Thầy Bói Thiên Khẩu


Chương 66: Lại Độc Khí!


Tác giả: Thiên Bảo


Ngay khi xác định được phương hướng của phụ nhân, Thiên Khẩu đã lên đường nhanh chóng đến cứu trợ, thế nhưng vừa đi không được bao lâu, hắn liền nhíu mày dừng cước bộ.


– Tất cả ra đi, giấu đầu lòi đuôi, kỹ xảo này của các ngươi, đừng nghĩ có thể qua mắt được ta.


Thiên Khẩu nói lớn một câu, song đẩu quay qua quan sát, xung quanh hắn vẫn yên tĩnh không một lời đáp, không một tiếng động.


Đứng giây lát vẫn thấy yên tĩnh như vậy, vẻ mặt Thiên Khẩu không coi ra gì nhưng trong tâm vẫn thầm kinh ngạc.


Đám người này được huấn luyện không tầm thường chút nào, di chuyển không một tiếng động, thoát ẩn thoát hiện như vật vô hình đi theo không dễ dàng gì tìm ra, nếu không phải trong chúng có kẻ đặc biệt, ta cũng khó mà phát…


Mạch suy nghĩ vẫn đang tiếp diễn, bỗng lòng chợt động, cả người Thiên Khẩu giật mình, đầu chúi về phía trước hạ xuống, chân sau nhảy lên lộn mèo.


Ở giữa không trung Thiên Khẩu liếc mắt nhìn liền thấy được một thanh kiếm dài cực mỏng nhưng lại thẳng tắp theo đường vừa rồi có thể vô thức chém đến lưng hắn.


Phành!



Chân sau của hắn vừa thực hiện một vòng cung theo thân thể dẻo dai mà nhẹ nhàng đáp xuống đất, song với việc định hình hắn dồn trọng tâm vào chân, nhanh chóng lấy đà thẳng tiến.


Phóng ra, một tay hoá chưởng đưa về phía trước, một cỗ nội lực phóng xuất hoá thành cuồng phong rào rào đánh tan không khí xung quanh, một quyền thế không lực cản.


Kẻ đối diện hắn một thân hắc phục trùm đầu, mặt được che lại bởi một lớp vải màu đen chỉ để chừa lại một đôi con người đen mâu bình tĩnh lạ thường, không có chút sóng dao động cảm xúc nào dường như vô tình.


Kẻ này thấy Thiên Khẩu tiến công, không lùi mà dũng cảm xông ra, kiếm thế lúc nãy uyển chuyển thu về, rồi lại đâm ra như mây nước, sóng gió cuồn cuộn, khẽ rung kiếm lên, nó lắc lư xoay tròn đánh loạn tứ phương làm hoa cả mắt, hiển nhiên lại càng thêm nguy hiểm.


– Hừ!


Thấy vậy Thiên Khẩu sắc mặt lạnh xuống, một chưởng một khi đã tiến lên thì rất khó thu hồi, thân mình lại đang trong tình trạng phóng về phía trước, lại có thêm chút khó khăn trong việc đổi hướng mà dễ hiểu thì giống như một mũi tên đã bắn ra, biết sau là nhằm hướng, thì kêu nó đổi kiểu gì được, vẫn theo hướng cũ mà phóng đến thôi.


Biết là vậy, hắn cũng không lựa chọn mất thời gian, hao phí lực nếu không nhanh lại làm tăng nguy hiểm cho bản thân, nên hắn đã biến chiêu của mình.


Cũng khẽ run lên theo thanh kiếm đối diện, tay hắn phút chốc lại mang cảm giác không xương, hạ xuống nâng xuyên lên trái ngang qua lên phải rồi nâng từ phải xéo lên vị trí ban đầu tiếp làm vậy lần nữa,… Chỉ trong giây lát đòn thế của hắn chẳng khác gì đồi phương.


Hai bên va chạm, không. Ở trên không trung mặc kệ thanh kiếm mỏng kia có chém loạn kiểu gì đi chăng nữa cũng không thể nào đụng đến một chút da tay của Thiên Khẩu.


Xuyên thẳng một đường lúc cách cổ còn khoảng một thước, bỗng hắn tăng tốc xuyên qua tất cả, bàn tay một chưởng bắt lấy cổ của đối phương, kiếm mỏng định hình hiện ra, tay còn lại bắt lấy cổ tay của người áo đen bẽ mạnh một cái “răng rắc” nắm lấy quyền chủ động thanh kiếm, tay nắm chặt kiếm hoá quyền đập vào ngực đối phương, một trận dao động cơ mặt vặn vẹo, nhưng đôi mắt vẫn thế, không biểu hiện ra chút cảm xúc nào, dường như có chút vô thần.



Chuyện kể ra thì dài, nhưng sự việc lại xảy ra rất nhanh, trận giao chiến vừa rồi chỉ mới xảy ra trong vòng vài phút mà thôi, chỉ nhiêu đó thời gian Thiên Khẩu cũng có thể phản kích, chiếm quyền chủ động, từ đó cũng có thể thấy được hai bên chênh lệch lớn đến cỡ nào.


Có vẻ như người áo đen này biết rơi vào Thiên Khẩu cũng không có kết cục tốt, trong họng hắn khẽ động lưỡi của mình, một vật gì theo cổ họng hạ xuống bao tử, nhanh chóng tan ra, mọi thứ xung quanh nháy mắt thành màu đen.


Thân thể kẻ này khẽ run lên nhè nhẹ, móng tay, da bàn tay mau chóng đổi sắc thành một màu đen thăm thẳm, con ngươi màu đen biến mất chỉ còn lại tròng, một phần da mặt để lộ cũng tràn ngập hắc khí, dĩ nhiên hắn từ phát độc mình chết.


Kẻ này quá dứt khoát!


Thiên Khẩu thấy vậy nhíu mày, khẽ lắc tay thả tên này ra, người hắn nhanh chóng lui về phía sau, đầu ngẩng lên quan sát xung quanh, thấy không một tiếng động, nhưng trong tâm hắn đã cảm nhận được sự hiện diện của đám người đó đột nhiên biến mất, không còn xuất hiện tại đây nữa.


Nhận thấy tình trạng như vậy, Thiên Khẩu sắc mặt liền trở nên ngưng trọng hơn, một đồng đội vừa ra đi, đám người này liền dứt khoát tránh đi, được huấn luyện đến mức độ từng kẻ đều tàn nhẫn với mình với người khác như thế, cái tổ chức này có vẻ còn hơn Hắc Cực nữa.


Nếu nói Hắc Cực người đông thế mạnh thủ đoạn tàn nhẫn, thì quả thật có vẻ không bằng với cái tổ chức thần bí này, dù người của Hắc Cực đông, nhưng lính của chúng đều có ý thức của riêng mình, nhưng đám người này lại không, thần sắc vô tình, vô thân trong tâm lại càng mặc đĩnh rơi vào tay địch liền lựa chọn chết ngay không hề do dự, đồng đội mất đi nhận thấy thực lực song phương chênh lệch liền rút đi dứt khoát lặng lẽ.


– Thủ đoạn này chỉ sợ là thuộc phạm trù sát thủ, ám tử chỉ có điều sao mình chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ thông tin liên quan đến ấn hiệu của tổ chức này nhỉ.


Vừa nói vừa quan sát, hắn đưa thanh kiếm mỏng lên mà nhìn, hai bên mặt chùi kiếm có khắc một bức hình đầu lâu một bên mặt hốc mắt co điểm sáng xanh thẳm, bên còn lại là màu đỏ thẫm, trên dưới đầu lâu có khắc một chữ nếu không chịu khó nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra được, vì dòng chữ này được khắc lên có dáng vẻ và màu sắc lại hoà hợp trùng với đường vân và chất liệu của chùi kiếm.



– U Minh?


Khẽ đọc một cái, hắn liền lắc đầu.


– U Minh Lâm, U Minh Sơn Mạch còn nghe qua, chứ cái tổ chức này cũng lấy cái tên U Minh, lại huấn luyện đội quân như sát thủ, ám tử thì lại không có nghe qua một chút danh tiếng nào về vụ này.


Thật kì lạ, chẳng lẽ là một tổ chức mới sao.


Quan sát thanh kiếm thêm một lùc cũng không phát hiện ra thứ gì, Thiên Khẩu bỏ qua một bên, cuộn thành kiếm lại cất vào bên hông, với sự dẻo dai của nó, Thiên Khẩu cũng thầm chậc lưỡi một cái.


Trên đời còn có loại vật liệu này sao?


Dù với kiến thức uyên thâm bác học của mình, Thiên Khẩu cũng không biết thanh kiếm này sử dụng phương pháp gỉ, vật liệu gì để luyện thành nữa, phải nói là hắn thật sự mở mang tầm mắt.


Tiến lại vài bước quan sát cái thi thể bị trúng kịch độc trước mắt, chỉ trong giây lát, hắn liền nhíu mày vì cái thân thể này đã nhanh chóng thối rửa rồi, tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi, giống như lúc kẻ này còn sống, thì đã chết ở lúc nào rồi, chính hắn cũng không hay biết nữa.


Phốc! Bùm!


Một mũi tên lửa bắn nhanh đến đây, trúng vào ngay thân thể này, ngọn lửa nhanh chóng lan ra đốt cháy hừng hực, rồi nổ nhỏ một tiếng, khói trắng bốc lên, thân thể nhanh chóng hóa thành tro bụi.


– Không ổn, có độc.


Ngay khi hoả tiễn vừa bắn tới, hắn liền tránh thoát qua một bên, sự việc xảy ra quá nhanh chỉ trong phút chốc thi thể kia liền hóa thành tro bụi.



Một thi thể toàn thân đen đúa đã thối rửa, trong người sớm đã mang kịch độc không biết loại gì, giờ thì tự nhiên bị bốc cháy, nổ nhẹ một tiếng làn khói trắng liển bốc lên, kiểu nào cũng có kịch độc.


Mà loại độc khí dạng này, Thiên Khẩu cũng chưa phải là chưa bao giờ thấy qua, nếu thi thể màu đen đốt lên thì phải xin ra khí màu đen, nhưng lần này lại là màu trắng, chỉ trong giây lát nó liền mờ nhạt biến mất vô hình, loại độc này lại càng nguy hiểm hơn, giết người không chớp mắt, thủ đoạn này cho dù là cao thủ cũng rất khó còn sống trở ra, nói chi là an toàn thoát thân.


Dù đã có phòng bị trước, nhưng Thiên Khẩu vẫn bị choáng váng, mắt hoa mờ mờ khó định hình, trong lòng hắn bất đắc dĩ thầm mắng không thôi.


Chết tiệt, mấy năm qua giang hồ rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao cao thủ dùng độc đông vậy. Loại độc này không đi qua bằng đường hít thở, mà có vẻ như chỉ cần dính chút khí độc là sẽ bị trúng độc kì này ta khó bảo toàn mạng sống đây.


Chất độc càng thẩm thấu vào trong thân thể, Thiên Khẩu ngày càng suy yếu, sức cùng lực kiệt, ngất đi. Vốn bản thân đã mang độc lại bị trúng thêm độc, như vậy độc với độc, kỳ này hắn làm sao sống đây.


Không chỉ riêng hắn ở đây bị vậy, mà cách hắn không xa, một phương hướng hắn ở trước đó hướng dẫn Vân Thanh di chuyển, cũng gặp tình trạng tương tự.


Nàng giao thủ một lát khác biệt với Thiên Khẩu vì trúng độc nên khả năng của bản thân đã kém hơn nhiều, chỉ giết được một tên, còn nàng thì tới ba tên lận, ngay khi chúng thua trận liền lăn đùng ra chết ngay, không nói tí gì cả.


Đám người phía sau thấy vậy cũng nhanh chóng trốn thoát, không có dấu hiệu quay đầu lại, nàng cũng đứng kiểm tra một chút, liền bị chúng bắn lén một lần ba mũi hoả tiễn vào ba thi thể, ba tiếng nổ “bùm bùm bùm” vang lên, ba luồng khói trắng tan ra, nhanh chóng dung nhập vào không khí, độc tính tăng mạnh.


So với Thiên Khẩu, Vân Thanh nàng còn có nguy cơ chết sớm hơn, độc tính gấp ba lần, sống được phải gọi là kì tích.


Vân Thanh thoáng lảo đảo, thân hình lắc lư ngã xuống dựa vào thân cây, nàng mơ hồ còn thấy ảo giác, vốn sắc mặt lạnh lùng giờ khắc này lại vô thức dâng lên một tia hoảng sợ, kinh hoàng.


Không biết nàng thấy cái gì trong ảo giác nữa. Dù là chuyện gì đi chăng nữa, chắc hẳn đó là nỗi sợ nhất trong lòng nàng đã được chôn giấu bấy lâu, vì thân nàng đã không ngừng run rẩy rồi.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận