Thập Niên 90 - Xuyên Thành Mẹ Kế Trẻ Tuổi Của Đại Lão


Anh ăn rất vừa miệng, chỉ thương cho Vạn Thiếu Du đang thiếu trước thừa sau đứng kiểm tra đất hoang, bị ánh nắng mặt trời chiếu bỏng một giờ đồng hồ.

Người nói về nhà lấy tài liệu mãi chẳng thấy quay lại, anh ta gọi điện thoại, anh cũng không nghe máy.Ở bên này, điện thoại bị Tống Văn Dã vứt lại trên xe cô đơn đổ chuông.


Anh cơm nước xong xuôi liền lái xe đưa Giang Thính Lan đi thẳng đến ngân hàng.

Vừa mới tới nơi, điện thoại trên xe lại vang lên.Lúc này anh mới nhớ ra Vạn Thiếu Du còn đang chờ mình: "Em vào ngân hàng trước rồi chờ anh, anh nghe điện thoại xong sẽ vào ngay."Giang Thính Lan nghe được tiếng chuông điện thoại của anh, biết ông chủ lớn bận rộn nhiều việc nên ngoan ngoãn gật đầu xuống xe, không hề quay đầu lại nhìn mà đi thẳng về phía ngân hàng.


Sao mới tháng năm mà trời đã nắng thế này? Tống Văn Dã đỗ xe cũng không biết tìm một nơi râm mát sao?Tống Văn Dã không nhìn thấy vẻ mặt của cô, chỉ thấy cô nhanh chóng xoay người, bóng dáng cô đơn, vì vậy giọng điệu nói chuyện với Vạn Thiếu Du có chút khó chịu.Vạn Thiếu Du nghẹn một bụng tức giận còn chưa kịp phát tác đã bị anh ba nhà mình quát im.Anh ta chỉ mới nói câu vừa nắng vừa nóng đã bị anh ba đáp trả: "Một quân nhân như em phơi nắng thì có làm sao? Ông cưng chiều em quá, anh thấy em thiếu rèn luyện, quay về anh sẽ liên hệ anh Nham sắp xếp em đi Đông Tam Bộ huấn luyện một phen."Lúc Tống Văn Dã không cười, giọng nói lạnh lùng.

Thuở còn là thiếu niên anh cũng ngang ngược cố chấp, ai gặp cũng sợ, chính nhờ năm đó đi huấn luyện bộ đội, sau đó dấn thân vào thương trường mới nhu hoà đi vài phần, nhưng lúc nghiêm túc lên, khí thế vẫn còn tại đó.Đây cũng là lý do anh muốn Giang Thính Lan xuống xe trước, nếu không để cô thấy dáng vẻ này của anh, phỏng chừng lại không dám mở miệng thêm lần nào nữa.Vạn Thiếu Du cầm điện thoại một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Anh ta được điều đến quân khu Quảng Thành, đang trong kì nghỉ phép thì anh ba nhờ lại đây giúp đỡ, giúp xong anh ta đột nhiên dính vận đen.Chỉ là Tống Văn Dã không cho anh ta cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúp máy.Vạn Thiếu Du tức đến nỗi nhe răng trợn mắt, không phải chứ...!Rốt cuộc công việc này có cần làm nữa không? Có thể gặp được người nữa không?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui