Trên eo người nằm trong quan tài có một túi tiền thêu rất tinh xảo, trên túi tiền có đính mấy viên ngọc trai để trang trí, vốn có năm viên ngọc trai kết thành hình hoa mai nhưng bây giờ lại thiếu mất một viên.
Mà viên ngọc trai đó đang nằm trong túi tiền của y.
Có được một viên ngọc trai quý giá nên Sở Kiến Mặc đã vội ngắm nghía nó tỉ mẩn rồi, giờ chỉ liếc qua một cái là y biết viên ngọc trai đó giống y như mấy viên ngọc trai còn lại trên túi tiền.
Thân phận của con ma sau lưng y đã quá rõ rồi.
Nhịp giã thoáng khựng lại, con ma kia...!Có lẽ phải nói là Lâu Trường Sinh cúi xuống hôn lên môi Sở Kiến Mặc, nụ hôn đó như là khen vì y đoán trúng và cũng như là lời khẳng định suy đoán của y.
"Cút...!Đồ khốn...!Ngươi chơi ta như thế có vui không..." Tấm lưng gồng cứng của Sở Kiến Mặc mềm nhũn, tay y run rẩy, nước mắt trào ra, nửa là nhẹ nhõm nửa là tủi thân.
Lâu Trường Sinh vừa vuốt lưng vừa hôn lên khóe mắt đỏ ửng của Sở Kiến Mặc, đôi môi lạnh lẽo hôn khẽ lên nốt ruồi giọt lệ của y như đang nhẹ nhàng vuốt ve.
Sự dịu dàng trân trọng như thế thật sự rất dễ làm người ta si mê, với người đã lâu không quan tâm như Sở Kiến Mặc thì càng hơn thế nữa.
Sở Kiến Mặc vô thức nắm chặt tay, y quay mặt sang chỗ khác, né tránh cánh môi mềm kia, y không chống cự nữa, cả người mềm nhũn nằm sấp lên nắp quan tài.
Dù sao chính Lâu Trường Sinh cũng chẳng thèm để ý di hài của hắn bị khinh nhờn thì sao y phải quan tâm nữa.
Bên trong hoa huyệt, côn thịt to dài vẫn tiếp tục ra vào với tốc độ chậm chạp, tinh thần của Sở Kiến Mặc thả lỏng, khoái cảm mãnh liệt bị sự căng thẳng át đi lại bùng lên mạnh mẽ.
Động tác không nhanh không chậm khiến hoa huyệt của y ngứa ngáy khó chịu, Sở Kiến Mặc cắn môi, nhíu mày, y nâng eo lên thúc giục con ma sau lưng tiếp tục.
Lâu Trường Sinh vốn đang cố kìm nén, giờ thấy Sở Kiến Mặc sốt ruột thì hắn không kìm nữa, hắn gồng eo thúc nhanh hơn, thọc sâu vào hoa huyệt ướt nhẹp.
Tình nhân nóng bỏng bên dưới như giãn ra, tiểu huyệt chặt khít cũng thả lỏng, từng thớ thịt mềm như nhũn ra bao trọn côn thịt to dài, nuốt nhả nó theo nhịp.
Bên trong tiểu huyệt có rất nhiều nước, vừa trơn vừa nóng, côn thịt thấm đẫm dâm thủy chuyển động trơn tru hơn, ngực Lâu Trường Sinh phập phồng liên tục, hắn sướng đến mức muốn phát điên.
Vòng eo săn chắc gồng cứng rồi nhanh chóng chuyển động, đẩy côn thịt thọc sâu vào tiểu huyệt.
Quanh thân côn thịt đầy gân, trông thật dữ tợn, nó rút phắt ra đến sát cửa hang rồi lại xông thẳng vào trong đường hầm khít rịt, thế như trẻ che chọc thẳng vào miệng tử cung yếu ớt nhạy cảm nhất, hắn thọc mạnh đến nỗi như muốn thọc rách tử cung của Sở Kiến Mặc.
"Ưm không...!Lâu Trường...!Chậm...!Chút...!Mạnh quá a a a..." Cảm giác vừa thốn vừa sướng từ hoa tâm lan ra khắp toàn thân, Sở Kiến Mặc khó chịu nắm chặt tay, y nằm ghé sát vào nắp quan tài, vặn vẹo uốn éo muốn chạy thoát khỏi thứ khổng lồ trong tiểu huyệt khiến người ta phát điên.
Sao Lâu Trường Sinh có thể để y chạy thoát được, hai tay hắn nắm chặt eo Sở Kiến Mặc, đồng thời chúi người về phía trước áp lên người y, đè chặt y trên quan tài của chính mình.
Trong lúc đó côn thịt vẫn ra vào mạnh mẽ như giã gạo, lần nào cũng đâm tới tận tử cung.
Hoa tâm vừa nhạy cảm vừa yếu ớt chẳng thể chịu nổi những đòn tấn công mãnh liệt, nó dần mềm đi, miệng tử cung hé mở hôn lên mã mắt nhạy cảm trên quy đầu.
Cảm giác đó tê dại sung sướng như muốn hút luôn linh hồn, Lâu Trường Sinh nắm chặt eo Sở Kiến Mặc hơn, trên vòng eo trắng nõn của y hiện lên dấu tay xanh tím, côn thịt xộc thẳng vào trong, eo hông Lâu Trường Sinh chuyển động mạnh mẽ như một cỗ máy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...