Thâu Thiên
Tác giả: Huyết Hồng
Chương 32: Quân hầu
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: vipvandan
Đả tự: Thụy An An -
Trên hiệu trường thành Tiểu Mộng, một cái ô lớn che chân ánh mặt trời, Vật Khất nằm dài trên một tấm phản trúc, tay trái đặt một cái đĩa tai lợn rừng, tay phải nắm một vò rượu ngon, đang khoan khoái lẩm bẩm 1 giai điệu và uống rượu.
Thủy khí mỏng bay xung quanh người Vật Khất, tạp chất không được vào, bụi bặm thì càng không. Trời nóng thế này, người Vật Khất vân còn thanh mát không tạp, thật là một hương thụ lớn của nhân sinh.
Bên cạnh hiệu trường là một thao trường bụi mù, hàng nghìn sĩ binh thành vệ quân đang bị Trương Hổ, Hồ Uy thao luyện nghiêm khắc.
Những liệt man nhân như Trương Hổ, dạy cho thành vệ binh kĩ năng chém giết, Hồ Uy thống lĩnh thiên tự bính hiệu doanh thì lại thao luyện mảng kĩ năng quân trận phối hợp. Hai người phối hợp rất ăn ý, những thành vệ quân này nhanh chóng có dáng dấp quân nhân.
Trong khu rừng ngoài thành, còn có 2 vạn tán binh đang phải chịu huấn luyện tàn khốc hơn, huấn luyện đại cương do Vật Khất tự tổng kết lấy, lấy cơ sở là cách huấn luyện bộ đội đặc chủng ở các cường quốc quân sự trên địa cầu, mỗi chi tiêu yêu cầu nghiêm khắc gấp 10 lần. Con người nơi đây nhờ thủy thổ tốt nên thể lực ưu việt, có huấn luyện thể nào cũng không chết được.
Phàm là những binh sĩ đã quan huấn luyện đại cương trong rừng là có thể được vào hiệu trường, được TRương Hổ và Hồ Uy huấn luyện tiếp, có nghĩa là trở thành quân binh thành vệ quân chính thức.
Lô Thừa Phong thuận lợi leo lên quan vị thành thủ, Vật Khất đương nhiên trở thành Điển quân quan. Mà đã điển quân quan thì Vật Khất đương nhiên phải thể hiện năng lực. với khối lượng kiến thức khổng lồ của Lạc Tiểu Bạch trong hắn, toàn bộ việc huấn luyện được làm lại cùng quân luật là việc quá dễ dàng.
Binh nguyên nơi đây tốt, lại được huấn luyện nên là binh sĩ hợp cách. Hơn nữa Lô Thừa Phong lại lói ra công pháp cơ sở gia truyền “Phá quân sát quyết” phù hợp với chiến trận truyền cho các binh sĩ. Những quân sĩ này chỉ trong vài tháng mà có đã thay da đổi thịt, ngày càng tinh nhuệ hơn.
Gần 3 vạn tinh binh, lực lượng này đã đủ để tăng thêm sức mạnh cho Lô Thừa Phong, vì vậy trong mấy ngày này, Lô Thừa Phong rất vui, toàn tâm toàn ý vào các sự vụ của thành Tiểu Mộng, chuyện gì cùng tự mình giải quyết, cố gắng làm thành Tiểu Mộng ngày càng phồn thịnh hơn. Đây là cơ nghiệp của Lô Thừa Phong, sao hắn có thể không dụng tâm cơ chứ?
3 tháng trước, thành thủ tiền nhiệm thành Tiểu Mộng bị dã nhân thảm sát, chuyện này truyền đi như sóng nước, đến người của Dịch gia cũng không truy cứu nhiều, thành thủ bị dã nhân giết chết, Dịch Diễn không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Cứ 3-5 năm, thành Tiểu Mộng thường có quan nhân bị chết, Lỗ quốc sớm đã quen với những tin thế này.
Vì vậy thấy Vật Khất có thể yên tĩnh nằm trên hiệu trường, giống như xem tấu hài vậy, ngắm nhìn Trương Hổ, Hồ Uy thao luyện quân binh thành vệ quân.
“Khiến người khác đau khổ trở thành niềm vui của mình, lĩnh ngộ của Tiểu Bạch về nhãn sinh thật tinh túy!”
vắt chân chữ ngũ, Vật Khất chợt nắm lấy cái gậy đập mạnh: “Tiểu Bạch, cậu dám lười nhác? cẩn thận ta đánh gãy chân, nhanh, vận động đi, ai dám lười nhác ta sẽ cho ăn một cái gậy này!”
Mặc quần áo tác huấn đặc biệt, lại còn mang theo 200 cân sắt sau lưng, Mộng Tiểu Bạch kêu ca, xoa xoa cái mông vừa bị Vật Khất đánh đòn, cắn răng nghiến lời cố gắng theo những thành vệ quân khác thay đổi đội hình. Mỗi lần thay đổi đội hình là trường mâu va vào nhay, đồng chí tác chiến bên cạnh lại quay ra tấn công nhau hoặc đổi sang phòng ngự.
Trên đầu mà mặt trời gay gắt, xung quanh là bụi mờ mịt, trên người, trên tay cộng lại cũng phải có đến 400 cân quân giới. Khổ, vô cùng khổ, nhưng dù là Mộng Tiểu Bạch hay thôn dân thì đều cắn răng tập luyện.
Mang ngưu kinh đang chảy trong người họ, không ngừng bổ sung cho thể lực hao đi của họ. Đây là một công pháp tàn bạo với chính mình. Giống như con trâu đang chăm chỉ làm việc, cách tốt nhất để tu luyện Mang ngưu kinh là vận động nặng, áp chế mọi tinh lực trong cơ thể, để cơ thể tự vượt qua giới hạn của chính mình, kích thích tiềm lực trong mình.
Mang ngưu kinh không phải là công pháp gì cao siêu, nhưng người tu luyện nhất định sẽ có thể lực mạnh mẽ siêu việt, sức sống ngoan cường hơn.
Vật Khất và Mộng Tiểu Bạch đã nói rất rõ ràng, trên đời không có bữa ăn nào miễn phí, thôn dân muốn có được tiền đồ phú quý dưới trưởng Lô Thừa Phong thì phải cố gắng, nỗ lực, và nỗ lực! Nếu không Lô Thừa Phong sao thể cấp bổng lộc cho? Sao có thể cho được quyền lợi và phú quý? Muốn có được thì phải nỗ lực cho đi đã!
Nhờ Vật Khất dạy bảo, 600 thôn dân giờ giống như những con trâu hoang, tự thao luyện chính mình.
Cứ cho là bản thân Mộng Tiểu Bạch không có thể lực toàn vẹn, và chưa phát triển hết, tuy có lúc không theo kịp mọi người, nhưng nhờ có Vật Khất mà hắn vẫn kiên trì đến giờ. 3 tháng, Mộng Tiểu Bạch giờ đã có được thực lực khác trước đó 1 trời 1 vực.
nguồn
Khó khăn lắm mới có tiếng cồng, mọi binh sĩ trên hiệu trường nghỉ tay, thở hồng hộc. Bữa trưa đến rồi, phải vận động mạnh nên mọi người sớm đã đói mềm ruột, ánh mắt họ sáng lên khi thấy đồ ăn.
Lính hậu cần vui vẻ đẩy một cái xe lớn ra hiệu trường, rượu thịt đủ cả, nhưng mỗi người chỉ được uống nửa bát rượu để lấy lại khí huyết, còn cơm ăn bao nhiêu cũng được, chỉ cần ăn được thì cứ ăn thả phanh.
Hàng nghìn binh sĩ trên hiệu trường tập trung lại ăn, âm thanh của nhai nuốt nghe rõ to.
Vật Khất cười lớn, hắn lấy cái tai lợn cuối cùng nhét vào miệng, uống cạn rượu ngon, rồi đứng dậy tiến ra cửa lớn của hiệu trường. “Các huynh đệ ăn đi, ăn khỏe vào, sau khi 1 tiếng, chúng ta thao luyện tiếp. Ta kháo, ta đến Thanh Sơn lâu ăn ngon hơn! Tại sao mọi người không được đi? Khi mà ai có thể đánh bại mấy người Trương Hổ, trở thành thân binh thành thủ rồi thì sẽ được như ta!”
Vật Khất cười lớn đi ra, hàng nhìn binh sĩ nhìn theo hắn, rồi lại nuốt nước miếng ừng ực.
Họ cùng quay đầu lại, chằm chằm nhìn TRương Hổ và Hồ Uy và tinh binh thành vệ quân, những binh sĩ này sáng mắt lên, đánh nhau với Trương Hổ và Hồ Uy, đó là điều không thể. Nhưng đánh với bộ hạ của họ thì có thể! Thoát khỏi thành vệ quân, trở thành hộ vệ thân binh trong phủ là nguyện vọng lớn nhất của những binh sĩ này, kích thích họ mỗi ngày luyện tập tiến tới!
Chẳng còn cách nào, có Vật Khất mỗi ngày ở thao trường khích lệ, nên họ không bị mắc lừa!
Cười hi hi ha ha đi ra, Vật Khất vỗ tay, nhận lấy dây thừng từ một thân binh, nhảy lên lưng tê giác. Loài vật này đi không nhanh, nhưng xuyên rừng vượt núi tốt, đa dụng hơn. Hơn nữa lại có tạo hình đẹp mắt, màu lông đẹp, Vật Khất vẫn thích đi loại này hơn.
Vo vỗ cái sừng của nó, thúc nó đi về hướng Thanh Sơn lầu, Vật Khất hỏi: “Mấy ngày nay, trong thành không có động tĩnh gì sao? Công tử đợt trước kiểm tra thuế vụ, nhưng thương nhân thương đoàn phản ứng thế nào?”
Theo sau Vật Khất có 4 thân binh, đều là hộ vệ phủ thành thủ năm đó chọn ra, đều cơ hơn 40 năm tu vi, nghe Vật Khất hỏi, thân binh dẫn đều, lão thành nhất Triệu Thần Tội đáp: “Có người còn nghĩ giống với thành thủ trước, dùng thủ đoạn hối lộ để trốn thuế, bị công tử trách phạt rồi tịch thu nửa gia sản”
“Thật là tham lam! Họ làm ăn ở thành Tiểu Mộng này kiếm được bao nhiêu tiền, còn muốn trốn thuế nữa sao? Thật là coi công tử nhà ta như cái tên béo đó sao? Phái người để mắt đến mấy thương đoàn đấy, chúng dám manh động thì lập tức bao về! ”
Vật Khất cười đắc ý, số thương đoàn đó sớm đã là mục tiêu của hắn, luôn mong có được những bảo bối hữu dụng từ chúng như là khố phòng. Nhưng binh thương mà vô cớ gây chuyện thì mất mặt quá, hắn hi vọng có thể làm 1 vụ, để mình có cớ đến dọn dẹp cái khố phòng của chúng!
Triệu Thần Tội vâng lênh, cầm cương ngựa lên, đuổi lũ cho hoang đang đi lung tung trên đường.
Sự phồn hhoa của thành Tiểu Mộng có chút ki quái, trên đường người thủ đi lại lẫn lộn. thi thoảng lại có hàng từ ngoài chuyển đến và chuyển đi, đường saslucs nào cùng tấp nập.
Thấy Vật Khất cười thú đi tới, mọi người liền dạt sang hai bên tránh đường và hành lễ với hắn.
Hiện khắp thành Tiểu Mộng ai cùng biết Vật Khất. Môn khách của thành thủ, một tay nắm đại quân, lực lượng vũ trang lớn nhất trong vòng 500 dặm trong tay hắn.
Có hỗ trợ như vậy, ai dám bất kính với hắn?
Vật Khất chẳng kiêu ngạo làm gì, ai hành lễ hắn đều cười ha ha chào lại, nụ cười tươi rói của hắn khiến mọi người thấy thân thiện, cảm thấy hắn dễ gần hiền hòa.
truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm
5 người Vật Khất đến trước Thanh Sơn lầu, mấy tháng nay, Vật Khất đã là khách quen ở đây, chủ tửu lầu vội vă ra đón tiếp, đưa mấy người Vật Khất vào.
Vo vai ông chủ, Vật Khất ném ra 1 đồng bạc cười lớn nói: “Làm ăn tốt đấy!”
Ông chủ đó nhận lấy bạc, tươi cười đáp: “Ngài yên tâm, tọa kị của đại nhân ai dám không cẩn thận cơ chứ?”
Vật Khất gật đầu, cùng mấy người Triệu Thần Tội vào tửu lầu, chọn 1 chỗ ở lầu 3 nhìn ra đường.
Nghiêng đầu nhìn ra dòng người phía dưới, nhẹ nhàng huýt sáo. Thành Tiểu Mộng này, là nơi dừng chân đầu tiên của hắn khi đến thế giới này, hắn cùng cần tài nguyên của thành này, tạo cơ sở ình! Hắn có nghĩa vụ, cũng phải duy trì ổn định và phồn hoa nơi đây.
3 tháng nay, với quyền lợi của điển quân quan, Vật Khất đã thu thập được hàng chục linh thạch, trừ 1 phần đưa cho Lô Thừa Phong thì còn lại hắn giữ để tu luyện.
Chỉ 3 tháng, tiên thiên chân thủy linh cương trong kinh mạch của hắn đã được cường hóa 9 lần,Vật Khất đã vượt lên ranh giới tiên thiên rồi.
Hít thở sâu, Vật Khất nhìn bầu trời nói: “Thanh Sơn lầu? Hì, Thanh Thành Sơn, ta sẽ quay lại!”
Chợt trên phố huyên náo, có người chạy, có người hét, một cảnh tưởng hoảng loạn.
Vật Khất vội thò đầu ra xem thì thấy một đội hộ vệ hống hách đang dùng roi dài quất vào người hai bên đường đi tới.
Phía sau đội hộ vệ đó là một người mặc hồng bào rộng, mặt quái quái, già già đang hét lên: “Xa giá của tiểu quân hầu, ai dám không nhường đường? Đánh chết các người giờ!”
Vật Khất vô cùng tức giận, quân hầu là cái quái gì?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...