Sắc trời âm u, mây đen dày đặc giăng kín bầu trời, không khí ngột ngạt khiến người ta không thở nổi.
Điều này làm cổng lớn của Lâu gia - phú thương giàu có ở phía nam huyện Thanh Thủy càng thêm âm u quái dị.
Hôm nay là ngày đại thiếu gia Lâu Trường Sinh lấy vợ, bên ngoài Lâu gia có rất đông người tụ tập nhưng mọi người không xúm lại, cũng không trắng trợn quan sát mà họ lại giả vờ như người đi đường, đi qua đi lại trong các ngõ ngách cách đó không xa, thỉnh thoảng lại lén liếc qua đó.
Nếu người đi đường không nhiều hơn gấp vài lần thường ngày thì chỉ nhìn thoáng qua sẽ không phát hiện có rất nhiều người đang lén lút quan sát nơi này.
Ở một nơi không tính là giàu có như huyện Thanh Thủy thì bình thường mọi người có rất ít chuyện để giải trí, tuy chuyện đón dâu không hiếm thấy nhưng với người dân nơi đây thì cũng coi như một dịp náo nhiệt hiếm có.
Vào thời điểm này, dù có nhiều người không quen biết tụ tập ngoài cửa để góp vui thì chủ nhà cũng không giận, trái lại càng nhiều người đến xem thì càng được coi là may mắn.
Cho dù đó có là một nhà không khá giả thì vẫn sẽ chuẩn bị một ít tiền mừng và điểm tâm để chiêu đãi khách khứa đến xem, vậy nên bình thường sẽ không phải lén lút như vậy.
Sở dĩ mọi người có hành động kỳ lạ như thế là bởi cuộc hôn nhân này của Lâu gia rất đặc biệt.
Vì tân lang hôm nay - đại thiếu gia Lâu Trường Sinh đã chết, còn hôn lễ mà Lâu gia đang làm là một cuộc minh hôn.
Đặc biệt hơn, tuy Lâu Trường Sinh mới qua đời không lâu nhưng người hắn lấy không phải người cõi âm giống hắn mà là thê tử đã đính hôn với hắn từ trước, là một người đang sống sờ sờ chưa hết dương thọ.
Ba ngày trước, đại thiếu gia Lâu gia dẫn đội buôn nhà mình ra ngoài buôn bán, mới ra khỏi thành đi được nửa đường thì gặp phải bọn sơn tặc.
Mọi người bỏ chạy tứ tán, những người khác đều may mắn chạy thoát được, không biết vì sao hắn lại xui xẻo bị tên lạc bắn trúng vào ngực và bụng.
Đến khi người của đội buôn tìm được hắn thì hắn đã chết vì vết thương quá nặng.
Mẹ đẻ của Lâu thiếu gia - Lâu lão phu nhân đã mất chồng, giờ lại mất đi đứa con trai độc nhất mà mình thương yêu nên bị đả kích nặng nề, tinh thần không còn bình thường nữa, bà ôm xác của con trai, vuốt ve khuôn mặt trắng toát của hắn: “Con ta, đứa con đáng thương của ta, mẹ sẽ không để con đi một mình đâu, không thể để con lẻ loi cô độc dưới hoàng tuyền được.
Bây giờ nhân lúc con còn chưa đi xa, mẹ phải cưới cho con một thê tử, để con có người làm bạn dưới chốn âm ti.”
Mọi người trong trấn Thanh Thủy đều từng thấy Lâu Trường Sinh, hắn có ngoại hình tuấn tú, phong thái điềm tĩnh, nho nhã, lịch sự.
Chính vì thế nên tầm mắt của lão phu nhân rất cao, bà không ưng những “người” chưa gặp mặt được người khác giới thiệu, ai mà biết những âm hồn cô quỷ đó có diện mạo nhân phẩm như thế nào, bà khăng khăng đòi Sở gia thực hiện hôn ước, gả tiểu thiếu gia nhà họ vào Lâu gia, thành hôn với Lâu Trường Sinh.
Yêu cầu này thật quá hoang đường, làm gì có chuyện để cho một người đang sống sờ sờ cưới một cái bài vị rồi thủ tiết cả đời? Theo lý thì gia đình bình thường chắc chắn sẽ không đồng ý, đặc biệt là Sở gia ở trấn bên cạnh cũng coi là một nhà danh giá.
Không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, việc kinh doanh của Sở gia đột nhiên có vấn đề, nhà đó đang rất thiếu tài chính, cần sự trợ giúp của Lâu gia nên mới bất đắc dĩ đồng ý yêu cầu của này, thậm chí còn không kịp chuẩn bị đã vội vã đưa con trai lên kiệu hoa gả vào Lâu gia.
Lâu Trường Sinh mới qua đời ba ngày, tang lễ còn chưa kết thúc, di thể cũng chưa được hạ táng, quan tài còn đặt ở chính sảnh linh đường Lâu gia.
Dù Lâu gia cưới vợ cho Lâu Trường Sinh nhưng cũng không muốn quấy rầy lễ tang của hắn nên không dỡ bỏ linh đường, mà chỉ treo thêm một tấm vải đỏ ở hai bên đại môn và thính đường, ở cửa và dưới mái hiên treo đèn lồng màu trắng được treo thêm đèn lồng màu đỏ, dán thêm chữ “Hỉ” màu đỏ rực.
Màu đỏ tươi rực rỡ và màu trắng ảm đạm thê lương ở cạnh nhau không làm bầu không khí trở nên vui mừng hơn, mà màu đỏ tươi vốn đại diện cho việc vui lại biến thành sát khí ngợp trời, dưới bầu trời đen kịt âm u khiến người ta rợn tóc gáy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...