Bà ta trượt xuống đất, Yến Vân nghiêng người đỡ bà ta, cau mày nói: “Cẩn thận.”
Phản ứng của nam cảnh sát và Đỗ Lệ Quyên không khác gì nhau.
Theo lời Lâm Tuyên Hoà, kẻ sát nhân thực chất là Trương Sơn?
Trương Sơn mới bao lớn chứ? Chỉ mười đầu mười mà thôi!
Nhung nhìn từ phản ứng của Đỗ Lệ Quyên, mọi người đều có thể thấy Lâm Tuyên Hoà nói đúng.
Người thay đổi vũ khí giết người là Đỗ Lệ Quyên, hình dạng của vũ khí chân chính thật quá kỳ lạ, còn dễ thấy quá mức, bà ta muốn bao che cho Trương Sơn.
Yến Vân nhanh chóng ra lệnh tìm Trương Sơn, điều tra lộ trình hành động của cậu ta.
Còn Đỗ Lệ Quyên bị đưa về cục để điều tra thêm.
Đối với con dao găm có vết máu, đương nhiên phải cất vào hộp đựng tang vật, mang nó về Cục điều tra.
Cô quay đầu nhìn sang, chỉ thấy con dao găm nằm im lìm trong túi đựng tang vật.
Chắc nó...!thích cậu chủ nhỏ của nó lắm phải không?
Sau khi phân công nhiệm vụ, Yến Vân lại nhìn Lâm Tuyên Hoà.
Vụ án này tuy đơn giản, nhưng Lâm Tuyên Hoà chỉ là một học sinh, lúc mới đến hiện trường cô đã nhìn thấy rất nhiều manh mối, điều này chứng tỏ cô có đầu óc sáng suốt.
Anh nhẹ nhàng khen ngợi: “Có vẻ như cô đã đọc rất tốt.
Hãy tiếp tục phát huy nhé.”
Lâm Tuyên Hoà không hề lay động, chỉ cảm ơn một cách cứng ngắc nhu thể một đứa trẻ nghiêm túc.
Yến Vân không khỏi bật cười.
Tuy nhiên, Nghiêm Tư luôn luôn giữ trạng thái nhìn lên bầu trời.
Nói đến thành tích này...!thật sự rất khó nói.
Giữa những lời khen ngợi của các cảnh sát khác, Lâm Tuyên Hoà lôi kéo Nghiêm Tư rời đi.
Nghiêm Tư vẫn còn dư vị vô tận, cô ấy chưa bao giờ biết phá án lại có cảm giác thành tựu như vậy.
Cha và ông nội của cô ấy đều là cảnh sát, cả hai đều hy sinh khi làm nhiệm vụ trong một thời gian dài.
Mong muốn lớn nhất của gia đình cô ấy là cô có thể khởi động lại tiếng còi cảnh sát, nhưng cô ấy luôn bài xích việc trở thành cảnh sát.
Sau khi bị ép vào học viện cảnh sát, ngày ngày chỉ học theo kiểu đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, từ trước đến nay chưa bao giờ học hành nghiêm túc.
Tuy rằng Lâm Tuyên Hoà mới là người hỗ trợ vụ án này nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô ấy lại có cảm giác thành tựu vô cùng.
Có vẻ như bản thân cũng dần dần hiểu được tại sao cha biết rõ làm cảmh sát nguy hiểm nhưng vẫn kiên quyết nối nghiệp hào quang cảnh sát của ông nội.
Nghiêm Tư nói từ tận đáy lòng: “Tuyên Hoà, may mắn là cậu được vào, cậu giỏi quá đi!”
Lâm Tuyên Hoà tỏ ra không vui chút nào: “Vụ án này không được lên kế hoạch trước, chỉ là nhất thời nảy lòng tham.
Đỗ Lệ Quyên càng là ngẫu nhiên gặp phải hiện trường vụ án.
Việc bà ta làm mà không suy nghĩ có rất nhiều sơ hở, cảnh sát chỉ cần điều tra cẩn thận một chút là có thể điều tra chân tướng.”
Cô chỉ làm cho vụ án được giải quyết nhanh hơn một chút thôi.
Vụ án bị trì hoãn lâu như vậy, đương nhiên Lâm Tuyên Hoà không thể tới nhà Nghiêm Tư nữa, sau khi tạm biệt Nghiêm Tư, cô cũng không về nhà ngay mà tìm một con hẻm trống, bước vào hệ thống.
"Đinh đong, chúc mừng ký chủ, đã thu được năm điểm, ký chủ có thể thoải mái đổi thưởng."
Lâm Tuyên Hoà vận hành hệ thống, xem xét xem mình có thể thay đổi những gì.
Trong trung tâm thương mại, tiền là thứ ít giá trị nhất.
Năm điểm có thể đổi được 500 tệ, nhưng không thể đổi được một vũ khí tử tế.
Lâm Tuyên Hoà nhìn kỹ thì phát hiện trongtrung tâm thương mại cũng có hệ thống nhận dạng DNA.
Vào những năm 1990, công nghệ nhận dạng DNA vẫn chưa phổ biến, rất ít nơi có thể thực hiện việc xét nghiệm.
Hệ thống này vẫn rất quan trọng, mỗi lần làm kiểm tra chỉ tốn mười điểm, quả thực là như cướp tiền.
Lâm Tuyên Hoà đổi 100 tệ trước, cô phải đi đến Cửa hàng bách hóa để mua cho mình một bộ trang phục.
Nguyên chủ lớn lên ở trong thôn, tầm nhìn có phần hạn chế.
Mấy bộ quần áo ở nhà không thể tách rời khỏi những bông hoa lớn.
Ngoài quần áo, LâmTuyên Hòa còn mua cho mình kem bảo vệ da, dây buộc tóc và bút máy.
Nguyên chủ luôn dùng bút chì để viết, Lâm Tuyên Hoà lại không quen dùng bút chì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...