....
..
.
Hoa nở thật vô tình
Hoa rơi sao vô ý
Hoa nào rồi cũng sẽ tàn
Nhưng chưa bao giờ là vô tri.........
-" Phụ thân..
con về rồi!"-
Một đứa trẻ mặc xiêm y hồng phấn..khuôn mặt tròn bầu bĩnh nở nụ cười vô tư an lạc..đứa trẻ đó khẽ gọi người nam nhân trung niên trước mặt hai chữ "phụ thân" rất thân thiết, rất nhung nhớ.......
Năm 10 tuổi quay trở về ..mọi chuyện bình thường..êm đềm
Năm 11 tuổi..
đứa trẻ đó khóc than thảm thiết -" Cơ Nhi biết lỗi rồi..hức ..hức! Phụ thân đừng bỏ Cơ Nhi lại.......""- Cứ khóc khóc mãi không dừng, một đứa trẻ bị vứt lại rừng một mình với thú dữ vào lúc trời đã giờ tý.....
Năm 12..
đã học cách gϊếŧ người, ám sát, máu đã dính đầy tay...ác mộng đem bám lên một đứa trẻ..chưa từng buôn tha...một ngày nào.
Năm 13.....-" Cứu..cứu phụ..th..â..n!"- bị vứt xuống sông băng đến khi gần đuối mới đưa lên..
hàn băng nhập thể..một đứa trẻ 13 nhiễm hàn độc không được giải..vẫn sống sót..là một kỳ tích..từ đó....!đứa bé 13 kia đã trở nên lạnh nhạt như băng...lời nói ngôn từ như tuyết..
thẩm thấu, vô tình..và có một cái gì thật mông lung....mơ hồ
14 tuổi chính là đỉnh điểm của cuộc đời đứa trẻ đó..không còn là xiêm y hồng phấn của những năm trước..thay vào đó là một thiếu chủ bạch y cao cao tại thượng..vô tình như cơn gió bắc......
-"Tay ta...tay đã sao lại dính đầy máu...! Hắc Tâm Hổ người lừa ta..ngươi lừa ta ....Aaaa!"-
Một lọ thuốc đã khiến đứa trẻ đó quên đi tất cả những điều tồi tệ trong 4 năm đó...không còn nhớ những gì đã trải qua..không còn nhớ đến phụ thân ruột của mình...chẳng gì có! Thứ duy nhất còn động lại trong tâm trí là bản thân đã biến chất.....!chỉ với 4 năm đã làm thay đổi một con người.......
Chẳng còn là tiểu nha đầu hồng y, nghịch ngợm...
Mà là một nữ tử bạch y, cao lãnh.......
Từ hồi ức trở về, Hắc Tiểu Cơ ưu thương quá độ đến mức nàng thổ huyết, Hồng Miêu lo lắng dìu nàng, nàng ngước mắt nhìn Hồng Miêu, không biết từ lúc nào từng giọt khổ lệ bắt đầu rơi, sóng mũi nàng bắt đầu cay cay.
Hồng Miêu nhìn nàng không giấu nỗi sự thương tâm, nước mắt chàng cũng muốn rơi xuống, nhưng trong tình huống này chàng không thể khóc.
Nhìn Hồng Miêu dỗ dành giai nhân đang khóc, Lục Quân tiên tử chỉ biết thờ dài, bà ta tự độc thoại nhớ lại thì tốt sao, bản thân Hắc Tiểu Cơ bây giờ có còn là nàng ta không? Dáng vẻ thường ngày đâu không thấy chỉ còn lại một nữ tử đáng thương số phận không thể tự làm chủ, mặc cho người khác điều khiển, sắp đặt, mà bản thân lại chẳng thể chống cự lại với vận mệnh.
_Đáng thương thay một đoá hoa như người ..
cả đời cao lãnh đến cuối cùng chỉ như con rối trong vở tuồng bị người dựt dây điều khiển cả cuộc đời mình.._Lục Quân bà ta không muốn thấy những dòng lệ đó nữa, bà ta đứng dậy quay đi..chợt lại bị một câu hỏi níu lại..
_Rốt cuộc thì người là ai..tại sao đều tinh thông mọi chuyện?_Hồng Miêu vừa trấn an..nữ tử kia, miệng lại thuận mà hỏi một câu y đã thắc mắc từ rất lâu...!
_Ta sao...mẫu thân ngươi Phù Cơ là đệ tử mà ta nuông chiều nhất còn phụ thân ngươi Bạch Miêu là cố nhân xưa của ta_ Nói rồi lại đi mất..
Lục Quân tiên tử bóng người dần xa khuất, Hồng Miêu y cũng một lòng chỉ lo an ủi người muội muội ngốc của mình, nhưng mà Hắc Tiểu Cơ nàng ta cứ im lặng mặc những dòng nước mắt cứ rơi làm thấm ướt vải áo.
Trong lòng rối bời như sợi tơ sẽ nhầm duyên của Nguyệt lão..không có cách gỡ..
Hận Hắc Tâm Hổ, Tiểu Cơ cũng không biết có hay không! Nàng chỉ biết từ sau khi trí nhớ 4 năm tan biến người phụ thân hờ này của nàng đối xử rất tốt với mình..! Ôn nhu và luôn nhường nhịn nàng, chở che, nàng không biết đó có phải bù đấp hay không? Nàng chỉ biết tình cảm mà Hắc Tâm Hổ giành cho nàng rất chân thật, không có sự lừa dối..ở đây...!
Suốt bao nhiêu năm nàng sống ở Hắc Hổ động chưa bao giờ cảm thấy không vui, trừ việc Hắc Tâm Hổ thường xuyên nghiêm khắc với nàng ra thì mọi chuyện ông ta đều đối rất tốt với nàng, nàng còn nhớ rất rõ lúc nàng lâm bệnh là phụ thân hờ này của nàng không ngại khó nhọc, tìm thuốc trị cho nàng, nàng còn nhớ ông ta thường kể nàng nghe rất nhiều câu chuyện về Hắc Phù Cơ, luôn bằng giọng điệu và thái độ luyến tiếc và u buồn, đã có lần Hắc Tiểu Cơ nghĩ bản thân mình có thể hiểu được Hắc Tâm Hổ vài phần.
Thấu cho nổi khổ trong lòng ông ta, cũng như khát vọng xưng bá thiên hạ.
Thống nhất thiên hạ ai chẳng muốn, chỉ có điều là ông ta chọn sai đường, làm sai cách và...quá tàn độc.
Nói cho cùng đó cũng chỉ là dã tâm! thứ mà ai trong thiên hạ này cũng có, ngay cả nàng một người vô dục vô cầu cũng từ có dã tâm mạnh liệt biết chừng nào.
Ôm lấy ca ca mình mà bất lực, cả một lời cũng không dám nói, Hồng Miêu y như hiểu được nổi lòng của muội muội mình, nhẹ nhàng xoa đầu trấn an, nhìn nàng cất giọng trầm ấm..
Chợt đứng dậy, đẩy Hồng Miêu ra vội vàng đóng cửa thật nhanh,khiến tay y xém nữa là bị dập, bạch y nữ tử chỉ kêu mình mệt rồi cần được nghỉ ngơi kêu Hồng Miêu quay về đi, đợi khi tiếng bước chân của y dần không còn nghe rõ nữa, Tiểu Cơ nàng ta từ từ gục xuống trước cửa phòng thu chân lại, đôi mắt vô hồn lẩm bẩm một câu trong miệng.
_ Không ngờ bản thân ta cũng có ngày hôm nay, đây chính là...báo ứng sao?_
———————————hết————————————————-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...