến cậu bất ngờ lắm luôn đấy. Lúc ấy đứng hình không biết nên nói cái gì luôn, chỉ biết im lặng nghe hắn nói tiếp. Cái gì mà theo đuổi em chứ? Jungkook chùm chăn kín mặt, vỗ hai tay vào má, gắng gượng nhắm mắt đi ngủ luôn. Hiện tại cậu đang rối lắm, thôi để ngày mai rồi tính tiếp.

...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui