- Yalee*...yalee... - Haru chán nản, xoay lưng bỏ đi. Nhưng giọng nói khá khàn, trầm cảm của người kia đã níu chân cô lại.
- Em không có gì đề nói sao?
- Anh muốn em phải nói gì đây? - Haru dừng bước, quay mặt lại, trả lời một cách tỉnh bơ.
Nghe câu nói của Haru, Kuro giật nảy mình. Anh nhướn mày, lao tới, hai tay giữ chặt ở vai cô, lắc mạnh rồi quát lớn:
- Em còn hỏi anh muốn gì à Haruka? Em quên những gì em đã làm cho anh ba năm trước rồi sao? Em không biết vết thương lòng của anh lớn đến mức nào đâu? Anh đã rất shock khi biết em phản bội anh.
- Ch...đau...Kuro... - Haru nhắm mắt, mắt kia hé ra một chút để nhìn anh. Răng nghiến lại, cô thốt lên thành tiếng.
- Cái đau này đã là gì? Hôm qua lúc em đứng nói chuyện với anh và bằng khuôn mặt đó, anh đã có giây phút nghĩ rằng anh sẽ tha thứ cho em. Vậy mà bộ mặt này là sao?
Kuro vẫn cau mày, hét lên với sự tức giận và một chút đau nhói, thật khác hẳn khi anh đứng im chẳng nói gì. Anh nắm chặt vai Haru không buông, thật chặt và tạo nên những vết hằn trên vai cô.
Haru nheo mắt, bặm môi lại. Cô tóm lấy cổ tay trái của ạnh, xoay người, vật anh ngã bằng một đòn Ippon**.
- Em đã bảo đau rồi mà! - Haru thở hổn hển, người vẫn đứng thẳng.
Kuro nằm sõng soài trên mặt đất. Anh thả phịch hai tay xuống, giang rộng. Mắt anh nhắm lại, chỉ hé một chút để nhìn thẳng lên trời. Trông anh chẳng có ý định là mình sẽ đứng dậy và tiếp tục tra hỏi Haru. Chỉ có Haru là vẫn nói:
- Anh tưởng chỉ có một mình anh mới đau sao? Em cũng đau, và còn đau hơn anh nữa. Anh đã dùng dao rạch nát trái tim em, anh đã phá huỷ toàn bộ cảm xúc của em, để rồi làm cho tim em hoá băng giá, và em chẳng thể yêu ai được nữa. Tất cả...đều do anh...
Haru càng lúc càng nói nhỏ lại, giọng yếu ớt, đứt quãng rồi tắt hẳn. Khoé mắt cô cong xuống, ánh mắt xa xăm, sâu thẳm và đượm buồn. Kuro nghe vậy, anh im lặng rồi lên tiếng:
- Em thì buồn cái gì kia chứ? Chính em đã phản bội anh kia mà! Chính em mới là người sai, là người rời bỏ anh. Chẳng phải em chỉ coi anh là người qua đường hay sao? Vậy thì lí do em nói em buồn là gì?
- Em không sai! Em không làm chuyện đó! Chắc chắn...Đã có ai đó bày mưu hãm hại em! Anh đã từng nói sẽ tin em vậy mà tại sao anh lại thế?
Haru nhắm mắt, cô khóc. Những giọt nước mắt tưởng như không thể chảy ra từ ba năm trước, bây giờ lại tuôn thành dòng. Cô đau lắm! Đau vì cái quá khứ đã làm ê buốt những cảm xúc, cái quá khứ mà cô tìm mọi cách để đẩy nó vào dĩ vãng, bây giờ lại được khơi lên. Kuro thở dài, ánh mắt buồn thăm thẳm:
- Vậy bây giờ...chúng ta có thể bắt đầu lại được không? Coi như chưa từng có chuyện gì xảy xa mà cùng nhau cười nói vui vẻ...
Haru ngừng khóc. Cô ngước mặt lên nhìn anh, im lặng...
Ở bên sườn núi, dưới những tán cây, cả Shukasa và Yui đều im lặng. Họ chẳng thể nói được gì, bởi cả hai cùng thở hổn hển, cả người tắm trong mồ hôi. Yui ngồi phịch xuống, vẫn thở:
- Anh chạy giỏi ghê... Hai cây số... chứ ít gì?
- Cô cũng vậy...Người thường mà chạy như cô...thể nào cũng xỉu ngay tại trận... - Shukasa dựa người vào gốc cây, thè lưỡi ra y như con chó cún.
- Đồ ngốc! Anh mà dừng lại thì đâu có chuyện gì xảy ra...Hức...tôi khát quá! Anh có nước không?
Shukasa nghe vậy, vòng tay ra sau lấy bình nước đặt bên hông ba lô, giơ ra trước mắt cô. Yui cười, đưa tay đỡ lấy.
- Cảm ơn!
- Chờ chút xíu! - Shukasa rút bình nước lại khỏi tầm tay của cô, đưa lên miệng uống ừng ực.
- A - Yui không nói thành lời, nhìn lượng nước đang giảm đi một cách đáng kể, trôi một lèo xuống bụng anh. Uống xong, Shukasa khà tỏ vẻ khoái chí, đưa bình cho cô. Mặt chưa hết tiếc nuối, cô giơ lên, nhưng những gì chảy ra chỉ là một giọt nước.
- Xin lỗi nha! Tại tôi khát quá mà!
- Ha...na...ga...to...
Cô nghiến răng, lao tới. Như quên đi cơn mệt nhọc, cả hai người lại tiếp tục trò đuổi bắt. Nhưng không thể kéo dài, bởi trong những bước đầu, Yui đã giẫm phải một thứ...
Dưới mặt đất, một con rắn đang cố gắng trườn nhưng không thể. Nó bị giữ chặt ở dưới đôi giày thể thao của Yui. Cô cảm giác thấy, có một chút gì đó, đang cựa quậy ở chân mình. Đầu cô giật giật, nhìn xuống dưới...
Nàng im lặng...
- Kya...a...a...a...a... - Yui hét lên. Miệng và cả mắt cô mở to hết cỡ, nhảy phốc lên cách mặt đất hơn nửa mét rồi chạy lẹ về phía trước. Bất ngờ, có một cái cây đại thụ chừng trăm tuổi chắn tầm chạy của cô. Y như lợn rừng, Yui không thể quẹo được khi chạy với một tốc độ kinh hoàng như thế. Sau cái ngã rầm, cô nhanh chóng đứng dậy, leo lên cây thoăn thoắt. Cả người cô bám vào thân cây, răng đánh lên cầm cập, toàn thân mình mẩy đẫm mồ hôi.
- Xuống đi, tôi đuổi nó đi rồi! - Shukasa nhìn cô, nói thờ ơ, chính xác hơn là đang mỉa mai sự nhát gan của nàng.
- Thật không? - Yui hỏi vặc lại.
- Ừ.
Nghe vậy, cô cảm thấy an tâm hơn một chút, từ từ tuột xuống. Cô nhắm mắt, huýt sáo làm như chẳng có gì với anh hòng che giấu sự nhát gan trẻ con của cô lúc nãy, đồng thời cũng là lòng tự trọng của một Boss đối với người kia.
Có vẻ như cơn hoảng loạn do yếu bóng vía của Yui đã làm cô quên đi một điều quan trọng...
- Á... - Yui bỗng cảm thấy nhức nhối ở mu bàn chân. Cô run run rồi khuỵu xuống. Cắn răng chịu đựng, tay cô vô thức sờ xuống chỗ đau.
- Miyamoto! - Nhìn thấy cô như vậy, Shukasa thật lo lắng và hơi hoảng sợ chạy lại. Hết nhìn cô, anh chuyển hướng mắt xuống mu bàn chân trắng nõn và đang thâm quầng lên xung quanh hai dấu chấm đỏ.
- Hình như...tôi...bị rắn cắn... - Yui nhắm mắt, môi hơi tái nhợt. Cô ngước đầu lên nhìn anh, nói.
- Trời ạ, ít ra cô phải nhận thấy từ lúc bị cắn chứ! Nếu như cô vận động mạnh sau khi bị cắn thì chất độc sẽ nhanh chóng tràn vào khắp cơ thể. Nếu là loài rắn độc thì bây giờ cô đã quy tiên rồi cũng nên. May đó chỉ là một con Yamakagashi*** nên không nguy hiểm lắm, nhưng cũng dễ mất mạng như chơi... - Shukasa vừa nói liến thoắng vừa tháo chiếc giây thun trên ba lô anh, buộc chặt ở mắt cá chân. Anh lấy một chai nước khác trong cặp, rửa sạch nọc độc trên chân cô.
- Hoá ra anh vẫn còn nước! Thế mà không nói sớm báo hại tôi thành ra thế này! - Yui tức giận, cô nói bằng thái độ mà bình thường vẫn dùng để khởi đầu các cuộc cãi vã với anh. Nhưng chẳng như những lúc đó, Shukasa lại hét lên và điều đó làm cô nhận thấy sự hốt hoảng ẩn chứa trong lời nói đó.
- Chuyện đó để sau rồi hẵng nói! Cô có thứ gì đó nhọn, sắc không?
Dường như Yui đã bị yếu thế trước sự hùng hổ của Shukasa, cô chỉ chơm chớp mắt, đáp lại ậm ừ:
- À...tôi có con dao gấp...dùng để gọt hoa quả...
- Có thế mà nói cũng không xong! - Giọng anh vẫn vậy, thái độ vẫn vậy và cả tốc độ hành động cũng chẳng có gì thay đổi. Anh nhanh chóng lục hết toàn bộ ba lô của cô để tìm chiếc dao nhỏ đặt trong ngăn kéo. - Chịu đau chút nhé!
Shukasa mở lưỡi dao ra, đưa đến bàn chân cô, rạch nhẹ vết cắn thành hình chữ thập, làm cho máu rỉ ra qua vết rạch.
- Ai...Anh làm gì thế? - Yui giật mình, thốt lên tiếng đau, hỏi vặc lại Shukasa.
- Ồn ào quá! Cô không biết các bước sơ cứu khi bị rắn cắn sao? Phải làm thế này để miệng vết cắn mở rộng cho nọc độc tiết ra khỏi máu. Để nhanh hơn thì phải hút nọc độc.
- Hút?
- Như thế này! - Shukasa đỡ chân cô lên, ghé môi lại gần rồi ngậm lên vết thương anh vừa mới rạch. Anh cố hút hết lượng chất độc đang làm cho bàn chân Yui nhức nhối. Được một lúc, anh ngừng lại rồi nhổ vào bụi cây ven đường mòn, sau đó tiếp tục công việc sơ cứu.
Chưa nói gì đến Yui, cô gái đã lớn tiếng suốt từ nãy đến giờ lúc này lại im thin thít. Cô chẳng nói gì, chỉ lặng yên nhìn lén anh. Lại nữa rồi! Tim cô lại đập rộn ràng, đập liên hồi mà cô có cảm tưởng như trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có vẻ như anh chính là nguyên nhân của căn bệnh về tim từ lúc cô gặp anh. Chỉ khi ở bên anh, tim cô mới như thế. Cô quan sát từng hành động, từng cử chỉ của anh. Mặt cô đỏ phừng phừng, vẫn là cái khuôn mặt cô dành cho anh vào đêm dạ tiệc hôm trước. Kết thúc công việc sơ cứu, Shukasa soạn lại toàn bộ đồ đạc của hai người đang vương vãi trên mặt đất. Xong xuôi, anh quỳ xuống, hai tay đặt ra sau, hướng lưng về phía Yui.
- Hả? - Cô nhìn anh với một chút ngạc nhiên.
- Hả cái gì? Leo lên đi, tôi cõng. - Shukasa, với một khuôn mặt hiển nhiên, anh đáp lại sự thắc mắc của nàng.
- Cái gì?
- Cô bị gì thế? Dù tôi đã sơ cứu, nhưng trong máu cô vẫn đang có một phần chất độc đấy. Ai bảo cô vận động mạnh làm gì? Cô mà đi bộ thì chất độc sẽ tái phát và gây nguy hiểm tới tính mạng.
- Nhưng mà...
- Đừng nhưng nhị nữa! Nhanh...
Sự cương quyết của Shukasa làm Yui bối rối. Cô ngoan ngoãn như một đứa bé trèo lên lừng anh, vòng hai tay qua cổ.
Lưng anh thật rộng mà cũng thật ấm áp. Yui chẳng hề biết mọi thứ bên ngoài, bởi cô chỉ nhìn một mình anh. Cô nhìn gương mặt quan tâm lo lắng, nhìn từng biểu hiện, từng cử chỉ, từng hơi thở của chủ nhân tấm lưng đang sưởi ấm cô. Cô chăm chú như thể muốn khắc sâu vào đầu hình bóng của anh lúc này, quyết tâm thấu hết cảm giác mà trái tim và cảm xúc cô đang tạo ra.
Sau vài phút im lặng, anh cất tiếng hỏi:
- Bộ cô sợ rắn lắm hả?
- Ừ thì... - Yui trả lời qua loa xong chuyện, né tránh câu hỏi.
- Ngoài ra cô còn sợ cái gì nữa không?
- Tại sao tôi phải nói cho anh hả?
- Tại vì tôi là ân nhân của cô chứ sao? Không có tôi thì cô đã được về gặp ông bà tổ tiên rồi! Trả lời đi nào!
- Ngoài rắn ra, tôi còn sợ mấy thứ côn trùng nhiều chân, mấy loài động vật sống hoang dã trong rừng, mấy con vật khổng lồ như trâu, bò... chưa kể đến chuột và cả... ma nữa.
- Hơ... - Nghe cô kể sơ sơ vậy, từ trán anh đã chảy ra mấy dòng mồ hôi. Anh hỏi lại - Thế cô không sợ cái gì?
- Tôi không sợ loài động vật nguy hiểm nhất!
- Loài gì? - Anh tò mò. Cả hai đều ở trong không khí căng thẳng tột độ và sợ hãi. Yui mở miệng:
- Loài...
- Ừ?
- Loài người!
Anh ngạc nhiên. Cả hai người tiếp tục cuộc trò chuyện đầy cãi vã nhưng cũng không kém phần vui vẻ. Họ biến mất ở cuối chân trời.
Chú thích:
*Yalee: Một từ dùng để biểu cảm thái độ nản hoặc là đành vậy, nghĩa kiểu như "Trời ạ" chứ mình không rõ nghĩa cụ thể lắm!
**Ippon: Một đòn vật ngã đối thủ trong Judo. Còn cụ thể thì các bạn cứ hỏi anh "Giáo sư biết tuốt Gu Gồ" nhé.
***Yamakagashi: Một loài rắn Nhật bản, phổ biến ở Đông Nam Á, nọc độc rất nhẹ, đã từng được cho là vô hại nhưng lại xảy ra trường hợp tử vong do loài rắn này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...