Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Editor: Su Boice

Những người quen biết Tiết Hạo Nhiên đều biết rõ anh không phải một người thích nói giỡn, những gì anh nói ra, hơn 90% đều đã được suy nghĩ kỹ càng, cho nên bất kể là đăng kí kết hôn hay sinh em bé trước, khi nói ra hai biện pháp này thì anh đang rất nghiêm túc.

Chuyện đi đăng kí kết hôn đã bị cô bác bỏ, anh chỉ có thể bỏ qua, vì anh cũng không thể lấy dây trói cô lại rồi mang cô đến Ủy Ban được. Cô không muốn, anh cũng đành phải thôi.

Nhưng chuyện để cô mang thai trước, anh càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Dĩ nhiên, anh sẽ xác nhận trước khi tiến hành, anh không muốn cô bị tổn thương.

“Em có thích trẻ con không?” Đang xem tiết mục về bé yêu trên ti vi, anh chợt hỏi cô.

“Sao đột nhiên anh lại hỏi em chuyện này?” Cô nghi ngờ quay đầu liếc anh một cái.

“Anh thấy bộ dáng đứa bé trên ti vi kia thông minh, ngoan ngoãn, khéo léo, nhưng căn bản nó đang lừa gạt mọi người đó, thực tế trẻ con chính là tiểu quỷ đấy, nghe không hiểu tiếng người, không chịu nghe người lớn nói”.

“Sao anh lại nói như vậy?” Cô nhíu chặt chân mày.

“Em không sống chung với trẻ con, cho nên em không biết thôi.” Anh làm như rất nhức đầu nói.

“Anh đã sống chung với trẻ con rồi?”

“Em quên ở nhà anh còn có một tiểu quỷ sao? Là con gái của anh trai anh. Con bé khiến anh có ý niệm cả đời này không muốn sinh con”.

“Vậy nên, bây giờ anh đang nói cho em biết, nếu như chúng ta kết hôn, anh không muốn có con sao?” Cô im lặng một hồi, chần chờ mãi mới chậm rãi mở miệng hỏi anh.

“Không phải đâu, anh chỉ hỏi em có thích trẻ con không thôi?” Anh nghiêm túc nói.

“Nếu như em nói thích thì sao đây?” Cô nhìn anh không chuyển mắt.

“Thích thì sinh thôi.” Anh cười toét miệng, có trời mới biết đây chính là đáp án mà anh muốn nghe nhất. “Em muốn sinh mấy đứa?” Anh hỏi cô.

“Chẳng phải anh nói trẻ con là quỷ nhỏ sao?” Cô không trả lời mà hỏi ngược lại anh, chỉ sợ anh nói cho có.

“Con của người khác có lẽ là quỷ nhỏ, nhưng anh biết, con của chúng ta nhất định là thiên sứ”. Anh vẻ mặt thành thật gật đầu nói với cô, khiến cô không phản bác được. “Được rồi, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, em muốn sinh mấy đứa?”

“Nếu như có thể, em hy vọng sinh hai”

“Em không sợ sau khi sinh con sẽ bị mất dáng sao?” Anh hỏi cô.

“Chỉ cần chồng em không chê là được rồi”

“Đương nhiên là anh không chê rồi”. Anh lập tức nói.

“Anh cũng không phải chồng em, anh có để ý hay không thì liên quan gì đến em chứ!” Cô cười cười nhìn anh.

“Còn dám nói như vậy? Xem ra anh cũng cần làm chút chuyện, để cho người nào đó hiểu rõ mới được”. Anh hừ lạnh, vừa nói xong liền giơ tay tắt ti vi, sau đó đứng dậy bế cô từ ghế salon lên.

“Háo sắc”. Cô đẩy nhẹ anh một cái, nhìn thấy dục vọng nháy mắt đã phủ kín mắt anh thì cô cũng biết anh muốn làm gì rồi. Tim của cô vì mong đợi mà đập nhanh, cơ thể cũng nhanh chóng nóng lên.

“Tắt đèn.” Anh ôm cô đi đến chỗ công tắc đèn của phòng khách.

Cô không nhịn được bật cười thành tiếng, bởi vì nhớ lại sự tích “tắt đèn” trước kia. Hôm đó, vào đúng thời điểm “nước sôi lửa bỏng”, cô lại vô thức nói ra một câu “đèn ngoài phòng khách còn chưa tắt”, hại anh thiếu chút nữa là mềm nhũn ra, từ đó về sau, mỗi khi anh muốn “yêu”, nhất định sẽ không quên tắt đèn ngoài phòng khách trước, ha ha….

“Em dám cười nhạo anh sao, hửm?” Anh cúi đầu nhìn cô, giọng vô cùng nguy hiểm.

“Không có” Cô lập tức nín cười, vẻ mặt phớt tỉnh trả lời.

“Bây giờ em cười cũng không sao, một chút nữa anh xem em còn cười nổi không!” anh ghé vào tai cô nói nhỏ nhưng nghe lại như anh đang cảnh cáo cô, rồi anh nhanh chóng ôm cô vào trong phòng.

Sau đó, quả nhiên là cô hoàn toàn cười không nổi, trừ rên rỉ ra cũng chỉ có cầu xin tha thứ.

Anh dường như thật sự muốn trừng phạt cô vậy, không ngừng bức bách, động tác kịch liệt, khiến cô cơ hồ không thể chịu đựng được thêm nữa.

Hai giờ sau, bọn họ mệt mỏi nằm trên giường, nhưng không ngờ, ai cũng không ngủ. Trương Nhân Tịnh vì Tiết Hạo Nhiên không ngừng khẽ vuốt lưng mình mà biết anh còn thức.


“Em không ngủ được sao?” Anh nhẹ giọng hỏi. [DDLQD]

“Ừm”.

“Vừa rồi anh không đủ cố gắng sao? Chúng ta làm thêm một lần nữa!” Anh nói xong lập tức đưa tay xuống, lướt qua cái mông tròn thanh tú của cô, hướng về vị trí giữa hai chân cô.

“Này, anh đừng làm loạn”. Cô vội vàng bắt lấy tay anh, ngăn anh lại. Vừa rồi anh cũng đã quấn cô ba lượt rồi, bây giờ hai chân cô không chỉ mềm nhũn mà cả người cô cũng vô lực, thật sự là không thể.

“Anh nghiêm túc”. Anh khẽ cười, thoát khỏi tay của cô, tay anh lại bắt đầu hành động.

“Đừng. Em hết cách rồi, thật sự là không được mà.” Cô vội vã bắt lấy tay của anh, vì mắc cỡ mà đỏ mặt, mềm giọng làm nũng với anh. Cô đầu hàng!

“Thật sự không được?”

“Thật”

“Được rồi, vậy em nói cho anh biết, em đã mệt như vậy rồi, tại sao còn không thể ngủ được?” Anh điều chỉnh tư thế của hai người, để cô thoải mái vùi vào trong ngực anh.

Cô im lặng một hồi lâu mới từ từ mở miệng, do dự nói với anh: “Vừa rồi anh không ngừa thai, anh có biết không?”

“Anh biết”. Anh trả lời không chút do dự.

thất tình-di✿ễn-đ✰àn✰-l✿ê-q✰u✰ý-đô✰n

“Anh biết?” Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Vậy anh….”

“Là anh cố ý.” Anh nói.

Cô há hốc mồm, nhưng lại thấy yên tâm và thở phào nhẹ nhõm.

Trời mới biết nguyên nhân cô rõ ràng mệt mỏi gần chết nhưng lại không cách nào ngủ được, chính là vì phiền muộn chuyện này.

Trước kia, mỗi khi ân ái, anh đều phóng thích ở ngoài, nhưng hôm nay liên tục ba lần anh đều rót sâu vào trong cơ thể cô.

Cô không biết anh có để ý đến việc này hay không, nhưng cô lại có lòng riêng, không muốn nhắc nhở anh, muốn đánh cuộc một lần xem có vì vậy mà cô mang thai hay không, nếu quả thật cô có thai thì chứng tỏ ông trời cũng đứng về phía cô, ủng hộ cô, cô có thể hùng hồn mà chiếm lấy người đàn ông ưu tú này rồi.

Bởi vì không biết tâm ý của anh như thế nào cho nên mới do dự, mới trằn trọc khó ngủ, nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng yên tâm, bởi vì anh nói anh biết, còn nói là anh cố ý làm như vậy.

Cố ý? Thì ra là anh cố ý. Khóe miệng cô bất giác cong lên, nhớ tới anh đã từng nhắc đến cái biện pháp mang thai trước này, anh nghiêm túc. Trái tim cô, cả người cô, cũng vì vậy mà ấm áp.

“Anh cố ý? Anh muốn làm gì?” Cô biết rõ nhưng vẫn vươn ngón trỏ ra chọc chọc cơ bụng bền chắc của anh rồi hỏi.

“Muốn để cho em mang thai”. Anh dứt khoát nói.

“Chúng ta còn chưa kết hôn”

“Hôm nay có thể đi đăng kí kết hôn”.

“Thật là lãng mạn a!” Cô không nhịn được liền chế giễu.

Nghiêm túc mà tính thì, tổng cộng anh cầu hôn cô ba lần, lần đầu tiên là khi anh lấy mất nụ hôn đầu của cô, anh nói muốn chịu trách nhiệm, trực tiếp nói với cô chúng ta kết hôn đi, thật không lãng mạn chút nào; lần thứ hai là khi anh thấy cô lo lắng, cũng trực tiếp mở miệng nói với cô muốn đi đăng kí kết hôn, lại càng không lãng mạn; và lần thứ ba ngay tại lúc này đây, có thể nói là siêu cấp không lãng mạn!

Mặc dù cô là người rất thực tế, trước kia đều xì mũi coi thường trước những chuyện lãng mạn, nhưng chỉ là cầu hôn thôi, chuyện nhỏ như vậy, anh không thể tốn chút tâm tư sao, ít nhất cũng nên nói vài lời ngon tiếng ngọt chứ… không được sao?

“Muốn lãng mạn thì nhanh nhanh gả cho anh đi, bởi vì anh chỉ làm chuyện lãng mạn cho bà xã của anh thôi”. Anh cười nói.

“Làm gì có người nào như vậy?” Cô lại không nhịn được mà kháng nghị.

“Anh chính là như vậy!”

Cô nhất thời không biết nói gì.


“Anh cái gì cũng không làm, cũng không bỏ ra cái gì mà đã muốn em gả cho anh sao? Đừng có mơ!” Cô làm bộ hừ lạnh một tiếng.

“Không làm? Không bỏ ra?” Anh đột nhiên nhướng cao chân mày, “Anh cho rằng anh đã làm rất tốt, em không cảm nhận được sao? Vậy anh làm lại một lần nữa cho em xem”. Nói xong, anh lật người đè cô ở phía dưới.

“Này!” cô dùng sức đẩy anh xuống, đáng lên ngực anh. “Anh hèn hạ vô sỉ, giở trò lưu manh”.

“Ngay cả như vậy em vẫn yêu anh, giống như anh yêu em”. Anh cúi đầu dịu dàng hôn cô, “Lấy anh được không? Anh sẽ yêu em một đời một kiếp, dịu dàng, lãng mạn với em cả đời”.

Anh tỏ tình làm cho cô lệ nóng quanh tròng.

“Chẳng phải vừa rồi anh mới nói anh chỉ lãng mạn với bà xã của anh thôi sao?” Cô khàn giọng nói.

“Sắp thành bà xã cũng là bà xã” Anh lại hôn lên môi cô.

“Người đàn ông này….Em còn tưởng rằng anh không biết nói lời ngon tiếng ngọt chứ”. Cô nói xong, quàng tay quanh cổ anh, nhẹ nhàng ghé vào tai anh, “Vâng, em bằng lòng”.

Nháy mắt, anh ôm cô thật chặt, thiếu chút nữa khiến người cô gãy làm đôi.

“Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé!” Một lát sau, anh mới buông lỏng vòng tay, khàn khàn mở miệng.

“Vâng”. Cô gật đầu.

“Anh yêu em”. Anh nhẹ giọng nói với cô.

Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, cô vì vui mà khóc.

“Em cũng yêu anh.” Cô ôm chặt lấy anh, thì thầm bên tai anh.

Lúc nghỉ trưa, Trương Nhân Tịnh bị Lí Bội và Lâm Vũ Phi một trái một phải bắt giữ, nguyên nhân là vì họ phát hiện ra cô vốn không có đồ trang sức nào thì nay trên ngón tay lại nhiều hơn một chiếc nhẫn kim cương làm người ta chói mắt, sao không bắt giữ cô lại mà nghiêm hình bức cung được chứ?

Cho nên, tiếng chuông giờ nghỉ trưa còn chưa vang lên, hai người bọn họ đã gươm giáo đầy đủ đi tới chờ bên ngoài phòng làm việc của cô, sau đó, tiếng chuông thứ nhất vừa vang lên liền đi vào bắt người, phân công mỗi người một bên kèm chặt dẫn cô ra ngoài.

“Hai cậu làm vậy là sao?” Trong thang máy, Trương Nhân Tịnh mặt bất đắc dĩ nhìn họ. “Có chuyện mình phải nói trước, trên người mình ngay cả một tệ cũng không có, ăn trưa ở ngoài phải dùng đến tiền thì đừng tìm mình”.

“Yên tâm, bọn mình sẽ tìm ông chủ Tiết.” Lí Bội liếc cô một cái, không ngờ cô gái này không quan tâm họ tới tìm mình làm gì, lại lo lắng chuyện trả tiền cơm trưa, thật khiến người ta không biết nói gì.

‘Đinh’

Cửa thang máy mở ra, ba người trong thang máy, hai người ngoài thang máy đồng thời ngẩng đầu lên, lại có bốn người bất giác sững sờ mất vài giây.

Mang theo nghi ngờ, ba người Trương Nhân Tịnh bước ra khỏi thang máy, nhưng hai người đứng bên ngoài thang máy cũng chỉ có một người đang đi vào thang máy, người còn lại thì không hề nhúc nhích, như ý thức được điều gì, người đó quay đầu lại nhìn ba người họ.

“Xin hỏi, cô là Trương Nhân Tịnh?” Người đó nhìn cô không chớp mắt, đột nhiên mở miệng hỏi.

Cô ngẩn ra, nhất thời có cảm giác bừng tỉnh.

“Là tôi. Anh là anh Tiết? Anh trai của Tiết Hạo Nhiên?” Cô gật đầu, câu hỏi của cô làm cho Lí Bội và Lâm Vũ Phi cũng hiểu ra.

Khó trách họ cảm thấy người đàn ông này thoạt nhìn rất quen mắt, có cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi, thì ra là anh trai của Tiết Hạo Nhiên.

“Đúng, tôi là anh trai của Tiết Hạo Nhiên. Đây là Ngụy Đổng Kỳ, là vợ chưa cưới của Hạo Nhiên, chúng tôi có thể nói chuyện với cô một lát không?”

“Vợ chưa cưới?” Lí Bội và Lâm Vũ Phi không hẹn mà cùng kêu to, đồng thời quay đầu nhìn về phía Trương Nhân Tịnh, vẻ mặt lộ rõ lo lắng, nhẹ giọng gọi: “Nhân Tịnh?”

Cô cho bọn họ một ánh mắt đừng lo lắng, không cần phải gấp gáp, chuyện như vậy cũng không phải cô chưa từng xem trên phim ảnh, cô sẽ không chưa tìm hiểu rõ mà đã khóc lóc đòi chết, cô đâu có ngu ngốc như vậy.

Sao, cho dù cô Ngụy này thật sự là vợ chưa cưới của Tiết Hạo Nhiên thì sao nào? Cô là vợ duy nhất của Tiết Hạo Nhiên được pháp luật công nhận, cô còn sợ cô gái này sao?

Ngược lại, ông anh chồng này đột nhiên lại dẫn vợ chưa cưới của em trai mình đến đây tìm cô, rốt cuộc là có ý gì, cô cảm thấy có chút hứng thú.


“Không biết anh Tiết muốn nói chuyện gì với tôi?” Cô mặt không biến sắc mở miệng.

“Chính là cô? Cô cướp chồng chưa cưới của người khác, thật không biết xấu hổ!” Ngụy Đổng Kỳ hét lên, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của những người trong đại sảnh đang định ra ngoài ăn trưa.

“Cô nói cái gì thế?” Lâm Vũ Phi tức giận xông lên trước quát lớn.

“Vũ Phi”. Trương Nhân Tịnh kéo cô ấy lại, quay đầu nói với vị anh chồng bụng dạ khó lường kia: “Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện đi.”

“Không cần, nói ở chỗ này!” Ngụy Đổng Kỳ lớn tiếng nói, “Tôi muốn cho tất cả mọi người biết cô không biết xấu hổ, xen vào tình cảm của người khác, cướp chồng chưa cưới của người khác”

“Cái loại người này!” Lâm Vũ Phi không kiềm nổi giận xông về phía cô ta lần nữa, nhưng vẫn bị Trương Nhân Tịnh kéo lại. “Cậu làm gì vậy?” Cô giận dữ quát.

“Đừng làm lớn chuyện ở đây, muốn ồn ào cũng phải chuyển sang nơi khác rồi mới nói”. Trương Nhân Tịnh tỉnh táo nói.

Lâm Vũ Phi sững người, sau đó gật đầu nói: “Cậu nói có lý, mình thiếu chút nữa thì trúng kế rồi. Chúng ta đi.” Nói xong, cô đưa tay kéo Trương Nhân Tịnh đi về phía cửa lớn, còn không quên quay đầu nhìn hai người đến phá rối, khiêu khích: “Có giỏi thì đi theo chúng tôi!”

“Ai sợ ai!” Ngụy Đổng Kỳ tức giận nói, rồi sải bước theo sau.

Lí Bội như có điều suy nghĩ đi theo sau, cô suy nghĩ một lái rồi lấy điện thoại di động ra lén gọi cho Tiết Hạo Nhiên, nói tình hình trước mắt một cách đơn giản nhất. Cúp điện thoại, cô chạy đuổi theo hai người Lâm Vũ Phi và Trương Nhân Tịnh đi tuốt ở phía trước.

“Các cậu muốn đi đâu?” Cô hỏi.

“Không biết, giờ nghỉ trưa ở đâu cũng đông người”. Lâm Vũ Phi cau mày nói.

“Đi Nova đi, mặc dù tới đó hơi xa một chút”. Cách một ngàn bước chân, đi bộ ít nhất cũng phải từ mười tới mười lăm phút mới tới. “Nhưng ở đó ít người, quan trọng là, mình thấy giày cao gót của cô gái kia ít nhất cũng là năm phân, cho cô ta gãy chân luôn!” Lí Bội nói.

“Haaaaa…! Cậu thật là độc ác, nhưng mình thích!” Lâm Vũ Phi cười ha ha.

“Mình mới gọi điện thoại cho Tiết Hạo Nhiên rồi.” Lý Bội nói với Trương Nhân Tịnh.

“Sao cậu lại gọi cho anh ấy?” Trương Nhân Tịnh hơi sửng sốt, nhíu mày hỏi.

“Không có lửa thì làm sao có khói. Dù sao chuyện này anh ta cũng nên có một câu trả lời thỏa đáng, ba bên đối chất là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa, có mình và Vũ Phi đều ở đây, bọn mình có thể làm chỗ dựa cho cậu, nếu anh ta dám nói xin lỗi cậu, bọn mình liền đánh anh ta đến răng rơi đầy đất” Lí Bội mặt đầy sát khí, hùng hổ nói.

Trương Nhân Tịnh cảm động đến nỗi không biết nói cái gì, thiên ngôn vạn ngữ lại hóa thành một câu đơn giản: “Cảm ơn”

“Không nói chuyện này nữa, chiếc nhẫn kim cương trên tay cậu là ở đâu ra? Không phải là nhẫn cầu hôn đấy chứ?” Lâm Vũ Phi chưa từng quên mục đích bọn họ kéo cô ra ngoài.

“Không, đây là nhẫn kết hôn”

“Cái gì?” Lâm Vũ Phi kinh ngạc hét lớn.

“Cậu nói đây là nhẫn kết hôn? Cậu và Tiết Hạo Nhiên kết hôn?” Lí Bội tỉnh táo hơn nhiều, trong giọng nói vẫn có chút kinh ngạc nhưng tò mò lại nhiều hơn.

“Ừ”

“Khi nào? Sao cậu không nói tiếng nào với bọn mình thế, chúng ta còn tính là bạn tốt nữa không?” Lâm Vũ Phi có chút bất mãn.

Tưởng chỉ có Khương Nghiên, không ngờ Trương Nhân Tịnh cũng lại âm thầm kết hôn, thật sự không có nghĩa khí gì hết!

Nhớ ngày hôm đó, bốn người bọn họ còn vì thất tình mà cùng ngồi uống rượu với nhau, không ngờ nháy mắt một cái thì đã có hai người không chỉ có tình yêu mới, mà còn nở hoa kết trái, thật sự làm cho người ta ghen tị! Thật hâm mộ quá đi!

“Xin lỗi, mình đang muốn tìm một ngày mời các cậu ăn cơm, đồng thời nói với các cậu chuyện này, chỉ không ngờ mắt các cậu lại sắc bén như vậy, mình mới đeo chiếc nhẫn này ngày thứ nhất thì đã bị các cậu phát hiện rồi.” Trương Nhân Tịnh cười khổ.

“Hai người kết hôn khi nào?” Lí Bội tò mò hỏi.

“Tuần trước. Bọn mình chỉ mới đăng kí kết hôn thôi, còn chưa tính tới chuyện tổ chức hôn lễ.”

“Tại sao?”

“Anh ấy không muốn tạo áp lực cho mình, vì mình hi vọng chờ em trai mình giải ngũ rồi mới tổ chức hôn lễ, nếu quả thật là có hôn lễ này.”

“Cho nên người nhà anh ấy cũng hoàn toàn không biết chuyện hai người đã kết hôn sao?” Lâm Vũ Phi không nhịn được chen ngang hỏi.

“Mình không hỏi anh ấy, nhưng nhìn tình hình trước mắt, đáp án hình như đã rõ ràng rồi, không phải sao?” Cô mỉm cười nói.

“Vậy mà cậu còn cười được hả?” Lâm Vũ Phi không tin được nhìn cô.

“Tại sao lại không cười nổi chứ? Cậu không cảm thấy hình huống này rất buồn cười sao? Cậu đoán xem, sau khi hai người này biết rõ mình và Tiết Hạo Nhiên đã kết hôn rồi, vẻ mặt của họ sẽ như thế nào nhỉ?” Chỉ tưởng tượng thôi, Trương Nhân Tịnh cũng không kìm nổi mà bật cười.

Lí Bội cũng cười theo, chỉ có Lâm Vũ Phi là cười không nổi, gương mặt có vẻ buồn bực.


“Cậu không quan tâm đến chuyện anh ta không nói cho người nhà anh ta biết về sự tồn tại của cậu sao? Lâm Vũ Phi cau mày hỏi.

“Thành thật mà nói thì không phải là tớ không quan tâm” Cô suy nghĩ một lát, thành thật trả lời.

“Tại sao?”

“Bởi vì bây giờ mình đã rất hạnh phúc á…tại sao phải tự chuốc thêm phiền muộn? Cậu chưa nghe có câu nói “bí mật khó giữ nếu nhiều người biết” sao? Đơn thuần giống như bây giờ thật là tốt”. Cô nói.

“Bây giờ người ta đã tìm tới tận đây rồi, đâu ra mà đơn thuần hả?” Lâm Vũ Phi xem thường hừ một cái.

Trương Nhân Tịnh nhún nhún vai không đưa ra bình luận nào nữa, dẫu sao trời có sập xuống thì cũng có người đỡ, có Tiết Hạo Nhiên ở đây, cô căn bản không cần phải lo lắng điều gì, hơn nữa, còn được xem kịch vui miễn phí, cô cớ sao mà không làm đây?

Họ vừa đi vừa nói, bước chân cũng không hề chậm lại, đoạn đường mười mấy phút đi bộ nhưng mười phút sau họ đã tới nơi.

Sau khi các cô ngồi xuống bàn ăn trong phòng ăn của Nova, hai người kia mới thở hổn hển xuất hiện ở cửa vì vừa phải liều mạng đuổi theo các cô, sau đó mặc kệ phục vụ đang ở đó, Ngụy Đổng Kỳ tức giận xông về phía các cô.

“Các cô, các cô cố ý tới đây, muốn đùa giỡn chúng tôi có đúng không?” Cô giận dữ hét lên, lại bởi vì thở gấp mà câu nói có phần đứt quãng.

“Đúng thì sao?” Lâm Vũ Phi khiêu khích nói.

“Cô ~~~” Cô vừa mở miệng liền bị Tiết Hạo Thiên ngăn lại.

“Tất cả mọi người còn đang nhìn, chúng ta ngồi xuống trước rồi nói sau” Tiết Hạo Thiên nói.

Ngụy Đổng Kỳ cố nén cơn giận, chọn một chỗ của chiếc bàn dài sáu chỗ ngồi xuống.

“Hai người có muốn ăn gì không?” Lí Bội đưa tay đẩy thực đơn về phía bọn họ.

“Chúng tôi không phải tới ăn cơm.” Ngụy Đổng Kỳ lạnh lùng nói.

“Nhưng chúng tôi phải ăn, hai người không muốn ăn vậy thì xem chúng tôi ăn đi”. Lâm Vũ Phi cũng không ngẩng đầu lên, tự mình chọn món rồi đưa cho Trương Nhân Tịnh và Lí Bội chọn, xem hai người họ có muốn gọi thêm món nào không.

Lí Bội chọn thêm một món ăn nữa, Trương Nhân Tịnh nhìn lướt qua rồi lắc đầu, bày tỏ không muốn gọi thêm.

Lâm Vũ Phi cầm giấy order trực tiếp đưa cho phục vụ vẫn đứng chờ bên cạnh, không hỏi hai người ngồi đối diện thêm một tiếng nào nữa. Dù sao thì bọn họ đã nói không phải tới ăn cơm, không phải sao?

“Cô Trương, con người tôi không thích quang co lòng vòng, nên tôi hỏi thẳng. Xin hỏi cô muốn thế nào mới bằng lòng rời khỏi em trai tôi?” Tiết Hạo Thiên mở miệng.

“Hay lắm, không thích quanh co lòng vòng cơ đấy, vậy tại sao anh không trực tiếp đi tìm em trai mình mà lại đến chạy đến đây tìm Nhân Tịnh của chúng tôi cho xa xôi vậy?” Lâm Vũ Phi chế giễu, giận quá hóa cười.

“Không có ai nói chuyện với cô, cô chen vào làm cái gì?” Ngụy Đổng Kỳ cao ngạo nói.

“Các cô ấy là bạn tốt của tôi, ở đây họ có thể nói bất kỳ câu nào họ muốn nói, mong cô lễ phép một chút.” Trương Nhân Tịnh nhìn cô ta, lạnh lùng nói.

“Loại người cướp chồng chưa cưới của người khác, không biết xấu hổ như cô, lấy tư cách gì mà muốn tôi phải lễ phép?” Cô cao cao tại thượng bĩu môi.

“Cô mới không biết xấu hổ! Cả nhà cô đều không biết xấu hổ” Lâm Vũ Phi hung hăng nói.

“Cô!!!”

“Được rồi, Đổng Kỳ, em đừng nói nữa, chuyện này để cho anh”. Tiết Hạo Thiên đột nhiên cắt ngang, sau đó mới vào chủ đề chính, nhìn Trương Nhân Tịnh không chớp mắt” “Cô Trương, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi, cô muốn thế nào mới bằng lòng rời khỏi em trai tôi?”

“Tôi rất lấy làm ngạc nhiên, không biết em trai anh có biết anh tới đây tìm Nhân Tịnh muốn cô ấy rời khỏi mình hay không vậy, anh Tiết?” Lúc này người hỏi đổi thành Lí Bội.

Tiết Hạo Thiên bất giác nhíu mày lại.

“Xem ra là không biết rồi.” Lí Bội nhìn anh ta một cái, nói tiếp. “Như vậy tôi có thể hỏi một câu không, anh lấy cái gì thay thế em trai mình, gạt anh ấy tới đây muốn người khác rời khỏi anh ấy? Anh ấy đâu phải đứa bé ba tuổi, thần kinh cũng không có vấn đề, không phải không thể làm chủ được cuộc sống của mình, anh dựa vào cái gì muốn thay anh ấy quyết định cuộc đời của anh ấy?” Cô sắc bén hỏi.

“Mặc dù Hạo Nhiên không phải đứa trẻ ba tuổi, thần kinh cũng không có vấn đề gì, nhưng lại bị tình cảm làm cho u mê, không hiểu rõ thực tế, thân là anh trai, tôi đương nhiên có quyền ra mặt thay em trai mình.” Tiết Hạo Thiên quang minh lẫm liệt mà nói.

“Có thể hỏi thêm một chút là, cái gì gọi là không hiểu rõ thực tế đây?” Lí Bội chậm rãi hỏi lại.

“Cô Trương, cô vẫn im lặng không nói có nghĩa là cô đồng ý sao?” Tiết Hạo Thiên không trả lời câu hỏi của Lí Bội, ngược lại nhìn Trương Nhân Tịnh hỏi.

“Những gì tôi muốn nói thì bạn của tôi đã nói thay tôi rồi, tôi không biết mình còn có thể nói cái gì”. Trương Nhân Tịnh nhún vai một cái, lộ ra vẻ mặt vô tội.

“Cô nói xem cha mẹ của cô như thế nào?” Tiết Hạo Thiên nhìn cô một cái, từ từ mở miệng.

Trương Nhân Tịnh cả người cứng đời, sắc mặt nhất thời trầm xuống.

Cha mẹ cô….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui