Giới Trần liếc nhìn ta, thanh âm lạnh lùng, “Giữ lại làm gì, để sau này triều đình dùng làm chứng cứ định tội sao?”
“Nhưng Tuệ Nhân công chúa đã dụng tâm khổ sở như vậy, ngươi cam lòng để nàng chật vật như vậy sao?”
Hắn nhìn ta, trong chốc lát trầm mặc, rồi lại nhìn lướt qua phòng mình. Gian nhà của người xuất gia nên vô cùng ngăn nắp đạm bạc. Thần sắc hắn có phần khó hiểu
“Thanh Hoa, nếu như ta phải chết vì thứ này, không phải nàng sẽ còn đau khổ hơn sao?” Rồi giương mắt nhìn ta, ánh mắt có phần châm chọc, “Ngươi bao che chủ tử ngươi như vậy, là cam lòng cho nàng chịu khổ ư?”
Ta mím mím môi lườm hắn một cái, đứng vững ở cửa, do dự một chút. Tay nắm chặt vào y phục màu xanh thêu hoa, “Giới Trần, ngươi thích công chúa ư?”
Ánh mắt của hắn đánh thẳng vào mặt ta, mày nheo lại, “Ngươi là đang nói thay tâm tình của công chúa sao?”
“Ta nói, người xuất gia như ngươi tại sao không hề có chút gì gọi là rụt rè?” Ngẫm lại, ngồi trước mặt công chúa Lung quốc hắn còn không chút căng thẳng, thì còn rụt rè làm cái gì. Huống hồ hai người họ còn là một kiếp nhân duyên, còn ta thì lại là người hỗ trợ cho mối nhân duyên đó
“Ta không biết” Tăng nhân đi tới trước cửa, nhìn cả rừng hoa trơ trọi. Mặt đất đã bị cánh hoa phủ đầy. Hắn thấp giọng thì thào một câu bằng Phật ngữ ta nghe không hiểu, “Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết rằng ta trốn không thoát được. Chẳng biết tại sao, chỉ biết kiếp này ta mãi mãi không tránh được”
Như vậy không phải là thích thì còn là gì
Ta cười với hắn, nhẹ nhàng bước xuống bậc thềm, lại xoay người quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn. Bốn phía cánh hoa trơ trọi, mặt đất trắng xóa như vừa trải qua một đêm bão tuyết
“Giới Trần, ngươi nhìn ta cho thật kỹ”
Ta gằn từng chữ nói, nhìn thấy đôi mắt vốn bình thản của hắn có vài tia thống khổ, “Ngươi nhìn ta cho kỹ…” Hít một hơi nói, “Ngươi lúc nào cũng chỉ nhìn thấy công chúa. Còn ta thì sao, ngươi có thấy ta xinh đẹp không?”
Hắn hơi ngẩn ra, thân thể cao gầy đứng trước cửa, môi mỏng câu dẫn
“Ngay từ lần đầu nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng ngươi là hoa yêu phương nào chui vào đây” Hắn tựa trên khung cửa, bàn tay lộ ra khớp xương trắng nhợt đang cầm một cuốn cổ thư. Có lẽ vì bề ngoài hắn quá đẹp, nên nhìn không hề giống người xuất gia chút nào, “Nghĩ lại, có lẽ ta đã gặp được hoa yêu xinh đẹp nhất trên thế gian này”
Khi đó, gió thổi lành lạnh. Cánh hoa Đồng tuôn rơi, thổi lên ống tay áo màu tro của hắn
***
Đây là lần duy nhất trong kiếp này, ta được nhìn thấy bóng dáng Thương Âm
Nói cách khác, đây là lần cuối cùng của kiếp này ta được nhìn thấy hình bóng Thương Âm trong thân xác của Giới Trần
Vào ngày bọn họ đi du hồ, Tương Tư, Như Ý đều bị đuổi ra ngoài. Ngay cả ta cũng chỉ được phép đứng ở trước xe ngựa, yên tĩnh chờ đợi. Mặt hồ xanh thẳm gợn sóng lăn tăn, in hình ngọn núi xanh rì. Ta đứng ở trước xe ngựa nhìn. Cỏ xanh như nệm, trời nước cùng một màu. Thân ảnh của hai người họ ở rất xa, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần gũi
Phương trượng ra lệnh cho Giới Trần phải “chiếu cố” Tuệ Nhân công chúa. Giới Trần quả nhiên rất “chiếu cố” nàng, thậm chí còn “chiếu cố” đến nơi đến chốn
Bọn họ cũng không còn thư từ qua lại với nhau nữa. Cho đến một đêm, Tuệ Nhân mặc một bộ y phục vô cùng mỏng manh, màu hồng nhạt, đi tới phòng của hắn
Đây chính là nơi yên tĩnh nhất trong Long Vân tự, lại ít người lai vãng. Ngẫm lại thì chỉ có sáng sớm lúc chạng vạng mới có chú tiểu đi qua đây quét tước. Mặc dù vậy nhưng Tuệ Nhân công chúa vẫn hoàn toàn tin tưởng ta, đưa cho ta chiếc đèn lồng giấy rồi mới bước vào. Ta gật đầu
Đêm hôm đó, ánh nến tỏa ra ánh sáng mơ hồ trong gian phòng. Hình bóng hai người hắt lên khung cửa sổ. Họ đến gần nhau, sau đó kề sát vào nhau. Thân thể hai người quấn quít một chỗ rồi nằm xuống. Ta đứng ở bên ngoài cầm đèn lồng canh gác, bên tai là thanh âm rên rỉ kiều mị của công chúa
Ta đưa mắt nhìn ra phía rừng cây. Ánh trăng thê lương vắng vẻ. Dù đi xa một đoạn vẫn có thể nghe được tiếng rên rỉ, nếu đi xa thêm chút nữa, sẽ chỉ nghe thấy âm thanh mơ hồ. Không biết có phải vì đêm lạnh hay không mà tay chân ta dần trở nên lạnh lẽo tê dại. Cuối cùng ta ôm chân ngồi dưới bậc thềm dưới gian nhà. Ánh sáng phản chiếu trên nền hoa bỗng chốc tối sầm,nến trong phòng đã tắt
Ta giơ lòng bàn tay của mình lên nhìn, chẳng biết từ bao giờ đã nổi lên một dấu chu sa, đỏ rực như huyết lệ
Tiếng rên rỉ ở trong phòng vang ra. Ta vùi mặt vào giữa hai chân, cho đến khi cảm nhận được một luồng khí tức liền ngẩng đầu thì thấy một đôi giày đen đứng trước mặt
Chẳng biết từ khi nào hắc bào nam nhân đã xuất hiện ngay trước mắt, lặng yên không chút tiếng động. Ta ngẩng mặt lên, cố nặn ra một nụ cười, “Ồ, Tiểu Hắc”
Thân thể hắn hòa cùng với bóng đêm. Hắn nhìn ta trầm mặc. Ta đưa tay kéo kéo góc áo của hắn, “Xin lỗi nha, ta lại đi dùng tên của người yêu ngươi, tại ta nghe thấy êm tai quá”
Tiểu Hắc tự tay kéo ta vào lòng. Ngực của hắn lạnh lẽo, lại có cảm giác vô cùng ấm áp vô cùng quen thuộc. Ta không hiểu được cảm giác này là từ đâu ra, nhưng ta cảm thấy vô cùng an toàn
Ta vùi cằm vào vai hắn. Hơi thở hắn phả vào cổ ta, có chút nặng nề. Ta ngơ ngác nói, “Tiểu Hắc, hắn thích Chiêu Cẩm công chúa rồi. Ta thực sự có thể đầu thai rồi, cuối cùng ta cũng không phải nhớ tới hắn nữa”
“Mẫu Đơn, nàng làm thế này chính là hành hạ chính mình”
Ta lắc đầu, ôm chặt hắn, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, “Ta lại thấy như vậy tốt lắm. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Giấc mộng này không còn nữa, ta có thể tỉnh dậy rồi”
***
Ta vốn định cùng Tiểu Hắc quay về âm phủ để báo tin với Thái Bạch tinh quân nhưng lại suy nghĩ, nha đầu Diệp Thanh Hoa này không thể cứ vô duyên vô cớ mà chết đi như vậy được. Vẫn là nên giải quyết tàn cục cho chu toàn đã
Sáng sớm ta từ trong sương phòng đi ra, phát hiện thấy rừng hoa Đồng đang đông nghịt binh lính triều đình, tay cầm trường kích, tràn ngập sát khí. Vừa khéo nhìn sang phòng của công chúa thì thấy Tương Tư, Như Ý mặt trắng bệch đang bị áp giải
Bại lộ rồi sao?
Ta giật mình, nhanh chóng giấu kín thân mình rồi nhảy lên nóc nhà, trốn ra đằng sau. Chỉ thấy hai nữ tỳ đang quỳ trước mặt thị vệ, bị đánh hai bạt tai. Trước sau đều là tiếng bước chân ầm ầm. Hắn nói gì ta không nghe thấy rõ lắm, chỉ có câu cuối cùng là nghe được, “Sao lại còn một đứa nha hoàn nữa? Lý công công hình như chưa từng nói qua”
Thì ra trong cung mọi người vẫn nghĩ thị nữ bên người công chúa chỉ có Tương Tư, Như Ý. Ta rụt người lại, nhìn ra phía rừng hoa đã héo tàn. Trước cửa phòng có hai hàng binh sĩ, còn có tăng nhân trong chùa đang cầm gậy gộc trong tay. Trước tình cảnh binh sĩ đột nhiên xông vào phật môn như thế này, bọn họ tuy giận nhưng cũng không nói được gì, chỉ có thể đứng bên ngoài
Tăng nhân mặc áo vải bị kéo ra ngoài, bắt quỳ dưới thềm đá bóng loáng. Bên trong phòng là tiếng khóc lóc phát ra. Tuệ Nhân công chúa quần áo tán loạn, thất thểu chạy đến bên người Giới Trần. Ta mơ hồ nhìn thấy viền mắt của nàng ta đỏ rực, toát lên vẻ bi thương nhưng ánh mắt vô cùng quyết đoán ngoan tuyệt. Nàng đỡ Giới Trần dậy, trợn mắt quát thị vệ, “Thật to gan… Dám đối đầu với bản cung như vậy, không sợ phụ hoàng chặt đầu ngươi sao?!”
“Công chúa điện hạ, hoàng thường lệnh người hồi cung” Thị vệ trả lời kiêu ngạo, không chút siểm nịnh, “Đường đường là Lung quốc Tuệ Nhân công chúa, lại ở trong chùa cùng hòa thượng yêu đương vụng trộm lén lút?” Hắn nhìn lướt qua Giới Trần mặt vẫn không chút thay đổi, chỉ hơi tái nhợt. Thị vệ cười một tiếng, “Công chúa, người làm như vậy mặt mũi của bệ hạ để đâu bây giờ? Việc này nếu như bại lộ ra ngoài, đến cả Thái hậu cũng không che chở được cho người đâu”
Tuệ Nhân sắc mặt chợt biến. Giới Trần lúc này ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt, “Hoàng thượng lệnh công chúa hồi cung?” Hắn thì thào một câu. Thị vệ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt. Giới Trần khẽ trầm ngâm, “Thật là cậy mạnh hiếp yếu. Mạnh tướng quân nằm vùng Long Vân tự lâu như thế, hà tất phải như vậy?”
Khóe miệng ta giật một cái. Tình cảnh của Thương Âm bây giờ, ta không thể giúp gì hơn. Chỉ là một người xuất gia mà lại dám hoài nghi việc của người hoàng gia, thật là có chút khó coi
Quả nhiên sắc mặt của thị vệ đại biến. Tuệ Nhân công chúa kinh hoảng, mở to hai mắt, “Mạnh thúc thúc, hắn…”
Trong cung vốn là đấu tranh gay gắt, nhìn qua cũng biết được võ công của Mạnh tướng quân này vô cùng cao thủ. Ta vô tâm nghe tiếp. Dù sao đây cũng là tình kiếp của Thương Âm, chẳng liên quan gì đến ta
Lại nghe Giới Trần tiếp tục nói, giọng nói lãnh đạm thờ ơ, “Công chúa điện hạ tuệ căn thâm sâu, có duyên với Phật pháp nên Giới Không đại sư vô cùng yêu thích. Đêm qua tại hạ cùng công chúa bàn luận Phật lý. Công chúa học vô cùng nghiêm cẩn, đến giờ cũng đã hiểu được bảy tám phần của “Phổ Đà kinh”, hôm nay đang muốn thông báo với đại sư. Đại nhân lại tự nhiên xông vào đây, thật là vô cùng vô lễ. Không biết nếu bệ hạ biết được chuyện này sẽ nghĩ như thế nào?”
Binh lính đứng bên cạnh hắn có chút thả lỏng, hơi hơi dao động mà nhìn về phía thị vệ. Mạnh tướng quân lui ra sau một bước ổn định thân hình, tay đặt lên vỏ kiếm, “Cô nam quả nữ cả đêm ở chung một phòng, còn có gì để nói?”
“Vừa rồi không phải đã cho binh lính lục soát phòng của tại hạ rồi hay sao. Liệu có phát hiện ra điểm nào đáng ngờ? Đại nhân nếu không tin, có thể đưa công chúa hồi cung nghiệm thân” Giới Trần thản nhiên nói, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “nghiệm thân”. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạnh tướng quân, “Đương nhiên chuyện này kết cục ra sao, còn phải xem ý của đại nhân ngài”
Tuệ Nhân nghe xong sắc mặt hoảng hốt đứng dậy, nhìn thẳng vào thị vệ, giận đến phát run, “Nghiệm thân? Bổn cung là Tuệ Nhân công chúa, sao có thể tùy tiện nghiệm thân? Đại nhân, ngươi chỉ là một tướng lĩnh nho nhỏ mà mặt mũi cũng lớn quá rồi”
Khóe miệng ta nhấc lên. Nghiệm thân, nói thật dễ nghe. Thân thể của thiên kim, sao nói nghiệm là nghiệm được
Tối qua nàng ta rên rỉ khoái lạc như vậy, còn muốn bằng chứng gì nữa. Ta buồn bã, chuẩn bị rời đi thì nghe thấy một thanh âm thật lớn. Tên thị vệ kia cầm đao bổ về phía Giới Trần, mà hắn thì đang bị binh lính giữ chặt. Tuệ Nhân hét lên một tiếng rồi lao vào đánh tên thị vệ kia túi bụi
Ta ngẩn ra. Tuệ Nhân công chúa thực sự rất yêu Giới Trần. Chiêu Cẩm công chúa, lại rất yêu thái tử Trọng Lam. Mặc kệ nàng ta có dùng thủ đoạn gì, cũng đều là vì một chữ tình
Được như vậy, âu cũng tốt
“Choang-“
Tiếng thét chói tai bên tai ta. Ta nhịn không được nhíu mày một cái. Nỗi đau xé rách tim gan chân thực đến cỡ này, cũng mấy trăm năm rồi ta mới lại được cảm nhận
Ta cúi đầu nhìn lưỡi đao khảm vào ngực mình, lại ngẩng đầu cười với tên thị vệ. Hắn mắt mở to, buông lỏng chuôi đao, lùi về phía sau mấy bước
“Thanh nhi, tại sao ngươi lại ở đây…”
Phía sau là thanh âm run run của Tuệ Nhân công chúa. Ta loạng choạng đứng dậy, rút đao ném sang một bên. Trên ngực ta lộ rõ một lỗ hổng, lại không hề có tí máu nào chảy ra. Nhìn giống như một hình nhân búp bê bị xé rách vậy
Bởi vì đây vốn không phải là cơ thể thực sự của ta
Ta thở hổn hển, cơn đau đớn vẫn vô cùng chân thực
“Yêu quái…”
Trước mắt ta dần mơ hồ. Ta nắm lấy cổ áo Giới Trần. Mặt hắn lộ ra mấy mảnh trắng xanh. Bên tai là tiếng vũ khí rút ra khỏi vỏ, sát khí đằng đằng
“Yêu quái, là yêu quái!”
Ta quay lại trừng mắt nhìn, đầu ngón tay bắn ra lực đạo, đánh văng bọn họ đến mười trượng. Ta nhìn Giới Trần cười cười, kéo hắn rời đi
“Yêu quái!”
Rất lâu về sau ta nghĩ lại, tại sao ta lại đi quấy nhiễu mệnh số của người khác như vậy. Ta sống đã 700 năm, người phàm đối với ta chỉ là một cái ảo ảnh, còn đối với thần tiên mà nói, còn chẳng bằng một cái nháy mắt
Nhưng người phàm lại là thực
Mỗi phút mỗi giây, họ thực sự được sống trên thế gian này
Sau đó rất lâu, Ty Mệnh tinh quân mới cười nói cho ta biết, nói không chừng sự xuất hiện của ta, mới có thể làm hoàn chỉnh mệnh đồ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...