Cô thở dài: "Đội trưởng Lê, anh bây giờ lại muốn thẩm vấn tôi sao? Đồn cảnh sát khu khai phá cử tôi đến nhà Đậu Xuân, tôi mới tiếp xúc với vụ án này, cũng là anh bảo tôi đi thẩm vấn ông hạ và Đậu Xuân, giờ lại bắt đầu nghi ngờ tôi?"
Nguyên chủ mua sách là thật, nhưng mới bao lâu chứ, căn bản còn chưa kịp xem.
Việc xem TV này cũng không thể kiểm chứng được.
Cho nên Cố Bình An dứt khoát liều mạng, coi như mình là một người khác, gặp biến cố lớn như vậy, ai có thể không thay đổi chứ?
Cố Bình An đã nghĩ kỹ cách ứng phó, nhưng không ngờ Lê Húc lại xua tay nói: "Cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ hỏi cô học thẩm vấn với thầy nào, tôi cũng muốn bái sư!"
Cố Bình An biết Lê Húc chỉ nói đùa, cô cũng không lo lắng, cười nói: "Sư phụ tôi nhiều lắm, mỗi quyển sách tác giả đều là sư phụ tôi."
Lê Húc ánh mắt thâm thúy, trong lòng nghi hoặc, kiến thức trinh thám có thể nói là đọc sách mà có được, nhưng bị nghi ngờ bị thẩm vấn thật sự sẽ làm tính cách con người thay đổi lớn sao?
Vẫn là nói hắn lần trước nhìn lầm cô?
Cố Bình An thấy hắn còn nhìn chằm chằm mình, nhướng mày hỏi: "Đội trưởng Lê, còn có chuyện gì yêu cầu tôi hỗ trợ sao?"
"Không có, đa tạ cô nhanh như vậy chạy tới, thẩm vấn thực xuất sắc, có nghĩ tham gia đội điều tra hình sự hay không?"
Cố Bình An kinh ngạc liếc hắn một cái, hắn đây là thiệt tình mời sao?
"Nói thật, màn thẩm vấn vừa rồi cũng không có gì đặc biệt, chỉ là khống chế tâm lý của Mạnh Thạch thôi.
Mà như vậy đã đủ để thuyết phục đội điều tra hình sự rồi sao?
Cố Bình An không tự tin cho rằng mình có thể làm được điều đó.
Cô lảng tránh câu hỏi của Lê Húc: "Tất nhiên là muốn rồi.
Chẳng lẽ anh muốn điều tôi về sở cảnh sát sao?"
Lê Húc buông tay: "Tôi cũng muốn thế, nhưng tôi không có quyền quyết định."
"Vậy anh nói cái gì...!cái gì cơ!"
Cố Bình An suýt thốt lên "nói cái quỷ gì vậy", cô nhận ra rằng vị đội trưởng Lê này thích chơi trò chơi với người khác, và ấn tượng của cô về anh ta không khỏi giảm đi một chút.
Lê Húc lại nói: "Còn 7 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển vào đội điều tra hình sự, cô biết chứ?"
Cố Bình An trợn trắng mắt, anh ta tưởng cô là ai?
Ngay khi Cố Bình An rời đi, Trâu Trác tiến đến bên Lê Húc: "Đội trưởng, màn thẩm vấn vừa rồi của cô ấy thật xuất sắc, và cũng rất bất ngờ.
Nghe mà tôi cũng muốn vỗ tay.
Tại sao anh không cho cô ấy hỏi tiếp?"
Lê Húc bất đắc dĩ nói: "Phá án chỉ dựa vào thẩm vấn thôi sao? Cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm được chứng cứ gì."
"Đã lâu như vậy rồi, e rằng khó tìm được.
Nhưng chúng ta đã tìm được một nhân chứng.
Anh ta nói rằng vào đêm xảy ra vụ án, anh ta đã nhìn thấy Mạnh Thạch lén lút làm mạch điện."
Lê Húc nhận lấy tài liệu mà Trâu Trác đưa và vội vã đi.
Cố Bình An định đến bệnh viện thăm bà nội, sau đó trở về đơn vị.
Khi cô vừa đến cổng bệnh viện, cô đã nhìn thấy một đám người ồn ào xung quanh, có cảnh sát đang cố gắng giải quyết tranh cãi.
Cố Bình An tò mò tiến đến gần và nghe được vài câu.
Hóa ra là hai anh em đánh nhau vì tranh chấp bất động sản.
Người anh đánh người em, người em muốn đi giám định thương tích, người anh thì nói người em lừa đảo tống tiền.
Không biết ai là người báo cảnh sát, nhưng sau đó cảnh sát đến và cả gia đình họ cũng đến, xung quanh còn có nhiều người vây xem。
Cha mẹ bất công, anh em bất hòa, bên này cãi nhau, bên kia náo loạn.
Cảnh sát nói rằng họ sẽ tạm giữ người anh vì tội đánh nhau, nhưng cha mẹ già của họ không đồng ý, nói rằng đây là chuyện gia đình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...