Vâng vì sự ngông cuồng của ta mà thiên đình lại phái thêm người bảo hộ nữa cho ta. Đó là chuyện của sau này, khi ta hoàn kiếp về trời mới biết
Đó là lí do tại sao ta lại gặp nhiều tiên nhân thế. Thế này, sau khi thuyết phục được hai vị kia, ta đi đến bên Thiên Huyền làm lành. Nhị huynh nhìn ta, rồi nghĩ vớ vẩn gì đó, huynh bảo ta thế này:
- Muội thích Thanh Thiên Long đúng không? Nếu vậy thì huynh sẽ tác hợp cho muội. Huynh sẽ lên kế hoạch. Vì muội làm tổn thương Bạch Thiên Hổ cũng được.
Ta muốn đập huynh ấy một trận. Nhị huynh nhìn kiểu gì ra kiểu ta thích Thiên Long vậy. Ta có cảm giác lạ lắm, ta xoay người chạy đi, ôm mặt khóc. Trước khi đi, ta có nói lời loạn luân thế này:
- Ta không thích hắn, người ta thích là huynh, huynh chẳng hiểu gì cả.
Ta cứ thế lao thẳng đi. Ta độn thổ đến một khu rừng hoang vắng xa thật xa, gào khóc ở đấy. Trong lúc đó, có người hỏi ta:
- Vì sao ngươi khóc?
Ta ngẩng mặt lên. Không nói gì tỏ vẻ oan ức lắm. Người kia giật mình, vội đỡ ta dậy, nói rằng:
- Duyên phận a, sao người lại đến đây khóc thế này. Chắc người lại gặp họ rồi, phải không?
Ta ngớ ngẩn cả người. Ta không hiểu người nam tử này đang nói gì nữa. Ta chợt cúi đầu. Sao dạo này ta toàn thấy nam tử đẹp toàn diện thế này. Ta không muốn để hắn ôm, gạt tay ra lảo đảo. Ta nghe người kia nói:
- Sao lúc nào người cũng không để ta ôm nhỉ. Thôi... Thôi... Sao người đến đây khóc, nhà người đâu, ta đưa người về.
Ta vuốt tóc, lau mặt nói:
- Cảm ơn nhưng ta không cần.
Ta độn thổ ngay. Đúng là kẻ kì lạ. Vừa về tới nơi, ta thấy Thiên Huyền đợi ta rồi. Ta còn ấm ức lắm, huynh kéo tay ta, ôm ta vào lòng. Một phút sau, buông nhanh ta ra, giọng kính cẩn:
- Cung chủ, ngài cẩn thận, đất trơn lắm. Thuộc hạ đỡ ngài xin đừng trách tội.
Ta:
-...
"Có cần diễn sâu như thế không????"
Đang không hiểu gì thì xung quanh thở dài một cái, chúng thuộc hạ ai nấy gât đầu đồng tình. Ta cười phì.
- Chà, mấy trăm năm rồi, ngươi vẫn si tình như thế, không thay đổi chút gì.
Ta nhìn theo ánh mắt của nhị huynh. Là hắn ta, nam tử ở núi nọ. Ta hỏi huynh:
- Thiên Huyền, huynh biết hắn ta à?
Ta chỉ ngạc nhiên là hắn ta là một tiên nhân. Ta đoán hắn là vị tiên nhân điên khùng nhất. Hắn ăn mặc như kẻ lang thang, chỗ này vá, chỗ kia rách. Tay thì cầm gậy. Sao hắn mặc vậy mà vẫn đẹp nhỉ. Ta chắc phải hỏi ý kiến của hắn dài dài.
- Chu Thiên Tước, hắn là tiên nhân.
Ta thấy tiên nhân nào cũng muốn thêm chữ thiên vào tên. Ta chỉ nhìn nhị huynh, thốt lên:
- Thanh Thiên Long, Bạch Thiên Hổ, Chu Thiên Tước là tiên nhân. Vũ Thiên Huyền huynh cũng là tiên nhân đi.
- Quá giỏi. Đoán mò cũng trúng.
Nhị huynh quay sang lườm Thiên Tước một cái. Hắn mau chóng ngậm miệng lại nhưng vẫn nín cười. Huynh nói:
- Và nói thế Vũ Thiên Vân, muội cũng là tiên nhân đi.
Ta gật đầu nói phải phải rồi lắc đầu không phải không phải. Ta không muốn mất lòng huynh, ôm cánh tay huynh nũng nịu nói:
- Không phải. Muội không phải, huynh không phải. Chúng ta không điên giống hắn.
Ta chỉ vào Thiên Tước. Nhị huynh cười lớn. Ta thích thú ra mặt, lè lưỡi trêu hắn. Hắn ôm ngực đấm nhè nhẹ:
- Thiên Huyền, người ta đợi huynh lâu lắm rồi, huynh biết ta có cảm tình với huynh mà còn xa ta. Huynh... Huynh làm ta đau lòng lắm.
Ta á khẩu. Đoạn tụ rồi. Nhị huynh yêu thương của ta. Ta vội buông tay, lùi lại phía sau, rồi chạy biến mất dạng. Ôi trời...
Không thể tin được. Ta thất thiểu đi vaò phòng ngủ một giấc.
ĐOẠN TỤ. TA GHÉT CÁI TỪ NÀY.
Kế hoạch tiêu diệt ma Vương đã xong xuôi đâu vào đó. Hiện giờ đội quân ma Vương đã trà trộn vào trong đội quân của triều đình. Để giết được ma Vương quả là khó khăn. 5 người bọn ta chia thành hai đội. Thanh Thiên Huyền và Bạch Thiên Hổ sẽ ứng phó với ma Vương. Còn Vũ Thiên Vân ta cùng với Chu Thiên Tước sẽ tiêu diệt tiểu yêu.
Vũ Thiên Huyền huynh ấy làm gì ư? Huynh ấy chỉ có nhiệm vụ theo sau ta. Ta cũng không mong huynh ấy bị thương. Nhưng cứ nghĩ vụ đoạn tụ là ta lại tức ơi là tức. Ôi nhị huynh của ta... Hic hic hic... Không sao ta cho người điều tra có một số trường hợp chữa được. Ta không thể nhìn huynh ấy với nam nhân khác... được. Ta nhìn chằm chằm vào huynh ấy không rời. Nhị huynh cũng tỏ vẻ nói:
- Thiên Vân, đừng tin hắn ta chứ... Đùa thôi... Đùa thôi... Đừng tin...
Ta vênh mặt:
- Huynh không phải lo. Ta sẽ chữa cho huynh.
Nhị huynh phẫn nộ nhìn ta rời đi. Bỗng ta nghe thấy tiếng kêu la của Chu Thiên Tước và tiếng lạnh lùng của nhị huynh. Ta tò mò ngó xem thì đã thấy Chu Thiên Tước, hắn ta nằm ôm bụng kêu la dưới đất. Mặt mũi thâm tím. Hãi quá. Hình như ta đã hiểu lầm thì phải. Ta chạy đến ôm cánh tay huynh, nói bằng giọng hết sức ân hận:
- A, xin lỗi huynh, muội hiểu lầm, xin lỗi, muội đáng lẽ phải biết huynh và tên đoạn tụ này không can hệ. Chỉ hắn nhất kiến chung tình với huynh.
Ta đoán Chu Thiên Tước vì câu này của ta mà trực tiếp ngất xỉu. Ta tặc lưỡi cười.
Thiên Huyền kéo tay ta đi, không thèm liếc nhìn Thiên Tước một cái luôn. Ta cầu hắn mau thức tỉnh...
Nhị huynh ta khó cầu...
Sáng sớm hôm sau, bọn ta thực hiện kế hoạch. Bạch Thiên Hổ hóa phép bùa ngủ khắp kinh thành, những người nào không bị trúng yêu tà sẽ ngủ mê mệt cho đến khi bọn ta thắng lợi. Ta nhầm rồi, hơn phân nửa kinh thành đều bị biến thành lũ yêu nhân, dị nhân. Quá đáng sợ.
Ta cùng Thiên Huyền và Thiên Tước đi sau. Chúng ta đã hạ không biết bao nhiêu tên yêu vật rồi. Ta khẳng định là ta không nhìn lầm đi, Thiên Huyền cũng là một tiên nhân. Ta đoán trúng mà, ta đá huynh một cái làm huynh lảo đảo:
- Sao muội đá ta. Cẩn thận bọn yêu vật kìa.
Ta né người, lậy tay biến ra một ngọn lửa
băng ném vào bọn quái nhân.
Ta thét lớn:
- Vũ Thiên Huyền, huynh cư nhiên dám lừa ta, làm tổn thương trái tim non nớt, thánh thiện của ta.
Ta vừa nói vừa vặn cổ tên yêu vật chuẩn bị đánh lén ta. Ta tức giận đạp chúng ra chỗ Thiên Huyền. Ta bị lừa. Trời ơi, Thành Vô Song bị lừa. Quá sỉ nhục. Ta đánh càng hăng.
Thiên Huyền hét to:
- Ta không thừa nhận ta là tiên nhân khi nào hả? Muội suy diễn hết mà.
Thiên Tước thi triển phép thuật cười vang, hắn luôn miệng kêu:
- Ha ha ha, phải, quá đúng luôn.
Ta và nhị huynh đồng lời:
- Tên đoạn tụ kia câm ngay cho ta.
Thiên Tước loạng choạng sắp ngã.
Đáng đời hắn. Ta hếch mũi đắc ý.
Đội quân ma Vương ngày càng nhiều hơn. Ta đang lo không biết Thanh Thiên Long và Bạch Thiên Hổ giờ thế nào rồi thì bỗng thấy ánh sáng màu đỏ sáng rực. Hóa ra Chu Tước hóa thân, hắn giờ càng vương giả cao quý hơn.
Ta nhìn không chớp mắt, miệng lẩm bẩm nói: " Sắc tức thị không..."
Thiên Tước hỏi ta:
- Đẹp không? Đủ để người mất hồn chưa.
Ta quên mất là hắn ta nói câu nào, mất hình tượng câu đó.
Hắn nhìn nhị huynh nói:
- Thiên Huyền, thiên mẫu ra thiên lệnh mới cho ngươi: Dẹp xong ma Vương lập tức đưa thiên nữ về. Ngươi còn không mau giải phong ấn của mình.
Ta không hiểu nhìn nhị huynh, cả người huynh ấy biến đổi, ánh sáng đen bao trùm. Ta sững sờ... Chết tiệt, ta lại bị lừa. Bọn họ chẳng phải tiên nhân, có lẽ họ là tứ phương thần lừng danh: Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long và Huyền Vũ.
Ta bỗng có ý nghĩ, xin mỗi người một cái ấn tay làm kỉ niệm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...