Mắt thấy thời gian còn sớm, đồ ăn trong nhà cũng ăn gần hết, Giang Nhu dứt khoát đi chợ, ở chợ ngoại trừ mua đồ ăn, còn mua một ít gia vị, so với dùng ớt khô xào, cô vẫn thích ăn ruột heo kho, hơn nữa bây giờ trời nóng, ruột heo kho cũng có thể để lâu hơn chút.
Cô biết nấu ăn, không chỉ vì tay nghề nấu ăn của mẹ cô tốt, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, còn có chính cô cũng là người thích ăn, đời sau internet phát triển, cô cất giữ rất nhiều video món ăn ngon và sách dạy nấu ăn, bình thường được nghỉ thì ở trong nhà nấu ăn ở.
Nhưng Giang Nhu cũng không chỉ vì cái ăn, mà là thím Vương có một câu đả động cô, nói "Nội tạng lợn rất nhiều" "Dùng ớt xào một chút coi như có thể ăn", có thể thấy người bên này không ăn uống ra làm sao, cũng không biết ăn nội tạng lợn thế nào.
Ngẫm lại cũng đúng, từ khi xây dựng đất nước đến bây giờ, cả quốc gia đều ở thời kỳ vật tư thiếu thốn.
Đương nhiên, theo cải cách mở ra có không ít người giàu, nhưng phần lớn đều vẫn là mới vừa ấm no thậm chí vẫn còn nghèo và chịu đói.
Thực sự phát triển nhảy vọt, vẫn là từ năm 2000 về sau.
Ngay cả ăn cũng ăn không đủ no thì càng đừng nói chú ý tới hương vị, tuy rằng cải cách mở ra đã hai mươi năm, nhưng ảnh hưởng phóng xạ đến thị trấn nhỏ này đó là công nhân dư thừa trở nên nhiều hơn, trên đường cái dần dần tăng thêm một vài cửa hàng tư nhân.
Từ phía nam chuyển tới cửa hàng thời trang, cửa hiệu cắt tóc kiểu mới, cửa hàng cho thuê đĩa, cùng với quán mì tiệm cơm…Nếu như vậy, cô cũng có thể buôn bán lời ít tiền, cô không nghĩ quá xa, về sau thế nào cô còn chưa có kế hoạch tốt, trước mắt quan trọng nhất vẫn là có thể kiếm ít tiền cho mình và đứa nhỏ sống tốt hơn.
Ít nhất, cô muốn cho cục cưng trong bụng vừa sinh ra là có thể uống sữa bột.
Giang Nhu cũng không có tinh thông thứ khác, trái lại biết nấu mấy thứ đồ ăn ngon.
Cho nên buổi chiều Giang Nhu rửa sạch ruột heo mà thím Vương cho ngay trong nhà, rửa sạch ruột heo là một việc đòi hỏi kỹ thuật, trước dùng nước trong rửa một lần, sau đó bỏ muối, baking soda, tinh bột dựa theo tỉ lệ nhất định chà ruột heo, chà ba bốn phút sau đó lại dùng nước trong rửa ba lần, rửa rồi cắt ngắn lật lại tiếp tục rửa, loại bỏ phần lớn mỡ thừa, nhưng cũng không có thể rửa hết tất cả mỡ, nếu không kho sẽ không thơm.
Sau khi rửa sạch, đặt ruột heo ở trong chậu, thêm rượu vàng, rượu đế, baking soda và tinh bột tiếp tục chà, lại lặp lại rửa chà mấy lần, cuối cùng đổ ruột heo và nước lạnh vào nồi, thêm miếng gừng, rượu vàng chần qua nước, sau đó vớt ra nước ấm rửa sạch làm chuẩn bị.
Bởi vì ruột heo quả thật rất nặng mùi, nếu không tẩy rửa nhiều mấy lần, mùi tanh sẽ lấn át mùi thơm.
Thím Vương có lẽ không biết làm cho nên chỉ nghĩ dùng ớt xào.
Sau đó chính là trọng điểm, Giang Nhu không có lập tức đi kho, mà buổi tối trước khi đi ngủ mới vào phòng bếp hâm nóng nồi, bỏ dầu vào, sau khi dầu nóng, thêm cục đường phèn, chờ đường phèn hòa tan biến thành nước màu, mới để vào trong ống, gừng sợi, hồi, cây quế, ớt khô, rau thơm, cây thì là và hoa tiêu, xào lửa lớn xong thêm vào một tô nước.
Thím Vương là một người hào phóng, cho rất nhiều ruột heo, cho nên nước thêm vào cũng nhiều.
Sau khi bỏ nước vào là có thể để ruột heo vào trong nồi, hai muỗng xì dầu to, hai muỗng muối nhỏ và nửa muỗng dầu hào.
Dầu hào ở thời đại này coi như là gia vị mới, truyền đến từ vùng duyên hải bên kia, nơi này gần nội địa, không biết dùng như thế nào, cho nên người mua không nhiều lắm, cũng bởi vậy giá cả không phải quá cao.
Làm xong những việc này, Giang Nhu thêm rất nhiều củi vào trong bếp lò, dùng lửa từ từ hầm, chờ sáng mai thấy hiệu quả.
Cũng may tay nghề của Giang Nhu không thể chê được, sáng hôm sau thức dậy, một nồi ruột heo to đã hoàn toàn thay đổi, nước canh nồng nàn đặc sệt, vừa mở nắp ra, mùi xộc vào mũi đã che dấu hết mùi tanh nồng nặc.
Buổi sáng ngày đó, Giang Nhu lại dùng ruột heo đã kho bỏ vào trong một chén mì ăn.
Sau đó buổi sáng, Giang Nhu cầm phùng quần áo trẻ con may được một nửa và một đĩa ruột heo qua nhà bên cạnh.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...