Thật Ra Thì Em Không Dễ Thương



Khi Hầu Thành tỉnh lại thì bầu trời đã sáng choang, ít nhất cũng 8 giờ rồi. Bên cạnh đã trống không. Hầu Thành khẽ cười, hôm nay là chủ nhật, lúc này Manh Manh, chắc đã dẫn Sư Tử đi dạo rồi...... Trên bàn ăn nhất định có bữa sáng với nhiệt độ thích hợp đang chờ đợi mình...... Có thể nói là cảm giác hạnh phúc đang tràn đầy trong lòng, vô cùng thỏa mãn. Nhưng mà, tối hôm qua bị giày vò như vậy, Manh Manh cô ấy không mệt sao? Chẳng lẽ, là mình cố gắng chưa đủ?


Sau khi rửa mặt liền đến phòng bếp, mở bình thuỷ ra, cháo còn bốc hơi nóng mấy đĩa nhỏ đựng ít thức ăn nhưng rất tinh tế, nhìn thôi cũng khiến người ta rất cảm động. Ăn sáng xong, nhìn thời gian một chút, 8 giờ 40, Manh Manh cũng sắp trở về. Bình thường vào chủ nhật thời gian Mạch Manh Manh dẫn Sư Tử đi dạo sẽ không quá lâu. Nhưng mà khi Hầu Thành đi tới cửa trước lấy báo thì lại ngoài ý muốn thấy Sư Tử vốn nên theo nữ chủ nhà ra ngoài đi dạo đang uất ức nhìn mình, cái đuôi lông đang cụp xuống không có phe phẩy, có vẻ phờ phạc. Từ trước đến giờ Mạch Manh Manh rất thương yêu Sư Tử, sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội khoe khoang chó Samoyed bảo bối nhà mình với người khác, hôm nay, làm sao lại không dẫn Sư Tử đi ra ngoài? Trong lòng Hầu Thành mơ hồ có cảm giác lo lắng. Cởi dây xích trên cổ Sư Tử ra, chó Samoyed lập tức sung sướng phóng người chạy đi, không chút sợ hãi vui vẻ nhảy nhót ở trong phòng.

9 giờ, Mạch Manh Manh vẫn chưa trở về, Hầu Thành ngồi trên ghế sa lon mặt không chút thay đổi, Sư Tử chạy đủ liền nằm cạnh chân Hầu Thành.


9 giờ 30, Mạch Manh Manh vẫn chưa trở về, Hầu Thành đã lật xem báo mấy lần, chẳng


//


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui