Khi Trần Khiêm trở lại khách sạn.
Lý Nghiên cũng chẳng hỏi hắn tối qua tại sao không về.
Nàng đã quá quen với việc hắn dự tiệc thâu đêm, hơn nữa tửu lượng hắn không tốt, thường thuê phòng ở lại, hôm sau mới về.Trần Khiêm báo là sẽ phải ở lại Bắc Kinh một thời gian nữa, hỏi nàng có muốn đi đâu không.
Lý Nghiên từ chối.
Nàng bây giờ chỉ quan tâm đến việc sinh con nên vẫn đang nghiên cứu sách, tạp chí về vấn đề này.
Trần Khiêm thở dài.
Xem ra nó đã thành tâm bệnh của Lý Nghiên rồi.Thời gian sau, hắn đến trụ sở của Thực phẩm Trường Thịnh vài ngày nhưng mỗi lần đến đều không ở lại lâu, chỉ đến xem báo cáo một chút rồi rời đi.
Trong khoảng thời gian này, Trần Khiêm cũng tranh thủ đi chơi cùng Ngọc Liên và chịch nàng.
Cứ nghĩ đến cặp vú và chiếc mông to tròn của nàng là hắn không thể chịu được, muốn cương lên.
Vu Tình thì lặn mất tăm, Thùy Chi thì nói không thể đi chơi công khai với hắn quá nhiều được, sợ có người nhìn thấy, dù sao hai người cũng là chị em.Trong mấy ngày này, Trang Đức Trung liên tục hỏi thăm những điều Trần Khiêm nói đã nói và Chu Thần Phong cũng bắt đầu chú ý đến một số tiếng nói xung quanh anh ta.Lần đầu tiên, anh ta phát hiện ra rằng có rất nhiều tiếng nói xung quanh việc Lenovo quốc hữu hóa và thậm chí nhiều sếp lớn đều đang bàn tán, chẳng qua là không nói thẳng ra mà thôi.Anh ta nhân cơ hội này chạy đến Viện Khoa học Quốc gia hỏi vài người, nhận được rất nhiều câu trả lời mơ hồ, trong lòng càng thêm băn khoăn.Một Chu Thần Phong ban đầu tin chắc rằng mình sẽ làm việc tại Lenovo đến hết đời đã lần đầu tiên biết bối rối.Ai rồi cũng phải lo nghĩ cho tương lai!Đến ngày thứ năm, Trần Khiêm nhận được cuộc gọi từ Chu Thần Phong.
Biết rằng Trần Khiêm vẫn đang đợi mình ở thủ đô, Chu Thần Phong có phần cảm động, anh ta hẹn hắn đến một nhà hàng ăn tối.Trong phòng riêng, sau năm ngày không gặp, Chu Thần Phong mới hôm nào bừng bừng khí thế nay đã phờ phạc hơn.
Thói nghi ngờ thực sự là một căn bệnh.
Mấy ngày nay anh ta ăn không ngon ngủ không yên, cảm thấy mình như một tên ngốc bị bịt mắt, ra sức bán mạng cho người khác.
Cảm giác vinh quang ban đầu ngay lập tức tan rã."Tổng giám đốc Trần......”“Anh vẫn gọi tôi là tổng giám đốc Trần à?” Trần Khiêm đột ngột đứng phắt dậy và nói:“Anh không coi tôi là anh em, khỏi cần ăn bữa cơm này với nhau nữa.
Tôi cũng không cần phải tiếp tục chờ đợi nữa.”“Đừng đừng, người anh em, ngồi xuống đi!” Chu Thần Phong vội vàng kéo Trần Khiêm lại và ấn anh vào ghế.Trần Khiêm ngồi xuống, thở dài nói:"Tôi biết anh là người có chí cầu tiến, muốn làm nên sự nghiệp, muốn nổi bật.
Tôi cũng đã chuẩn bị đường lui cho anh, anh có thể tới chỗ của tôi mà xem.
Đương nhiên, không phải tôi chiêu mộ anh, chỉ là làm anh em với nhau, tôi muốn cho anh có thêm một sự lựa chọn, anh có hiểu không? ""Tôi biết, chúng ta ăn trước đã."Hai người trò chuyện rất nhiều trong bữa ăn này.
Trần Khiêm chỉ nói với anh ta rằng, với tư cách là một người anh em, anh sẽ luôn dành một chỗ cho anh ở Điện tử Lăng Duệ và sẽ có thể trả cho anh mức lương cao nhất, thậm chí là quyền cổ đông, và sẽ luôn có một sự nghiệp lớn đang đợi anh ta ở Lăng Duệ.Nhân tiện, anh còn giới thiệu những gì Điện tử Lăng Duệ sẽ làm.
Không gì hơn là trở thành công ty đầu ngành, bán ngược lại cho thị trường châu Âu và Hoa Kỳ, thương hiệu điện tử toàn cầu, coi trọng nghiên cứu và phát triển, giẫm phương Tây dưới chân, để họ phải gọi là bố.Trần Khiêm nói trúng tâm nguyện của Chu Thần Phong, anh ta gật đầu mạnh mẽ.
Tất cả những gì anh ta muốn làm là tạo ra một công ty vĩ đại bằng chính đôi tay của mình.“Thế này nhé người anh em, ngày mốt tôi sẽ đi thăm quan với anh.
Tôi cảm thấy triết lý của mình đã có một khoảng cách rất xa so với sự phát triển của Lenovo." Chu Thần Phong nói một cách nghiêm túc."Được rồi, nhưng đừng nói cho người ngoài biết.
Anh hãy tìm một lý do nào đó.
Chuyện chưa chắc chắn, thằng em này sợ anh bị lừa.
Chỉ sợ việc quốc hữu hóa không thấy đâu, cuối cùng sẽ hủy hoại tương lai của anh.” Trần Khiêm lo lắngChu Thần Phong xua tay:"Tôi biết người anh em muốn tốt cho tôi, tôi hiểu điều đó hơn ai hết!"Khoảng ba giờ chiều, Trần Khiêm tiễn Chu Thần Phong đi, tự nghĩ rằng mình đã chắc chắn 50% về vấn đề này, đoán chừng mấy ngày qua anh ta đã rất khổ sở.Khi một người làm công ăn lương trong công ty không tìm được giá trị và cảm giác tồn tại của chính mình thì thật sự không thể ở lại thêm một ngày nào nữa.
Nếu tiếp tục làm việc thì sẽ chỉ phủ nhận chính mình, nỗi đau khổ đó sẽ khiến người ta chán nản.Trần Khiêm nhận được một cuộc gọi khác từ Trang Đức Trung vào buổi chiều.
Hai ngày qua anh ta gọi điện cho Trần Khiêm không ít lần, quanh quẩn lại vẫn là thèm muốn Thực phẩm Trường Thịnh.
Đây là một doanh nghiệp thành lập có thể tự hoạt động.
Chỉ cần người quản lý không phải là một kẻ ngốc thì sẽ có bước phát triển đáng kể trong tương lai.
Nếu không phải vì cần tiền gấp thì Trần Khiêm sẽ không rút tiền ra, và anh ta sẽ không bao giờ bán vốn cổ phần sau này một cách dễ dàng.Hai ngày sau, Chu Thần Phong đồng ý đi tham quan nhà máy với Trần Khiêm.
Ngọc Liên cũng đã đồng ý theo hắn đến Bình châu sinh sống.
Nhưng nàng và Thùy Chi sẽ đến sau.Trên chuyến bay, khi Trần Khiêm đang lim dim chợp mắt thì bị giật mình bởi một tiếng quát lớn, giọng nói pha trộn tây – tàu một cách lơ lớ:“WTF, Cô..
làm cái quái…gì vậy hả?”Trần Khiêm quay đầu nhìn lại thì thấy một phụ nữ phương tây đang không ngừng xỉa xói tiếp viên bằng cái giọng lơ lớ nửa tây nửa tàu vì đã đánh đổ ly nước lên người cô ta.
Tiếp viên liên tục cúi đầu nói xin lỗi.“Thôi bỏ đi….
Tôi biết mờ… người Trung quốc các người… không làm được việc gì….
cho ra hồn cả.” Gương mặt cô ta đầy vẻ khinh thị.Rất nhiều hành khách trên chuyến bay nghe vậy đều cảm thấy khó chịu.
Trần Khiêm cũng bực mình.
Mẹ nó, khinh người quá đáng.“Ting, nhiệm vụ chịch gái xinh.Họ tên: Linda Hart : 28 tuổi.Xinh đẹp: 74/100.Dâm: 84/100.Sở thích: tài chính, những con số.Tình trạng: Khó ở, ẩm ương.Nhiệm vụ: Trừng phạt người phụ nữ khinh thị người khác.Thời hạn: 3 ngày.Thưởng: Tăng 10% Pin, Sức mạnh +5, thính lực +5, 1 tia điện tê liệt.Phạt: Trừ 15 ngày sự sống, cấm cu 1 tháng, gân cốt -10, sức mạnh -10.”Một âm thanh vang lên trong đầu Trần Khiêm.Hả, bắt mình chịch con Tây kia sao.
Trần Khiêm âm trầm nhìn cô ta.
Mẹ nó chứ, dáng người cũng ngon phết, không biết cái lồn có bót không?“Cô ta quá đáng quá.” Lý Nghiên ở bên cạnh lên tiếng.“Kệ cô ta đi!” Trần Khiêm nhìn nàng nói.Trong suốt chuyến bay.
Trần Khiêm luôn để ý đến Linda nhưng không có cơ hội ra tay..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...