Chương 13: Lại Vào Trận
Tác giả: Thiên Bảo
Làn gió sương lạnh thổi qua từng cành cây, chiếc lá, hơi lạnh của nền đất cằn cõi bốc lên, người dù khoác lên mình vài ba lớp áo vẫn thấy lạnh run người.
Một đôi mắt nhắm nghiền, trắng trong, mịn màng, mày phượng đột nhiên khẽ động. Đôi mắt lim dim nhẹ nhàng hé mở, ánh mắt mờ mịt nhìn khung cảnh đối diện.
Chỉ thấy, ở đối diện nàng, khoảng cách không xa chừng hai mét, có một thanh niên tuấn lãng ngồi thiền vận bộ áo “quen thuộc” màu trắng, người nọ bất động, đôi mắt nhắm nghiền dường như đang ngủ.
Ở cách người nọ không xa, có một chú quạ đen ngả mình vào thân cây, cũng trong tình trạng ngủ thiếp đi.
Một người một chim, một trắng một đen sát gần nhau cùng nhau thả mình vào trời đất ngủ một giấc, nhịp thở nhẹ nhàng yên tĩnh bất động.
Cô nàng hắc y nhân càng nhìn khung cảnh này, càng cảm thấy có một chút gì đó hấp dẫn, thú vị lạ thường…
Cô nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, xém chút nữa nàng cũng quên tình thế hiện tại của bản thân mình như thế nào. Không chỉ riêng nàng mà còn có tam đệ, tứ đệ nữa, nhưng mà hiện giờ bọn họ vẫn đang ngủ không biết tại sao. Trong khi đó nàng đã thức dậy lần thứ hai rồi.
Hiện giờ tên kia đã ngủ, đây có thể là cơ hội duy nhất để mình thoát thân, cứu lấy bản thân còn có tam đệ và tứ đệ nữa.
Nàng thầm nghĩ vậy, sau đó liền cố gắng vận động thân mình, nhưng lúc này nàng lại chợt phát hiện nàng không thể ngồi dậy được nói chi là di chuyển cứu người. Nàng rất nhanh phát hiện, tay chân của mình đều bị chối, ngay cả thân cũng bị cột chặt về thân cây phía sau lưng. Hoàn toàn không có đường để thoát, nàng cố gắng giãy dụa nhưng cũng không làm được gì, khiến bản thân nàng không khỏi tuyệt vọng nhìn lại người thanh niên tuấn lãng kia.
– Ngươi… Không có ngủ?
Nàng giật mình cất tiếng.
Lúc này đây, Thiên Khẩu đã mở mắt, có chút híp lại nhìn nàng rồi nói.
– Tính trốn sao?
– Liên quan gì tới ngươi.
Nàng liền đối chọi gay gắt, nhưng trong lòng cũng có chút chột dạ, uất ức, tức giận thầm nghĩ.
Người trói ta kỹ như vậy, ta đi kiểu gì? Đã vậy còn giả bộ ngủ trêu ta nữa chứ, nhìn ánh mắt là biết tên này cố tình giả ngủ để trêu mình mà, thật là đáng ghét.
Cũng không phải giống như nàng nghĩ như vậy, bởi vì Thiên Khẩu quả thật có ngủ một chút, chỉ là từ khi nàng dậy, hắn cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình nên liền lấy lại tinh thần, ánh mắt đã có chút hé ra một tí xíu, xem người nhìn mình là ai.
Sau khi xác định là cô nàng hắc y nhân đang nhìn, hắn liền nghĩ đến một ý tưởng mới giết thời gian, hắn vẫn tiếp tục “ngủ”, ánh mắt lại híp híp lén nhìn biểu hiện của cô nàng. Thấy được vẻ mặt buồn sầu của nàng, Thiên Khẩu không khỏi cười lạnh.
Tưởng rằng muốn thoát khỏi ta là dể lắm hay sao? Đúng là mơ tưởng hão huyền.
Hai người không còn nói gì nữa, nhìn nhau một chút rồi quay mặt sang một hướng khác nhìn.
Thiên Khẩu cũng không có quá để ý, cũng chuyển hướng sang một bên khác nhìn, chỉ là hướng này đang có hai, ba con quạ đen bay về phía hắn.
Cô nàng hắc y nhân cũng bất chợt phát hiện ra bầy quạ đen, nàng cũng quay lại nhìn thì đã thấy bầy quạ đen cũng đã bay đến trước mặt Thiên Khẩu, chúng nhốn nháo, bay lên bay xuống xuyên ngang xuyên dọc như đang làm ra ký hiệu, hay nói đến một thông điệp, thông báo gì đó… Cô nàng hiếu kỳ lại cũng không thể hỏi nên nàng chỉ đành chôn lấy vẻ hiếu kỳ này xuống.
Còn Thiên Khẩu thấy bầy quạ đen nhốn nháo một hồi liền yên tĩnh lại, hắn phất tay một cái để bầy quạ đen bay đi, còn hắn thì nhìn lại cô nàng hắc y nhân, thở dài một cái, nhẹ giọng nói.
– Đồng bọn của ngươi đang tiền vào đây, ta phải nói rằng bọn chúng đi có chút quá chậm, xem ra thực lực của hai đứa kia cũng sàn sàn ngươi thôi nhỉ?
Nghe vậy, cô nàng hắc y nhân không khỏi biến sắc nói.
– Ngươi có ý đồ gì?
– Yên tâm, lần này ta sẽ không nhúng tay bắt phế vật nữa. Chúng muốn cứu người thì tự mò đến, còn nếu không tìm được vậy thì từ này các ngươi và bọn chúng sẽ không thể nào nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.
Giọng điệu có chút lạnh, vài âm từ cuối hắn còn cố ý du dương kéo dài ra nhằm nhấn mạnh nó.
Cô nàng hắc y nhân nghe vậy không khỏi tức giận phản bác.
– Ngươi nói ai là thế vật?
– Ồ…
Thiên Khẩu “ồ” lên kinh ngạc, suy nghĩ một chút, rồi lại nhìn nàng nói.
– Ngoại trừ ngươi, hai tên đệ đệ của ngươi đều là phế vật, người thì chỉ có thể xem là kẻ phạm uy mà thôi. Đến nhà chủ vậy mà lại muốn đổi khách làm chủ. Còn đồng bọn mới tiến vào của người thực lực cũng không giỏi hơn là bao nhiêu.
– Không cho phép ngươi xúc phạm đồng đội của ta.
Cô nàng tức giận nói.
Thiên Khẩu không khỏi cười gằn, lại nhìn nàng hỏi lại một câu.
– Ngươi là gì của ta, mà lại có quyền cấm cản ta làm việc.
– Ta…
Ngay lúc nàng định phản bác, thì lại nhanh chóng phát hiện mình xém chút nữa dính bẫy của đối phương, nên nàng cũng chỉ nhìn hắn một chút, sau đó cũng không để ý một chút nào nữa trong lòng thầm nghĩ.
Không nói chuyện với ngươi, ngươi liền không thể gài bẫy ta. Bây giờ mình chỉ lo đại ca và ngũ muội không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà thôi.
Thiên Khẩu cũng không có để ý nhiều lại tiếp tục ngồi thiền tịnh tâm.
….
Một góc nào đó trong khu rừng hắc ám, âm u, lạnh lẽo. Có một đôi nam nữ, đi sóng vai bên nhau, một cái đeo mặt nạ bạch hổ, một cái thì là bạch hồ.
Bọn họ vừa đi vừa nhìn xung quanh, nhưng mặc dù họ có cố nhìn cách nào đi chăng nữa thì cũng không có phát hiện ra điều gì bất thường trong khu rừng này.
Chính không có điều bất thường đã là sự bất thường của khu rừng này.
Họ vẫn mãi đi, không biết đâu là điểm dừng, không biết đâu là nơi bắt đầu và cuối cùng là không biết điểm cuối nằm ở đâu.
Họ thật sự mờ mịt.
Sự yên lặng vẫn cứ kéo dài cho đến khi, một âm thanh lo lắng cất lên.
– Ngũ muội, muội ở đâu?
Thanh niên mặt nạ bạch hổ lớn tiếng kêu lên, nhưng vẫn không có phát hiện một hồi âm nào.
Điều này hiển nhiên làm thanh niên không khỏi phiền muộn, và phần hơn là nỗi khiếp sợ về thực lực của người bí ẩn nọ.
Đi trong khu rừng một chút thôi, thì ta đã bất tri bất giác lạc mất ngũ muội, thủ đoạn này có thể khiến người trong vô thức tách ra, mỗi người đi về một hướng, điều này quả thật rất đáng sợ.
Ở hắn nghĩ nếu còn dùng thủ đoạn này trong chiến đấu, thì hắn sợ rằng khả năng cao mình sẽ bị đánh bại rất nhanh, còn nếu không đánh lại còn có thể có nhiều khả năng là trốn thoát khó có thể truy lùng được người này.
Hiển nhiên hắn vẫn rất có tự tin vào thực lực của mình, sợ thì sợ, nhưng biết rồi sẽ đỡ hơn một chút. Không đánh đã sợ chắc chắn sẽ thua. Còn nếu đánh rồi mới sợ thì ít ra vẫn còn chút vinh quang.
Sau đó hắn lại tiếp tục tìm kiếm tung tích vị trí của Thiên Khẩu và của ngũ muội.
….
Thanh niên thanh bào mặt nạ bạch hổ còn có thể có loại tự tin như vậy. Còn cô nàng tử bào mặt nạ bạch hồ, thì chưa chắc hẳn có.
Hiện tại nàng khá là lo sợ tâm tình không ổn chút nào, nàng không ngừng la lên gọi người, mong có hồi âm vọng lại, nhưng để nàng thất vọng là không có một hồi âm nào cả.
– Đại ca ơi, ca ở đâu…
– Nhị tỷ, ta đến rồi đây, tỷ ở đâu…
– Tam ca, tứ ca, hai người ở khu vực nào vậy…
Mặc nàng la hét khan cả cổ họng lại không có một chút manh mối nào cả, nàng chỉ đành đi loạn trong khu rừng này mà thôi.
Thế là nàng vẫn cứ tiếp tục đi tiếp.
….
Làm thế nào, hai người bọn họ trong vô thức lại bị tách ra?
Đó là vì cả khu rừng này đã được Thiên Khẩu lập trận Huyễn Thức Ám Địa. Cái gọi là Huyễn Thức đó là lừa dối lục thức, nhận thức cảnh vật xung quanh bị rối loạn, làm cản trở công việc xác định phương hướng để mà di chuyển. Còn Ám Địa đó chính là ám chỉ một địa phương đặc thù, đất phải ở cực âm, nằm khuất ánh mặt trời, vì vậy nơi đây cây cỏ không thể nào sinh trưởng được, mà chỉ có thể héo dần đi.
Hiện tại hai người kia đã bước vào trong Kỹ Trận Huyễn Thức Ám Địa do Thiên Khẩu lập ra, đều đang nằm trong tình trạng vây khốn, nếu không có sở hữu kiến thức về trận thì không thể nào phá trận, hiển nhiên là hai người không có rồi, chỉ có thể đành dựa vào thực lực, phán đoán và nhận may thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...