Thật Trùng Hợp Sư Huynh Cũng Tới Cắt Bao Quy Đầu À
“Lục Từ à, bạn trai của người ta sẽ để món mà bạn gái mình thích đến trước mặt cô ấy.
”
Lục Từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút khó hiểu nói: “Không phải mấy thứ này đều là món ăn ngon sao? Còn cần phải lựa món thích hay không thích à?”
“Mà cái bàn lớn như này, lỡ có món ăn không ngon thì sao?”
“Đừng xem mấy cái phim linh tinh đấy nữa, nhân vật kiểu vậy thường là nam phụ.
”
Ba đòn trí mạng, Lục Từ hoàn toàn thắng.
Câu nói của anh khiến Hứa Lê có chút nghẹn lời, cô hoàn toàn câm nín luôn rồi, bạn trai như này ai cần thì cần, cô không cần.
Cô cắn mạnh vào lát củ sen xào, âm thanh phát ra răng rắc, cô có cảm giác như mình không phải đang ăn một lát sen, mà đang cắn vào đầu Lục Từ vậy.
“Có ai nói với anh rằng, anh xứng đáng độc thân cả đời nếu cứ như này chưa! ”
Lục Từ đặt bát xuống, từ tốn lau miệng: “Anh cũng nghĩ vậy, nhưng mà sau khi gặp em, anh cảm thấy mình có thể thay đổi.
”
“Hừ, nói anh xứng đáng ế suốt đời đúng là không sai mà.
”
Lục Từ hơi nhếch khóe miệng, anh chống khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng người, tiến lại gần cô.
“Đừng nói vậy, có khi sau buổi tối hôm nay, có người lại phải ở trên giường van xin được làm bạn gái của anh đấy.
”
Hứa Lê cúi đầu ăn, không dám nhìn Lục Từ thêm nữa, trong giây lát trở nên rụt rè hơn hẳn.
Tại sao người này có thể nói những lời lưu manh như vậy ở nơi công cộng chứ! Lời nói của anh, khiến cho cô có chút phải suy nghĩ về diễn biến tiếp theo giữa mối quan hệ của họ, đầu óc rối loạn, nhịp tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lục Từ thấy vậy không tiếp tục trêu chọc cô nữa, anh xoa vành tai đang đỏ ửng của Hứa Lê, khẽ cười đứng dậy đi thanh toán hóa đơn.
Trên đường trở về, Hứa Lê vô cùng im lặng, cô vừa hồi hộp lại có chút mong chờ.
Ngay trước khi xoay khóa để mở cửa, Lục Từ thoáng dừng tay, quay đầu nhìn về phía Hứa Lê: “Em có chắc không? Sau khi bước qua cánh cửa này muốn hối hận cũng không kịp đâu.
”
Hứa Lê nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, nhỏ như muỗi kêu vậy, sau đó trên đầu truyền đến tiếng cười của Lục Từ.
Cánh cửa vừa mở ra, Lục Từ nhanh chóng kéo Hứa Lê vào trong, rồi lập tức đóng cửa lại, anh ôm eo cô, giam cầm cô trong vòng tay của mình, khoảng cách hai người lúc này gần đến nỗi Hứa Lê có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả trên mặt mình, cô vô thức nín thở.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...