Thay Đổi

10 NĂM SAU

- Ôi, thôi chết rồi! – Yamada kêu thất thanh.

- Gì vậy? – Yui ngoái đầu lại.

- Tớ làm rơi mất tờ giấy rồi!

- Giấy nào? – Mika đứng bên cạnh hỏi.

- Đó là tờ giấy tớ viết xấu cô Yuda dạy Hoá…- Mặt Yamada xanh như tàu lá chuối.

- À, bà cô khỉ đột đó …

- Satake, cậu giúp tớ đi mà? Nhé? – Yamada khẩn khoản cầu xin

- Gì chứ? Cậu tưởng tớ là thần thánh sao? Nó rơi ở đâu làm sao tớ biết?

- Tớ biết nó nằm ở đâu… chỉ là tớ không biết làm thế nào để lấy thôi! Đi mà Satake, chuyện này chỉ có câu mới giúp được tớ thôi! – Mắt Yamada rưng rưng.

- Chịu cậu rồi! Nói đi, nó nằm ở đâu? – Yui thở dài.

- Cậu là số một đấy Satake! Nó nằm ở … trên cây phía dưới cửa sổ lớp học mình…

- Thật á? – Yui quay phắt lại. Trông cô hào hứng chẳng khác gì một đứa nhóc mới nhận được đồ chơi mới.

Yui đặt một chiếc ghế sát cửa sổ. Cô bước lên ghế rồi đặt chân lên cửa sô. Khi đã đứng vững, cô co người lại lấy đà …

- Satake … có sao không? Đây là tầng bốn đó! – Yamada đứng run sợ bên cạnh.

- Gì chứ? Mới có từng này mà đã sợ thì cậu nghĩ có ai gọi tớ là Chị hai nữa không? Coi nè!- Nói rồi Yui vươn người ra trước. Cô bật gót chân và phóng ra khỏi cửa sổ.

Cơ thể Yui vốn nhanh nhẹn nên cô có thể điều khiển một cách dễ dàng. Cô chao lượn trên không rồi rơi xuống. Cánh tay linh hoat nhanh chóng bắt lấy một cành cây. Và như để lấy đà, cặp chân thon dài, trắng mịn và rắn chắc vươn ra trước bám vào cành cây. Cô đã nhanh chóng giữ thăng bằng ở trên cây không khác gì một chú Koala. Cô ngoái đầu lên nơi các bạn cô đang nhìn một cách sợ hãi bởi trò chơi kinh dị và mạo hiểm của cô. Cô vươn tay phải ra trước vẫy vấy, tay kia vẫn bám chặt thân cây, nói một cách đắc thắng:

- Sao hả? Tuyệt chứ!

Mika đứng nhìn cô chằm chằm từ nãy đến giờ. Mika hét:


- Yui … KFC … Cola … Bọn chúng ăn hết phần của cậu rồi! – Điều đó làm các học sinh trong lớp khác ngó ra ngoài cửa sổ và những học sinh trên sân trường tập trung về phía cái cây.

- Cái gì hả? – Yui bốc lửa ngùn ngụt.

- Tớ đã cố ngăn nhưng bọn chúng vẫn ăn! – Mika tiếp tục

- Tao đập chết chúng mày, lũ ruồi ăn vụng! – Yui giận dữ cô nắm hai tay lại thành nắm đấm. Sự tức tối khiến cô quên đi một thứ quan trọng…

Cơ thể Yui bị mất thăng bằng. Chỉ bám vào cây bằng chân không thể giúp cô gái Koala giữ độ vững khi ở trên cây được. Đến lúc cô nhận ra thì làn da nõn nà của cô đã bị những vỏ cây cứa vào. Vì đau, cô vô thức nới lỏng chân ra và điều đó khiến cô …

“Bịch”- Yui té nhào xuống đât. Cả người cô trầy trụa. Cô nhổm dậy, phủi đất cát và xoa những vết thương.

- Á! – Yui thốt lên. Không phải vì cơ thể nhức nhối mà là vì trước mặt cô có một người phụ nữ với thân hình “đồ sộ”- Cô Yuda …

- Chào em! – Cô dạy Hoá lớp Yui Yuda Tanami đang chào cô bằng một nụ cười rất “tươi”- Chơi trò này có vui không em?

- Cô Yuda! Cô có thấy hôm nay trời rất đẹp không cô?

- Đừng đánh trống lảng! – Yuda quát. Cứ mỗi lần Yuda quát là cả trường, bao gồm giáo viên, học sinh và vạn vật đều “rung động theo nghĩa đen”. Chỉ có Yui đang cố bình tĩnh như thể không có chuyện gì.

- Chắc vì cô là giáo viên dạy Tự nhiên nên không có tâm hồn Xã hội cho lắm. Để em phân tích cho cô nghe! Hôm nay trời xanh mây trắng, gió thổi vi vu, cây cối đâm chồi nảy lộc... – Yui vẫn tiếp tục cái chủ đề đó.

- Ừ, phải ha, cây cối đâm chồi nảy lộc...Thế mà em lại đi trèo cây là sao hả?

- Cô, cô tha cho em đi cô...- Yui bắt đầu “khổ nhục kê”- Cô xem, em bị xây xát cả người bây giờ em cạch rồi, cô đừng phạt em nữa nha. Em bị chảy máu ở đây, đây...

Yui chỉ những vết trầy ở trên má, trên cánh tay, trên đầu gối...Nhưng có vẻ không làm rung động được Yuda. “Hừ, đến như vậy rồi mà cũng không lay chuyển được. Quả xứng danh Khỉ đột. Đành phải đánh vào điểm yếu thôi. Hơi xấu hổ một chút nhưng nếu không làm thế này thì không thể thoát được.”

- Và đây nữa...- Yui đưa tay xuống gấu váy, từ từ kéo lên, để lộ bắp đùi trắng mịn. Những người chứng kiến cảnh đó không thoát khỏi kinh ngạc. Đám con trai mặt đỏ như gấc, từ mũi chảy ra thứ nước màu đỏ. Các nữ sinh thì mắt chữ A mồm chữ O, há hốc. Buồn cười nhất vẫn là Yuda. Trông cô chẳng khác gì một chiếc tàu hỏa đang phun khói hùn hụt và ré lên “Tuuu...tuuu...”. Cô quay mặt:

- Được rồi, em bỏ váy xuống đi. Tôi tha cho em lần này thôi đấy! – Nói rồi Yuda bỏ đi.

- He he ...- Yui đang ngồi cười khoái chí. Cô bỏ váy xuống, nhổm dậy thầm nghĩ: “Đối với những người như cô Yuda thì điểm yếu là ngoại hình. Mình cá cô ta tự ti nhất là về cặp chân ngắn ngủi và đầy lông.”Yui kh

Một cơn gió thoảng qua. Nó thổi bay tà tóc dài đen óng của Yui và một vài thứ khác nữa...

Cơn gió đã thổi một tờ giấy từ trên cây xuống. Nó chao lượn trên bầu trời, bay vi vu như hoa bồ công anh rồi đáp xuống trên đầu Yuda. Yamada quay lưng bỏ chạy.


- Satake ... – Giọng của Yuda đã bị biến đổi bởi một tiếng ken két do hai hàm răng nghiến lại.

- Vâng? – Yui ngạc nhiên khi thấy thái độ của cô bị quay 180 độ.

Yuda quay phắt lại. Mắt cô dựng ngược lên hình viên đạn, mặt nóng bừng bừng như lửa đốt, vai cô gồng lên như thể muốn xé tan Yui ra làm trăm mảnh.

- Cái gì đây? – Giọng Yuda hừng hực. Cô vừa nói vừa đưa tờ giấy ra trước mặt Yui. Đó là tờ giấy Yamada đã nhờ cô lấy hộ.

- À... đó là...

Kết quả là Yui bị phạt quỳ cho đến hết buổi học.

- Ôi, mỏi quá! – Yui xoay hai vai và đầu gối để thư giãn sau khi bị tra tấn suốt gần hai tiếng rưỡi – Mika, đói quá! Cậu khao tớ ăn gì đi!

- Đây! Có KFC của cậu lúc nãy ăn chưa hết nè! – Mika giơ ra chiếc hộp giấy của Lotteria.

- Ủa, cái này ...-Yui ngạc nhiên – Mika, lúc nãy cậu lừa tớ! Cậu biết nếu cô Yuda mà phát hiện, nếu tớ không dùng Khổ nhục kế thì đã bị đình chỉ học một tuần lận đó! – Yui giơ nắm đấm ra dọa Mika.

- Cậu không dọa nổi tớ đâu! – Mika vẫn điềm nhiên – Đây là buổi học cuối ở trường cấp hai Mitsuba mà. Trong hè này chúng ta sẽ trở về Tokyo đó!

- Tokyo ... – Yui sựng lại – Vậy ... chúng ta sẽ học ở Stars?

- Phải!

Đôi bạn bước đi trong im lặng. Cùng lúc đó, một chiếc Ferrari dừng lại ở sau đôi bạn. Một người phụ nữ bước xuống. Cô cất tiếng:

- Tiểu thư Yui!

Nghe tiếng gọi, Yui sững người. Cô im lặng và cũng không muốn quay đầu lại.

- Mika, cậu có nghe thấy gì không?

- Hả?


- Không, chắc là tớ nghe lầm thôi! – Yui mặt hốt hoảng nhưng vẫn gượng cười.

- Tiểu thư Satake Yui!

Cái tiếng gọi đầy cung kính cô đã không còn nghe cho đến mười năm trước. Phải, là cái cách gọi Tiểu thư lúc cô còn ở Tokyo. Bấy lâu nay trong mắt bạn bè, cô chỉ là một cô gái xuất thân từ một gia đình bình thường. Ở đất Kagoshima này, ngoài bà cô và Mika ra chẳng một ai biết được cái thân thế là tiểu thư của một tập đoàn lớn ấy. Cô không muốn trở về Tokyo, cái quá khứ kinh hoàng cứ ám ảnh cô suốt mười năm nay. Mỗi lần ngủ là mỗi lần giấc mơ đáng sợ ngày xưa lại ùa về trong cô. Những tiếng nói của mọi người vẫn còn văng vẳng trong kí ức không nguôi: “Coi kìa, nó đúng là một con nhỏ lập dị” “ Thế giới này không có nó sẽ tốt biết bao” “Mày dám chọc giận Shukasa của tụi tao hả?” “ Mày chỉ biết bôi tro trát trấu vào mặt tao thôi”... Kí ức hiện về sống động khiến cô cảm thấy đầy kinh hãi. Cô ôm lấy đầu, khuỵu xuống:

- A a a a ... – Yui thấy ê buốt đến từng khúc ruột – Tokyo ... tokyo ... địa ngục ... Không ... tôi không đi đâu hết...

- Yui! – Mika đứng bên cạnh trấn tĩnh bạn – Yui! Bình tĩnh đi!

- Không ... – Yui vẫn hét lên. Gương mặt cô vẫn ngập sự sợ hãi.

- Yui! – Mika vẫn không ngừng khuyên ngăn bạn. Đến lúc cô cảm thấy không thể làm gì hơn thì ...

“Hự”- Yui ngã phịch xuống đất, nằm im. Mika đã đánh cô bất tỉnh. Cô khoác tay Yui lên vai, đứng dậy toan quay đi. Bỗng cô dừng lại, nói với người phụ nữ kia:

- Yui đang bị mất bình tĩnh. Sáng mai cô hãy đến nhà tôi, số 5 Perth Dori. Tôi sẽ cố khuyên nhủ Yui.

Nói rồi, Mika đưa Yui đi và biến mất ở cuối chân trời.

Yui đang đi trên một con đường vắng. Cô đang ngắm cảnh đêm ở Kagoshima. Cô đi từ từ, chậm rãi từng bước một. Mọi thứ đang yên tĩnh thì cô thấy có một tiếng động nào đó. “Brừm...brừm...” Đó là tiếng động cơ ô tô. Nó cứ to dần, to dần. Nó đã to đến mức khiến cô quay đầu lại. “Rầm” Chiếc ô tô đó đã đụng Yui. Cô thở hồng hộc, hé mắt ra nhìn. Từ trên xe, một người đàn ông mặc một bộ vest đen bước xuống.

- B...b...ba...- Yui cố hé miệng ra gọi.

- Mày không đáng bằng chị mày. Mày không đáng làm con tao! Chết đi!

“Mày không đáng bằng chị mày. Mày không đáng làm con tao! Chết đi!” Tiếng ông Ikishige cứ văng vẳng trong đầu cô. Cô lấy hai tay ôm đầu, rên rỉ “á…á…aaa…”

- Á … - Yui giật mình tỉnh dậy. Mặt cô đầy những giọt mồ hôi lấm tấm. Cô thở hồng hộc, những tiếng thở mang nặng cảm xúc. Cô lấy tay quệt mồ hôi trên trán, thầm nghĩ: “Ông ta chưa bao giờ tha cho mình cả. Ông ta luôn luôn ám ảnh mình.”

“Cạch” – Cánh cửa bật mở, Mika cầm một khay đựng bánh mì và sữa bước vào:

- Cậu dậy rồi à?

- Ừ, tớ đang ở nhà cậu à?

- Phải, cậu ăn tạm bánh mì nhé. Nhà tớ chẳng có gì trong tủ lạnh cả.

- Cảm ơn cậu. Mà sao tớ lại ở đây. Lúc đó có một người gọi tớ, sau đó tớ đột nhiên không nhớ gì nữa cả! – Yui nghiêng đầu thắc mắc.

- Tớ đánh ngất cậu đấy. – Mika vẫn điềm nhiên như thể chẳng có gì cả.

- Cái gì? Cậu dám đánh tớ á?


- Phải, tớ dám…Để ngăn cản sự mất lí trí của cậu… - Mika ngừng lại, cô nhìn Yui chằm chằm.

- Tớ…mất lí trí…sao? À, phải rồi! Người đó gọi tớ là gì nhỉ? Không phải là Satake, không phải là Yui, mà là…

- Tiểu thư Yui…phải không?

Yui sựng lại. Cô lẩm bẩm y như một con robot “Tiểu thư Yui, tiểu thư Yui, tiểu thư Yui,…”

- Phải, tiểu thư Yui! Người đó đã gọi cậu như vậy. Tớ không biết đó là ai, nhưng đó là người đã đưa cậu lên xe về gặp chủ tịch vào cái hôm chúng ta gặp nhau.

- Là …Nakazawa, kế toán trưởng ở tập đoàn của ba tớ. Vậy đó là người của ba tớ.

Yui ngồi im lặng. Cứ nhớ về những ngày tháng tệ hại và kinh hoàng lúc ở ngôi nhà đó là cơ thể cô lại run lên bần bật. Cô quay sang Mika:

- Mika, hè này…chúng ta phải về Tokyo…ư?

- Ừ. Chuyến công tác của bố tớ chỉ còn tầm một tuần nữa là kết thúc.

“Kính coong” – Tiếng chuông vang lên. Mika đứng dậy.

- Mika…- Yui níu tay bạn lại – Người đó…có phải là …

- Đúng. Là người cậu nên gặp…cái cô Nakazawa đó…

- Đừng Mika. Đừng để họ vào…đừng

- Yui! – Mika quay phắt lại – Cậu còn định yếu đuối đến bao giờ! Cậu định cả đời sẽ run sợ trước mặt ba cậu sao? Rồi để ông ta tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt khinh thường đó hả?

Yui im bặt. Cô cúi gằm mặt. Mái tóc dài xoã ra che lại những cảm xúc của cô lúc này. Mika toan đi ra khỏi phòng thì Yui lên tiếng:

- Mika, đứng lại.

Nhưng Mika vẫn cứ đi tiếp.

- Tớ bảo cậu đứng lại cơ mà! – Yui cầm cái gối ném thẳng vào gáy Mika khiến cô ngã lăn ra đất – Đây là lệnh của Chị hai, cậu coi thường hả?

Yui đứng phắt dậy. Cô tiến lại phía Mika:

- Người cô ta muốn gặp là tớ. Ai khiến cậu đi. Cậu ở yên đây cho tớ. – Nói rồi Yui đi thẳng một mạch ra khỏi phòng. Cô xuống cầu thang và cái tiếng chân bình bịch của Yui cứ làm cho Mika cười.

- Ha ha, Yui. Phải vậy chứ! Tớ luôn tin cậu mà! – Mika nhìn theo và cứ cười thầm không ngớt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui