Trong đêm đen vẫn là một khoảng yên tĩnh, không có bất cứ câu trả lời nào.
“Lâu Trường Sinh… Lâu Trường Sinh…” Y gọi hết lần này đến lần khác, không dám dừng lại, dường như làm vậy là có thể gọi ra hồn phách của hắn.
Không biết kêu bao lâu, đến khi giọng y đã khàn thì vẫn không có tiếng đáp lại, y suy sụp rũ vai xuống, trong lòng lạnh lẽo vô cùng, y đón nhận hiện thực đáng sợ kia.
Không có lá bùa, thời gian cũng mau trôi qua, Lâu Trường Sinh không thể sống lại được nữa rồi.
Ngực Sở Kiến Mặc trống rỗng như bị khoét đi một khối to, y như mất đi linh hồn, cả bộ thế giới đều mất đi ánh sáng trở thành một khoảng không đen kịt, giờ phút này cuối cùng y cũng có thể hiểu được tâm trạng của mẫu thân năm ấy.
Hai tay vói vào trong quan tài, y nắm chặt cánh tay cứng đờ của Lâu Trường Sinh, nước mắt tuôn rơi như mưa: “Đồ xấu xa! Rõ ràng ngươi đã hứa với ta sẽ không chết rồi mà.
”
Từng giọt nước mắt trong suốt rơi lên mu bàn tay, nhanh chóng tụ lại thành một vũng nhỏ chảy xuống theo khe hở ngón tay, nhỏ xuống cánh tay cứng ngắc kia.
Chất lỏng ẩm ướt dường như mang theo độ ấm nóng hổi, kích thích lớp da thịt lạnh băng, bàn tay đó đột nhiên nhúc nhích.
Cảm nhận được chuyển động yếu ớt dưới bàn tay, Sở Kiến Mặc sững người, y nín thở muốn xác định đó có phải ảo giác của mình hay không.
Nước mắt trong mắt lại không nhịn được, nó tràn ra hốc mắt, nhẹ nhàng rơi xuống nhỏ lên ngón trỏ thon dài cứng rắn lạnh buốt.
Ngón tay đó khẽ nhúc nhích.
Lần này y thấy rất rõ ràng, biết ừa rồi không phải ảo giác của mình, y nắm chặt ngón tay kia, nâng mắt nhìn về phía Lâu Trường Sinh, thanh âm vội vã: “Pháp thuật không mất đi hiệu lực, ngươi vẫn chưa chết, ngươi sống lại rồi đúng không?”
Khuôn mặt Lâu Trường Sinh vẫn là bộ dáng bình yên ngủ say, không có bất cứ thay đổi gì, đương nhiên không cách nào trả lời y.
Y có hơi thất vọng nhưng không hề tuyệt vọng như trước nữa.
Trong lòng có hy vọng, đầu óc lại bắt đầu vận chuyện, y nhớ lại mới nãy nước mắt của mình đã kích thích tới Lâu Trường Sinh, y giơ tay, muốn dụi dụi mắt để nặn ra thêm vài giọt nước nữa, nhưng mới đưa tay lên thì thấy lông mi Lâu Trường Sinh run run, hắn chậm rãi mở mắt ra.
Lâu Trường Sinh quả thật không chết, nhưng cũng không hoàn toàn sống lại.
Lúc Sở Kiến Mặc đọc ra âm tiết cuối cùng của bùa chú, hắn nhìn thấy chữ màu đỏ trên lá bùa vẫn luôn giãy giụa nhấp nháy cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích, bay lên hóa thành một dòng chảy màu đỏ, hoàn toàn bay vào ấn đường của mình.
Ngay sau đó, hắn lập tức cảm thấy hồn phách rơi sụp xuống, rơi vào một thể xác lạnh băng cứng đờ, bị cố định chặt chẽ, một tấc da thịt cũng không thể động đậy.
Chỉ có ngực là tản ra hơi ấm, nhưng hơi ấm này khác so với ngày hôm qua, dường như sẽ không chuyển động, nó chỉ ở quanh ngực, yếu ớt giống như ánh nến có thể tắt bất cứ lúc nào.
Lòng hắn trầm xuống, hắn ý thức được đấy không phải là ảo giác của mình, phù văn của lá bùa thật sự đã phai nhạt, có thể là bởi hôm qua đã bị khởi động, pháp lực niêm phong bị tiêu hao một chút.
Cho nên hắn sống lại chỉ dừng tại đây, ngọn lửa sinh mệnh nhen nhóm lên nhưng không cách nào để nó hoàn toàn bốc cháy.
Thân thể cứng ngắc, vừa không thể nhúc nhích, vừa không nghe thấy không nhìn thấy, hắn giống như bị nhốt trong một phòng giam không có ánh sáng, thứ duy nhất có thể cảm nhận được cũng chỉ là một chút độ ấm trước ngực.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...