Thất Hiệp Truyện Phong Hoa Kiếm
~~ từ rất lâu rất lâu về trước...Khai Phong quốc vốn là Vương gia cai trị...năm đó Đại tộc âm mưu phản quốc..cướp hoàng vị.
Tiên đế lúc đó tự cảm thấy tội lỗi của mình nên tha mạng cho hậu nhân Vương Gia đời sau..
Vương Trọng là hậu nhân đời thứ 4..đã tìm mọi cách phục thù leo lên được vị trí thừa tướng gia..gã con gái cho Đại Mọc khi nàng ta chỉ mới 16 tuổi....
Trải qua bao nhiêu năm..mối hận xưa vẫn còn đó..
Hôm nay đã báo được thù.....
===========================================================
Toàn bộ binh quyền giờ đều nằm trong tay Vương Trọng, quần thần cũng không thể ý
kiến, hó hé một lời, ông ta sai ngươi đem thất hiệp, Đại Mọc, Tiểu Cơ và Lục Nhi vào đại lao, chờ giải quyết sau, người vừa được đưa đi, Vương thừa tướng lại quay sang nữ nhi của ông khen ngợi..
Đưa nàng về căn phòng vốn được chuẩn bị cho tân đế hậu đêm này...
Nàng vội vã ngồi xuống chiếc giường nhìn màu đỏ khắp nơi trong lòng khó chịu
-" Mau đem những thứ này gỡ xuống hết cho ta..!"- Màu đỏ chỉ làm nàng ta nhớ đến máu trên khoé mắt phượng hoàng ở đại điện, giống như giấc mơ lúc trước của bản thân nàng........
Trang sức trên đầu đều được gỡ xuống hết, chỉ để mái tóc xoã xuống vẫn là bộ lễ phục đó nàng vẫn chưa kịp thay ra, thẫn thờ trước gương một lúc chợt hoảng hốt nhớ những lời Đại Mọc nói-" Nàng đã từng yêu ta chưa?"- ....
Nếu như hỏi cách đây 1 năm thì câu trả lời sẽ là "không"
Nhưng thời điểm hiện tại..........
Câu hỏi này bản thân nàng ta cũng chẳng thể trả lời, không phải không hiểu cảm xúc của mình chỉ là hơi khó để nói rõ tâm tư, hay đúng hơn nàng ta không dám thừa nhận mình đã động tâm.
Yêu thì đã sao? Không yêu thì đã sao?
Cuộc đời nàng chỉ bị thù hận điều khiển, phó mặc cho trời, ngay lúc này Vương Ngọc Nhi chỉ muốn những chuyện này chỉ như giấc mộng ,nhưng mà có lẽ mộng tưởng đến cuối cùng sẽ càng thêm đau thương, dù cho có vui sướng cũng chẳng có người để sẻ chia.
Có thể, thứ nàng ta cần lúc này là một chén canh vong tình, một viên vẫn đan* để không phải phiền muộn.
——————————————————————————
/RẦM..RẦM/ Tiếng sấm vang bên tai thật khiến người ta khó chịu..trời bắt đầu chuyển mây mang cơn mưa đến.
Trong đại lao thất hiệp cùng Đại Mọc bị giam giữ, nam nữ cách biệt hai phòng...Độc vẫn còn trên người, mệt mỏi và không còn một chút sức lực..
-" Xem kìa..ta bắt được ai đây?"- Trư Tam Giới đi vào có ý mỉa mai..
-" Hèn..hạ!"- Hồng Miêu cố gượng.
Vương Trọng, ông ta cũng đến nhìn Trư Tam Giới bằng đôi mắt lạ kỳ.
-" Trư công tử sao lại có nhã hứng đến đây vậy?"-
-" Cũng không có gì! Thừa tướng thiết nghĩ ông nên đưa cho ta thứ đó rồi nhỉ?"- Không sao lãng việc bảo ngọc..mới vừa xong việc đã đòi thù lao.
Vuốt ve bộ râu của mình, một tay bỏ ra phía sau từ tay áo rơi ra một viên thuốc-" Dĩ nhiên..thứ đó nên đưa cho ngài!"- Canh lúc hắn phân tâm liền nhào đến bỏ viên thuốc vào miệng Trư Tam Giới còn điểm huyệt để hắn nuốt trôi..
"Ô..n..g"- Hắn ta để tay lên cổ dần khó thở, Vương Trọng ông ta tống khứ Trư Tam Giới vào nhà lao chung với thất hiệp..đợi 2 canh giờ sau sẽ xử trí, bây giờ ông ta còn có việc quan trọng hơn..phải giải quyết.
Lúc đi không quên báo tin.
-" Nhóm viện binh dạ tộc của ngươi..đã bị ta trừ khử cả rồi!"- Trư Tam Giới nghe như sét đánh bên tai hắn...!hoảng một lúc lại nhớ đến một cái tên " Nhất Yên Yên" tia hy vọng cuối cùng.
Vương Trọng định quay đi nhìn vào phòng lao bên cạnh, thấy 4 mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành..liền mê mệt, giơ tay kêu đám thuộc hạ đem 4 người ra đưa đến một căn phòng đợi khi ông ta xong việc sẽ đến "thăm hỏi"..ngũ hiệp họ cố gắng ngăn cản nhưng.
là lực bất tòng tâm...không thể kháng cự khi bản thân chẳng còn một chút sức lực....
——————————————————————-
Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt hơn....
...Vương Ngọc Nhi nàng ta đang vô hồn gãy một khúc nhạc hoà tấu cùng cơn mưa lãnh lẽo, tiếng đàn tỳ bà luyến tiếc như muốn níu kéo lại khoảng hồi ức đẹp đẽ.
Đột nhiên Vương Trọng ông ta cùng hai nô tài bưng một chén thuốc màu đen bước vào...
Giai nhân đó thừa biết thứ đó là gì cố ra sức chống cự-" Phụ thân! Người đã nói chuyện này là do con quyết định mà? !"- Từ từ lùi ra phía sau, vô ý vấp phải một bậc thềm ngã người xuống..
-" Ngọc Nhi nghiệp chủng này không thể giữ!"- Ông ta vẫn cầm chém thuốc tiến đến gần nàng...
-" KHÔNG..KHÔNG..CON KHÔNG MUỐN! ĐÓ LÀ HÀI NHI CỦA CON LÀ CHÁU CỦA NGƯỜI ĐÓ....!"- Nàng ta bật dậy rút cây trâm trên bàn kề vào cổ..la hét ..khóc lóc vang xin được giữ đứa trẻ....
Vương Trọng trong đầu một suy nghĩ hiện lên, đứa con trong bụng của Ngọc Nhi là cháu của ông ta..là con của nữ nhi ông ta..
thật sự nhẫn tâm bỏ đứa bé đi sao..trẻ con vô tội huống hồ đứa trẻ này chỉ mới được 3 tháng.Ông ta đảo mắt một cái liền khuyên Ngọc Nhi bỏ cây trâm xuống còn hứa sẽ không hại đến đứa nhỏ, sẽ giữ lại hài tử cho nàng...
Buôn cây trâm xuống..nàng từ từ lấy lại bình tĩnh,thật không ngờ Vương Trọng lại cho người xông đến giữ lấy hai tay nàng...Vương Ngọc Nhi giẫy giụa tựa một con cá mắc cạn cố kháng cự nhưng sức nàng ta có hạn không thể chống chọi lại..ông ta bóp miệng nàng tuyệt tình mà đổ hết chén thuốc vào..quyết tâm không giữ lại hài tử 3 tháng của nàng ta...
Vương Ngọc Nhi miệng cứ ấp úng hai từ "Đừng mà" không thành tiếng..nước mắt cứ rơi như người chẳng thể làm gì...hài tử của nàng đang dần dần bỏ nàng mà đi...
-" CHỈ CÓ NHƯ VẬY..CON MỚI DỨT ĐƯỢC TÌNH NGHĨA! Đừng quá đau buồn nữa..đứa trẻ cũng không thể trở lại đâu!"- Chuốc hết chén thuốc ông ta kêu người buôn ra..còn nàng thì mệt mỏi quỳ xuống ôm lấy bụng mình đau đớn..kêu gào thảm thiết......
-" Tại ..sao vậy, phụ thân sao người có thể tàn nhẫn như vậy? Đó là hài tử của con là cháu của người mà..hức..hức..tại sao ..TẠI SAO..OO.."- Nàng ta như phát điên lên quỳ xuống đôi mắt không hồn nhìn về xa xăm..
nắm lấy tay áo phụ thân..nàng ta không hiểu..đó là cốt nhục của nàng ta mà? Tại sao lại nhẫn tâm đến như vậy.
Vương Trọng ông ta chỉ phất mạnh tay áo khiến nàng ngã người nằm xuống đất rồi quay mặt đi..kêu binh lính khoá căn phòng lại, canh trừng nghiêm ngặt..đảm bảo nàng ta còn sống không được chết.....nếu Ngọc Nhi mà tự tử thì đám lính khó giữ mạng..luôn cẩn thận trông coi nàng.
—————————————————————————————-
-" Aaaaaa....TẠI SAO..TẠI SAO? LÃO THIÊN GIA ÔNG TRẢ LỜI CHO TA ĐI..RỐT CUỘC VƯƠNG NGỌC NHI TA ĐÃ LÀM SAI CÁI GÌ CHỨ? VÌ SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TA NHƯ VẬY HẢ!"- Nàng ta hoá điên dại..la hét một mình trong căn phòng..oán trách đủ điều..
AHAHAAA...HAHAA
Cười lớn..giọng cười thật đáng sợ thật lạnh tâm..hết la hét nàng ta lại cười..
Tự cười chính mình
Cười cho số phận...
Nàng vì gia tộc phản bội phu quân..đến cả hài tử cũng không còn..
Nàng không còn cảm thấy sự sống trong bụng mình nữa..vì đứa trẻ đã chết rồi, nó chết rồi! Không còn sống nữa..nó đã vĩnh viễn không còn bên nàng..bóp chặt lòng ngực, kêu gào nước mắt của nàng không biết đã rơi bao nhiêu..một nữ nhân 17 tuổi đã chịu đựng biết bao nhiêu chuyện như vậy..tất cả cũng chỉ gì Vương gia nhưng đến cuối cùng nàng được cái gì chứ..
không được gì ngoài sự mất mát!
——————————hết——————————————————————-
* Vẫn đan: là thứ khiến người ta không thể động tâm, không biết yêu là gì..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...