Tác giả: Kim Vân Khai
Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng
Nguồn: timtruyen
Trạng thái: Đang ra
Số chương: 5
Tần suất cập nhật: 1 phút/chương
Ngày đăng: 3 tháng trước
Cập nhật: 3 tháng trước
Nhà họ tưởng có đứa con gái nhỏ ngu si, cả thôn ai cũng biết.
Chỉ riêng người trong nhà mới biết rằng, em út nhà mình thoạt nhìn ngu ngốc là bởi cô bé đang nói chuyện với thứ gì đó không nhìn thấy được.
Nhưng cả gia đình bọn họ đều được tiếng lòng của cô bé.
…
Anh cả Tưởng cứu một vị tiên sinh ở ven đường.
Để báo ân, vị tiên sinh đó muốn nhận anh làm đồ đệ, dẫn anh tới kinh đô học y.
Cả nhà đều cho rằng vị tiên sinh này là kẻ lừa đảo, không muốn cho anh cả Tưởng rời đi.
Chỉ có Tưởng Trình Trình là xông lên, nắm chặt vạt áo anh cả, trong lòng hò hét.
[Trung y thánh thủ! Ông ấy chính là người nổi tiếng cả nước! Anh cả ơi! Mau đồng ý đi!]
Anh cả Tưởng vỗ nhẹ lưng Tưởng Trình Trình đang nôn nóng: “Anh cả đưa Trình Trình tới thành phố lớn chơi nhé?”
Anh hai Tưởng thích đuổi theo xu hướng, say mê xe máy, thích một chiếc xe Honda có giá ba mươi nghìn.
Hắn lén lút dẫn Trình Trình tới khu vực mua bán, muốn nhờ em gái xin mẹ giúp mình.
[Chiếc xe máy này anh hai vừa mua đã giảm giá, anh hai cũng thật thảm! Số tiền này nếu đợi thêm một tháng là đủ mua cả ô tô rồi.]
Anh hai Tưởng: “!!”
“Trình Trình ơi, anh hai dẫn em đi mua đĩa CD!”
Lúc trời mưa to, phòng của Tưởng Trình Trình bị dột, được mẹ ôm vào lòng ngủ.
Bởi vì sét đánh nên cô bé không được xem TV, thế là cô bé nghe “Tiểu Hoa” kể chuyện cho mình.
[Xào nhà là sao? Nhà mà cũng xào được hả?]
[Nếu lên giá, có phải mẹ sẽ không mua được nữa không?]
[Nhà lầu sẽ có cột thu lôi, có nghĩa là dù sét đánh cũng xem TV được!]
Đôi mắt Tưởng Trình Trình rực sáng, nhìn về phía mẹ mình: “Mẹ, con cũng muốn ở nhà lầu.”
…
Vài năm sau, chỉ cần nhắc tới nhà họ Tưởng là ai cũng hâm mộ.
“Nghe nói, y thuật của anh cả Tưởng giỏi lắm, ngay cả Yến Kinh cũng có người tới hỏi bệnh.”
“Còn có anh hai nữa, bây giờ đã mở luôn một cửa hàng xe nhỏ rồi, làm ăn rất khá.”
“Theo như lời ông Tưởng thì từ khi con gái út ra đời, cuộc sống mới trở nên tốt hơn, đúng là phúc tinh mà.”
Nhắc tới Tưởng Trình Trình, mấy bà cô giặt quần áo chỉ cười gượng, trước kia bọn họ còn xem thường nhà họ Tưởng vì có đứa con gái ngu si. Bây giờ nghĩ tới cuộc sống của người ta, bọn họ lại nhìn chính mình, quả thật chỉ biết tự giễu.
Thân mời soicauhanoi.com
Tác giả : Kim Vân Khai
Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng
Nguồn: timtruyen
Trạng thái: Đang ra
Số chương: 5
Tần suất cập nhật: 1 phút/chương
Ngày đăng: 3 tháng trước
Cập nhật: 3 tháng trước
Nhà họ tưởng có đứa con gái nhỏ ngu si, cả thôn ai cũng biết.
Chỉ riêng người trong nhà mới biết rằng, em út nhà mình thoạt nhìn ngu ngốc là bởi cô bé đang nói chuyện với thứ gì đó không nhìn thấy được.
Nhưng cả gia đình bọn họ đều... nghe được tiếng lòng của cô bé.
…
Anh cả Tưởng cứu một vị tiên sinh ở ven đường.
Để báo ân, vị tiên sinh đó muốn nhận anh làm đồ đệ, dẫn anh tới kinh đô học y.
Cả nhà đều cho rằng vị tiên sinh này là kẻ lừa đảo, không muốn cho anh cả Tưởng rời đi.
Chỉ có Tưởng Trình Trình là xông lên, nắm chặt vạt áo anh cả, trong lòng hò hét.
[Trung y thánh thủ! Ông ấy chính là người nổi tiếng cả nước! Anh cả ơi! Mau đồng ý đi!]
Anh cả Tưởng vỗ nhẹ lưng Tưởng Trình Trình đang nôn nóng: “Anh cả đưa Trình Trình tới thành phố lớn chơi nhé?”
Anh hai Tưởng thích đuổi theo xu hướng, say mê xe máy, thích một chiếc xe Honda có giá ba mươi nghìn.
Hắn lén lút dẫn Trình Trình tới khu vực mua bán, muốn nhờ em gái xin mẹ giúp mình.
[Chiếc xe máy này anh hai vừa mua đã giảm giá, anh hai cũng thật thảm! Số tiền này nếu đợi thêm một tháng là đủ mua cả ô tô rồi.]
Anh hai Tưởng: “!!”
“Trình Trình ơi, anh hai dẫn em đi mua đĩa CD!”
Lúc trời mưa to, phòng của Tưởng Trình Trình bị dột, được mẹ ôm vào lòng ngủ.
Bởi vì sét đánh nên cô bé không được xem TV, thế là cô bé nghe “Tiểu Hoa” kể chuyện cho mình.
[Xào nhà là sao? Nhà mà cũng xào được hả?]
[Nếu lên giá, có phải mẹ sẽ không mua được nữa không?]
[Nhà lầu sẽ có cột thu lôi, có nghĩa là dù sét đánh cũng xem TV được!]
Đôi mắt Tưởng Trình Trình rực sáng, nhìn về phía mẹ mình: “Mẹ, con cũng muốn ở nhà lầu.”
…
Vài năm sau, chỉ cần nhắc tới nhà họ Tưởng là ai cũng hâm mộ.
“Nghe nói, y thuật của anh cả Tưởng giỏi lắm, ngay cả Yến Kinh cũng có người tới hỏi bệnh.”
“Còn có anh hai nữa, bây giờ đã mở luôn một cửa hàng xe nhỏ rồi, làm ăn rất khá.”
“Theo như lời ông Tưởng thì từ khi con gái út ra đời, cuộc sống mới trở nên tốt hơn, đúng là phúc tinh mà.”
Nhắc tới Tưởng Trình Trình, mấy bà cô giặt quần áo chỉ cười gượng, trước kia bọn họ còn xem thường nhà họ Tưởng vì có đứa con gái ngu si. Bây giờ nghĩ tới cuộc sống của người ta, bọn họ lại nhìn chính mình, quả thật chỉ biết tự giễu.
Thân mời soicauhanoi.com