Đại hội thể dục thể thao trường trung học cao cấp Hoa Hân, bắt đầu vô cùng náo nhiệt dưới khí hậu nói nóng không nóng, nói lạnh không lạnh của đầu tháng mười hai.
Trừ các mục thi đua của học sinh, dựa theo lệ thường, sáng ngày thứ hai của đại hội thể dục thể thao, cũng có hoạt động tranh tài thuộc về giáo viên —— giáo viên toàn trường chia làm hai tổ Giáp Ất "Tổ lãnh đạo", hai tổ Bính Đinh "Tổ lãnh đạo", "Tổ nghệ thuật" cùng với "Tổ hành chính", mỗi tổ chọn tất cả năm người giáo viên nam nữ, tiến hành một trận thi đấu tiếp sức hỗn hợp hai ngàn mét của giáo viên nam nữ.
Từ khi là học sinh Lý Tinh Ngải không có nhiều thiện cảm đối với chạy bộ, cho rằng vận động vậy là tự ngược mình mệt mỏi giống như con chó.
Ngay thời học sinh thì đám học sinh tràn đầy nhiệt huyết vì để cho lớp học đoạt thứ tự tốt, luôn có rất nhiều bạn cùng lứa am hiểu chạy bộ tự nguyện tham gia thi đấu, nhỏ mồ hôi thanh xuân, vì vậy loại hạng mục tranh tài này làm người ta ghét, đương nhiên chuyện sẽ không rơi vào trên người mấy tên luôn chạy đếm ngược như Lý Tinh Ngải.
Chỉ có điều chuyển tình trạng thành trách nhiệm, khi nhóm người già đều đến tuổi tác nhất định, rối rít tỏ thái độ không muốn rơi mồ hôi, lại dưới tình huống tất cả tổ không thể bỏ cuộc thì trách nhiệm lấp đầy danh sách liền rơi vào trên người tay mơ xui xẻo, ai quan tâm bạn chạy bộ có mạnh hay không, nhanh không, lấp đầy số người dự thi cho tôi là được rồi!
Kết quả, tay mơ ghét chạy bộ như Lý Tinh Ngải trở thành một tuyển thủ, mà không phải xui xẻo bình thường, khi rút thăm quyết định thứ tự thì cô không chết tử tế được mà rút trúng thăm vương, trở thành người chạy vị trí đầu tiên của "Tổ chuyên trách Bính"!
Ai, trời muốn giao trách nhiệm lớn lao cho người vậy, trước tiên nhất định khổ tâm chí, khổ gân cốt, đói bụng. . . . . . Lúc làm nóng người chờ đợi ra sân thì miệng Lý Tinh Ngải lẩm bẩm.
"Cô giáo Lý, cô đừng áp lực." Lý Tinh Ngải và cô giáo Hoàng cùng tổ, thấy dáng vẻ cô khẩn trương lo lắng, mở miệng an ủi.
Gương mặt Lý Tinh Ngải khổ sở, "Làm sao có thể không áp lực? Tôi cực kỳ không tự tin với chạy bộ, trận thi đấu tiếp sức thứ nhất là mấu chốt thành bại quan trọng, ngộ nhỡ tôi rớt ở phía sau rất nhiều thì làm thế nào?"
Cô không muốn trở thành cứt chuột hỗn loạn!
Cô giáo Hoàng cười khẽ mấy tiếng, vỗ vỗ bả vai của Lý Tinh Ngải.
"Dù là như vậy, cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực! Cố gắng lên cố gắng lên cố gắng lên!" Cô giáo Hoàng nắm quyền giơ giơ về phía không trung.
"Ừ, cố gắng lên." Lý Tinh Ngải cười thê thảm một tiếng, cũng nắm quyền một cái, học cô giáo Hoàng vung qua vung lại trên không trung, trong lúc vô tình tầm mắt nhìn về phía trái, liền nhìn thấy bóng dáng của Thiệu Hoa Khiêm.
Anh mặc áo T màu trắng, một cái áo khoác thể thao màu xanh ngọc, quần vận động ở nửa người dưới và áo khoác cùng màu sắc, chân đi một đôi giày chạy màu trắng, nụ cười kiêu ngạo nói chuyện cùng một giáo viên nam.
Đúng vậy, anh cũng là giáo viên dự thi, hơn nữa còn là tự nguyện dự thi, là tuyển thủ của "Tổ nghệ thuật".
Lý Tinh Ngải xa xa nhìn anh, vung cánh tay tiếp tục làm ấm người theo bản năng, sau đó nhớ tới cái gì, cúi đầu nhìn về phía giày mình.
Sau khi Thiệu Hoa Khiêm biết cô là tuyển thủ, lại biết cô không có giày chạy, không quan tâm nguyện vọng của cô, mang theo cô đến vài cửa hàng dụng cụ thể thao, mới mua được một đôi giầy cô đi đứng thoải mái lại vừa chân, vừa vặn cùng màu sắc với đôi giày anh đi trên chân, kiểu dáng cũng giống nhau. Sau khi mua giày về nhà, anh còn quỳ trên mặt đất, tự tay điều chỉnh dây giày giúp cô, để giày có thể ôm trọn chân của cô, tránh cho giầy và chân có hoạt động ma sát, có thể làm cho nổi bọt nước.
Ngây ngốc nhìn chằm chằm hai chân đi giày chạy, thậm chí cánh tay đã quên vung, nghĩ đến cảnh tượng anh tỉ mỉ điều chỉnh giây giày ngày đó, liên kết nho nhỏ giữa mình cùng với anh, không biết vì sao, cô chợt sinh ra một cảm giác tự tin kỳ diệu cô tuyệt đối sẽ không phải người thua, khẩn trương trong lòng tản đi từng chút từng chút, khóe miệng càng không kiềm chế được ngọt ngào khẽ cong lên, chỉ có điều chính cô cũng không hề phát hiện.
Thế nhưng sự tự tin còn chưa lấp đầy ngực cô, cô lại phát hiện đối tượng nói chuyện với Thiệu Hoa Khiêm không biết lúc nào đổi thành Đổng Hoan.
Hôm nay Đổng Hoan cột tóc dài thành đuôi ngựa, xem ra vừa nhẹ nhàng khoan khoái lại tràn đầy sức sống, hơn nữa. . . . . . Mặc đồ thể thao kiểu dáng màu xanh ngọc giống Thiệu Hoa Khiêm.
Hô hấp của Lý Tinh Ngải bỗng dưng cứng lại, giống như bị đánh một quyền nặng nề.
"Cô giáo Đổng và thầy giáo Thiệu rốt cuộc có phải người yêu hay không?" Cô giáo Hoàng cũng nhìn thấy bọn họ.
"Người yêu? Bọn họ?"
"Cô giáo Lý không biết sao? Tình cảm của bọn họ rất tốt, ở trong sân trường thường ra vào một đôi, mặc dù hai người bọn họ đều phủ nhận đang kết giao, nhưng rất nhiều giáo viên đều cho rằng bọn họ đang léng phéng. Nghe nói lúc trước thầy giáo Thiệu còn chuẩn bị hộp bento giúp cô giáo Đổng, chẳng qua là sau khi bị người khác chú ý, liền chấm dứt loại hành động này."
Lời nói của cô giáo Hoàng, khiến người lần đầu tiên nghe được bát quái như Lý Tinh Ngải không nói ra lời, bỗng nhiên có cảm giác bị người đoạt mất thứ gì đó của mình.
Cô cố gắng vứt bỏ loại cảm giác chán ghét bá đạo này.
Ha, ha ha, thật là, tại sao cô có thể có loại tâm trạng ương ngạnh này? Cô chỉ vì tấm ảnh nên mới ở cùng với anh, cũng không phải bởi vì thích anh mới gặp gỡ anh, cho nên. . . . . . Cho nên tình cảm của anh và cô giáo Đổng tốt đến mức bị hiểu lầm là bạn bè trai gái, cô hoàn toàn không cần để ý!
Cô giáo Hoàng cũng không phát hiện Lý Tinh Ngải khác thường, tiếp tục nhỏ giọng chia sẻ bát quái, "Trường học cũng không có quy định không thể kết giao giữa giáo viên, thật không rõ bọn họ muốn phủ nhận cái gì? Nếu muốn phủ nhận, cũng giả vờ tốt một chút, bây giờ nhìn dáng vẻ bọn họ mặc đồ tình nhân, căn bản là giấu đầu lòi đuôi. . . . . . Oa, cô giáo Lý, cô xem cô xem!"
Chỉ thấy Đổng Hoan giao nước suối, khăn lông cho Thiệu Hoa Khiêm, tiếp đó cởi áo khoác xuống, cũng đưa cho anh, anh cũng không từ chối, thuận tay liền nhận lấy.
"Chậc chậc, cho rằng nhiều người hỗn loạn, cho nên quang minh chính đại mà phóng điện?" Chờ trận đấu kết thúc, xem cô chế nhạo cô giáo Đổng thế nào, ha ha!
Lý Tinh Ngải mím môi, dời tầm mắt đi, không muốn nhìn hai người bọn họ một cái, giọng điệu hô thật to, tự do làm nóng người [email protected]#$%[email protected], đã bình ổn khác thường nơi đáy lòng.
Cô tuyệt đối không phải bởi vì anh và Đổng Hoan có hành động thân mật mà không vui vẻ, áp suất của đáy lòng cô thấp, chỉ bởi vì. . . . . . Nguyên nhân bởi vì chờ trận đấu một chút nên cô quá khẩn trương.
Đúng, chỉ bởi vì như vậy!
Lý Tinh Ngải liên tục hít sâu, dùng sức thuyết phục mình, cho đến khi tuyển thủ mặc che lưng vào, đứng lên hàng bắt đầu, mới biết thì ra Đổng Hoan cũng cầm gậy thứ nhất.
"Cô giáo Lý, tôi sẽ không vì giao tình thường ngày mà nhường nhé!" Đổng Hoan cười nói, thần thái trên mặt và trong giọng nói đều phấn khởi tự tin, Lý Tinh Ngải nhìn thấy như bị ánh mặt trời đâm mắt, híp mắt một cái.
Lý Tinh Ngải không trả lời, hạ khóe miệng, dựa theo hiệu lệnh của trọng tài ngồi xổm xuống, làm ra tư thế xuất phát chạy.
Ầm!
Tiếng súng vang lên, các cô giáo ở đường xuất phát chạy vội ra ngoài, Đổng Hoan vượt lên đầu ở đường đua thứ ba, Lý Tinh Ngải dừng ở thứ hai đếm ngược.
Lý Tinh Ngải nhìn bóng lưng bốn giáo viên, đang muốn tăng nhanh mình bước chân, lại bởi vì thân thể nghiêng tới trước quá độ, khiến cho trọng tâm nhất thời không yên mà ngã nhào về phía trước, gậy màu bạc nắm trong tay bay ra ngoài, lăn bịch bịch đi thật xa.
Lý Tinh Ngải nằm trên mặt đất, trong một nháy mắt thật sự muốn vĩnh viễn không dậy nổi như vậy.
Quá mất mặt!
Quá mất mặt!
Tại sao cô lại ngã nhào?
Trong khi giãy chết, bình luận viên trên đài giống như rất sợ người khác không biết người ngã nhào là cô, lớn tiếng dùng Microphone xướng tên của cô, vừa miêu tả tư thế ngã nhào xấu hổ của cô, vừa tự cho là tốt bụng muốn nhân sĩ ở trường giúp cô cố gắng lên.
Cô khẽ cắn răng, chịu đựng xấu hổ trong lòng và đau đớn trên thân thể, mặt đỏ tới mang tai mà bò lên từ trên đất, nhặt gậy lên, cố gắng chạy về phía vị tuyển thủ thứ hai, khi giao cây gậy cho đối phương, tổ bọn họ đã rớt ở phía sau tuyển thủ tạm đứng thứ năm nửa vòng sân thể dục.
"Cô giáo Lý, cô không cần gấp gáp. Có muốn đến phòng chăm sóc sức khỏe bôi thuốc trước hay không?" Một vị giáo viên nam cùng tổ quan tâm hỏi thăm.
"Không sao, không sao, tôi chờ trận đấu kết thúc mới đi." Lý Tinh Ngải mạnh mẽ chống đỡ mà cười, giả vờ như quan tâm trận đấu, trên thực tế lại khó chịu đến mức muốn tìm chỗ trốn.
Đã nói, chạy bộ cái gì chứ , ghét nhất mà!
Khi Thiệu Hoa Khiêm mở cửa phòng chăm sóc sức khỏe ra, đã nhìn thấy Lý Tinh Ngải ủ rũ cúi đầu ngồi xoay tròn tròn ở trên ghế.
Anh trở tay đóng cửa, đi lên trước.
"Tinh Ngải?"
Lý Tinh Ngải không còn hơi sức nhìn anh một cái, ngay sau đó cúi thấp đầu, cặp mắt nhìn chằm chằm vào đầu gối, cổ họng không thốt nửa tiếng.
Thiệu Hoa Khiêm nhìn quanh phòng chăm sóc sức khỏe một vòng, buồn bực hỏi: "Bác sĩ đâu?" Chạy đi đâu hóng mát rồi hả?
"Anh ta đau bụng, đi nhà vệ sinh." Lý Tinh Ngải trầm mặc một phút, mới trả lời ấp úng.
Đau bụng? Thiệu Hoa Khiêm nhíu mày, vừa buồn cười nghĩ hóa ra bác sĩ cũng sẽ đau bụng, vừa ngồi lên ghế xoay tròn tròn đối diện Lý Tinh Ngải.
"Còn chưa bôi thuốc?"
"Vâng." Cô vẫn dùng đỉnh đầu hướng về phía Thiệu Hoa Khiêm.
"Cho anh xem."
"Không cần."
Thiệu Hoa Khiêm tự ý kéo tay cô đặt ở trên đầu gối, lại bị cô hất ra.
Anh nhìn cô một hồi lâu.
"Tinh Ngải, anh chọc em tức giận?"
"Không có."
"Em sợ đau, cho nên không dám bôi thuốc?"
"Không phải."
Bên trong phòng rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, Thiệu Hoa Khiêm híp híp mắt, không nói chuyện nữa, bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô, mấy phút sau, anh nắm tay của cô lần nữa.
Lúc này Lý Tinh Ngải không phản kháng.
Thiệu Hoa Khiêm liếc cô một cái, tiếp đó cuốn ống tay của cô lên, xem xét vết thương của cô, sau khi kiểm tra tay trái xong thì đổi tay phải, cuốn ống quần lên kiểm tra hai chân cô.
Thật may là mặc áo dài tay quần dài, chỉ bị rách da ở đầu gối trái.
Anh âm thầm thở ra một hơi, lấy hộp thuốc tới, thay cô bôi thuốc lên chỗ rách da ở đầu gối trái của cô, trong quá trình, bọn họ ai cũng không nói lời nào, chỉ có Lý Tinh Ngả vì đau đớn mà phát ra tiếng rút khí nho nhỏ.
Cho đến khi bôi xong, Thiệu Hoa Khiêm mới đứng dậy, nhìn chằm chằm cô một cái, sau đó bước chân quay lại, đã muốn đi khỏi phòng chăm sóc sức khỏe, nhưng bước chân còn chưa bước ra nửa bước, Lý Tinh Ngải bỗng nhiên mạnh mẽ ôm chặt lấy anh, đôi tay cuốn lấy hông của anh thật chặt, giống như đứa bé chịu uất ức, mím miệng, ấp úng khóc lên.
Mới vừa rồi nhìn thấy Thiệu Hoa Khiêm đi vào, Lý Tinh Ngải vừa cảm thấy vui vẻ, rồi lại mâu thuẫn cảm thấy tức giận, muốn lên tiếng chọc anh sao không đi chúc mừng cùng Đổng Hoan, nhưng câu này mới lăn đến cổ họng, lập tức bị cô cứng rắn nuốt về trong bụng, làm cho cô phiền lòng nôn nóng muốn phát cáu với anh.
Vậy mà, nhận thấy sau khi anh bôi hết thuốc định xoay người đi, Lý Tinh Ngải hiểu nhất định là hành vi của mình làm anh tức giận rồi, tâm lập tức bị cảm giác kinh hoàng khó hiểu chiếm lấy, lại muốn lấy được an ủi của anh, không ngẫm nghĩ thêm, hai cánh tay liều mạng quấn lấy anh như vậy, ăn vạ không để cho anh rời đi.
Thiệu Hoa Khiêm hô lên, chốc lát, đưa hai cánh tay ra ôm chắc cô, một tay đặt ở trên lưng của cô, một tay vuốt ve theo tóc của cô.
"Cũng lớn như vậy còn khóc?" Anh nhỏ giọng chế nhạo.
Lý Tinh Ngải đong đưa đầu.
"Hay nói, em ở đây làm nũng đòi ôm?" Anh kéo đầu dính ở trên bụng ra, cúi đầu nhìn thấy hốc mắt cô hồng hồng, vừa đau lòng vừa buồn cười siết chặt chóp mũi của cô.
Lý Tinh Ngải hừ nhẹ một tiếng, hất tay trên lỗ mũi ra, gương mặt dán vào bụng của anh lần nữa.
Thiệu Hoa Khiêm mặc cho cô giống như đứa bé chơi xấu.
"Sao đột nhiên lại ngã nhào?" Anh hỏi.
Dáng vẻ ngã nhào nhếch nhác của Lý Tinh Ngải cũng bị truyền ra cho toàn trường biết rồi, huống hồ anh vẫn luôn chú ý cô, mặc dù lo cho vết thương của cô, nhưng lại không thể tự tiện rời khỏi đội ngũ, chỉ có thể an ủi mình, cô chỉ ngã nhào, sẽ không có gì đáng ngại. Mặc dù bình thường thích sử dụng vài kế nhỏ ức hiếp cô, chọc cho cô xoay vòng, nhưng anh cũng không thích nhìn thấy cô bị thương chút nào.
Cho đến khi trận đấu kết thúc, muốn tìm cô, lại bị Đổng Hoan ngăn lại nói chuyện, thật vất vả thoát thân, liền lấy được tin tức cô từ chối nhã nhặn bất kì người nào muốn đi cùng, tự mình đến phòng chăm sóc sức khỏe bôi thuốc, liền vội vàng tìm tới, không ngờ anh lo lắng trùng trùng lại đổi được cô đối xử lạnh lùng.
Anh không biết cô nóng nảy cái gì, nhưng bất kỳ ai cũng nóng nảy, dù là người nhà thân thiết vô duyên vô cớ phát giận đối với mình, có ai sẽ dễ chịu? Huống hồ cũng không phải anh chọc tới đối phương, dựa vào cái gì lấy anh xả giận mà không có chút lý do nào?
Vốn muốn quay đầu đi, lại nhìn cô cúi đầu, rụt vai và cổ đáng thương, cũng không biết rốt cuộc cô bị thương ở đâu, tâm người đàn ông vừa mềm xuống, thật sự không cách nào vứt bỏ cô không để ý.
Ai, thích một người, chính là nhất định phải bị đối phương ăn đến gắt gao, hiện tại lại bị cô ôm lấy vừa khóc như vậy, lại độc ác quyết tâm tức giận tránh ra?
"Muốn bước nhanh hơn, trọng tâm lại không vững nên té ngã. . . . . . Quá mất mặt." Lý Tinh Ngải ấp úng nói, không khách khí chút nào sử dụng quần áo của anh lau nước mắt.
Thiệu Hoa Khiêm cũng không ngăn cản, ngược lại thích dáng vẻ cô làm nũng, dựa vào theo bản năng.
Anh cố gắng mấy tháng dần dần có kết quả, trừ thời khắc tứ chi dây dưa hoan ái, cô càng lúc càng tham luyến nhiệt độ cơ thể anh, càng lúc càng có thói quen kéo mình gần sát anh, số lần lui vào trong ngực anh theo bản năng bay thẳng lên, bất kể tỉnh táo hay trong giấc mơ.
"Có cái gì mất thể diện? Vận động vốn có thể té ngã bị thương." Anh kéo tay trên lưng ra, cúi người xuống mặt đối mặt cùng với cô, tay phải nâng mặt của cô, dùng ngón cái lau nước mắt còn sót lại.
Lý Tinh Ngải bị nước mắt nhuộm thành ánh mắt trong sáng oán trách nhìn anh, đôi môi khẽ cong, "Ngã nhào, chạy đầu tiên cũng không phải anh, dĩ nhiên có thể không lo lắng nói lời châm chọc."
Hạng nhất vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ tiếng lòng cam khổ của một tên cuối cùng.
Khóe miệng Thiệu Hoa Khiêm cong lên, hôn miệng môi của cô.
"Vừa rồi tức giận vì vậy? Cảm thấy mất thể diện?"
Lý Tinh Ngải ngập ngừng nói, hai tay đặt ở trên đầu gối nắm lên thành quyền.
"Thật xin lỗi, vừa rồi không phải em cố ý muốn bày sắc mặt, em chỉ phiền lòng, cho nên mới. . . . . . Thật kỳ lạ, trước kia em cũng sẽ không lộ ra tính khí đại tiểu thư như vậy, vừa rồi có thể do nhất thời váng đầu. . . . . . Oh!" Hai tay của cô bị ngón trỏ của anh công kích đau.
"Một thù trả một thù, như vậy ai cũng không thiếu ai." Thiệu Hoa Khiêm vò rối tóc của cô, "Tốt lắm, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt nữa, cho dù có người không thức thời giễu cợt tư thế em ngã nhào xuống đất giống như con ếch, lúc nhặt gậy thì chân tay còn vụng về đá cây gậy đi, em có thể cao giọng phản đối, ít nhất em có bản lĩnh khiến đội ngũ rớt ở phía sau đội ngũ khác nửa vòng sân thể dục."
Lý Tinh Ngải bấm một cái ở hông của anh, "Rốt cuộc anh đang an ủi em hay cười nhạo em?"
"Đều không phải, anh đang khen ngợi em." Vẻ mặt anh thành khẩn, "Phải biết, coi như chạy chậm nữa, muốn rớt ở phía sau nửa vòng sân thể dục, cũng có khó khăn, không phải tùy tiện là có thể làm được đó!"
Miệng Lý Tinh Ngải giống như cá mất nước há hốc liên hồi, cặp mắt hiện ra hai ngọn lửa giận, trong nháy mắt cảm xúc xám xịt biến mất không dấu vết, thở phì phò nhảy dựng lên dồn sức đánh tên ghê tởm trước mắt vài quyền.
Tóm lại vừa rồi là gân cốt của cô không chính xác? Thế nhưng lo lắng anh tức giận mà giữ anh lại, còn làm nũng với anh, muốn chiếm được an ủi của anh, hoàn toàn quên mất người thích trêu chọc cô ức hiếp cô nhất chính là anh, kết quả thế nào? Trộm gà không được lại mất nắm thóc, anh không chỉ không an ủi cô, còn cười nhạo cô!
Thiệu Hoa Khiêm cười to, giữ quả đấm đánh vào người lại.
"Tức giận bừng bừng như vậy, xem ra hẳn không có gì đáng ngại. . . . . . Tốt lắm á..., không nổi giận có được không, ngày mai mời em xem phim bồi tội? Không phải em nói có bộ phim muốn xem sao?"
"Cuối tuần tới mới chiếu phim!"
"Vậy cuối tuần tới sẽ xem phim, tối nay tạm thời dùng ngựa giết gà lấy công chuộc tội trước?"
"Em không cần, em ngửi thấy mùi không chân thật." Ngựa giết gà? Cô không tin chuyện sẽ đơn giản như vậy.
Thiệu Hoa Khiêm cười to, chỉ chỉ mũi, "Anh đi ra ngoài trước, chờ sau khi em điều chỉnh tâm tình tốt, nhanh chóng trở về phòng làm việc, nhóm cô giáo Hoàng rất lo lắng cho em, hả?"
"Này." Lý Tinh Ngải kéo góc áo của anh.
"Sao vậy?"
"Không có. . . . . . Chính là. . . . . ." Cô hơi ấp úng, giang hai cánh tay ôm lấy anh, gương mặt vùi ở cổ anh.
Mùi mồ hôi sau khi anh vận động, lẫn vào mùi Hormone mạnh mẽ của anh, có chút gay mũi, nhưng cô cũng không ghét, ngược lại có loại cảm giác an tâm.
"Ôm chút nữa. . . . . ." Cô lầu bầu, toàn bộ âm thanh ngậm trong miệng, nhưng Thiệu Hoa Khiêm nghe được rõ ràng.
Anh cười khẽ, hôn hôn đỉnh đầu của cô, thuận theo tâm nguyện của cô, cùng với cô ôm nhau.
"Thích làm nũng."
Lý Tinh Ngải hừ một tiếng, một lát sau, chợt giật nhẹ quần áo níu trong tay, mở miệng hỏi: "Anh giấu hình chụp ở nơi nào hả? Nói cho em biết có được hay không?"
Thiệu Hoa Khiêm nhướng mày, "Gần đây hành động tìm hình chụp của em cũng không nhiệt huyết như lúc trước, anh tưởng em bỏ qua rồi."
Bởi vì cô đã co dãn mệt mỏi, huống hồ cô phát hiện chỉ cần ngoan ngoãn đến nhà anh trình diện, cho dù rảnh rỗi đọc sách xem ti vi, thậm chí cài trò chơi điện tử vào máy tính của anh chơi, anh cũng không nói gì, làm cho cô bắt đầu dần dần lười biếng.
"Rốt cuộc anh giấu ở nơi nào hả? Hôm nay em bị thương quá mất mặt, thương xót em một chút thôi." Cô ngẩng đầu nhìn về anh, chóp mũi lại bị anh cắn một cái.
"Đừng mơ tưởng dùng chuyện bị thương tranh thủ đồng tình, anh sẽ không mắc lừa."
Nghe anh nói như vậy, Lý Tinh Ngải cũng chỉ "Oh" một tiếng, không có bao nhiêu thất vọng, dù sao cô chỉ muốn trò chuyện cùng anh nên thuận miệng hỏi một chút.
Một phút đồng hồ sau, Thiệu Hoa Khiêm rời khỏi phòng chăm sóc, chỉ để lại Lý Tinh Ngải thưởng thức một phòng yên tĩnh, cũng chỉ có thời khắc này, tình cảm ở tầng sâu của đáy lòng mới có thể từ từ hiện lên.
Thật ra thì, không phải vậy.
Lý Tinh Ngải dùng sức nhắm mắt lại.
Truy tìm nguồn gốc, cũng không phải cô cảm thấy mất thể diện mà phát cáu, cô. . . . . . Bởi vì nhìn thấy anh và Đổng Hoan trò chuyện với nhau thật vui mà lòng có ghen tỵ muốn thắng Đổng Hoan, nhưng bởi vì bại bởi cô ấy mà tức giận.
Cô loáng thoáng biết nguyên do của lòng háo thắng là cái gì, nhưng cô tuyệt đối không muốn nghĩ, không cần sâu vào truy cứu.
Tất cả nhìn bề ngoài là tốt rồi, cần gì khổ sở giãi phẩu tim của mình, để cho mình đau đớn? Được một lần dạy dỗ một lần học khôn ngoan, ngã xuống ở cùng một chỗ hai lần, chẳng phải là ngu ngốc sao?
Cho nên, vừa rồi truy tìm nguồn gốc nguyên nhân, vốn cô không giải thích được ảo giác, đơn giản chỉ vì cô cảm thấy khó chịu mất thể diện mà tức giận.
Cho nên, cô mới vừa đòi ôm, chỉ giống như ngã nhào khi còn bé, khóc muốn ba mẹ ôm ấp an ủi mình, nhưng cha mẹ không ở bên cạnh, vì vậy không thể làm gì khác hơn là tạm thời ôm ấp với anh, đòi ấm áp.
Như thế mà thôi, không có cái khác.
Không sai, chính là như vậy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...