Lê Húc lại chỉ vào tên của ông Hạ: "Sau đó, không biết bằng cách nào ông Hạ biết được chuyện của hắn, bỏ tiền nhờ hắn hỗ trợ, anh vợ của ông Hạ liền đột nhiên liệt nửa người."
Cố Bình An thở dài: "Nếu không phải ngoài ý muốn bị bắt, lần sau có lẽ là nhà đối tượng của ông Hạ bị cháy, trực tiếp thiêu ch.ết cả nhà cha vợ ông Hạ, từ đó ông Hạ sẽ yên tĩnh! Chuyện phóng hỏa này, tôi cảm thấy Mạnh Thạch cũng không hoàn toàn từ chối ông Hạ, mà là lạt mềm buộc chặt."
"Có khả năng hắn muốn nói giá cao hơn, còn phải dùng những việc ngu ngốc khác để lừa đảo.
Giống như hắn lấy hai trăm đồng tiền, nói là giúp ông Hạ trang hoàng phòng tân hôn, thực tế là mua hung khí đả thương người!"
Hai người nói xong, Đậu Xuân suýt ngã ngửa: "Các người đang nói cái gì? Mạnh Thạch không hư hỏng như vậy! Anh ấy đang làm việc tốt, hơn nữa anh ấy cũng không lấy tiền, anh ấy chính là giúp..."
Đậu Xuân đột nhiên cắn môi, không dám nói nữa.
Lê Húc truy vấn: "Giúp cái gì?"
Đậu Xuân hoảng hốt lắc đầu: "Không có gì, tôi không biết gì cả! Các người đừng hỏi tôi!"
Cố Bình An nhìn Đậu Xuân bằng ánh mắt đầy thương cảm, khiến Đậu Xuân bực bội.
Cô không hiểu sao nữ cảnh sát này lại thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy, vừa rồi còn mỉa mai cô ngốc nghếch, giờ đây lại tỏ ra thương hại.
Cố Bình An hỏi: "Đậu Xuân, cô có thể đảm bảo mối quan hệ giữa cô và Mạnh Thạch luôn tốt đẹp như lúc ban đầu sao?"
Đậu Xuân khẳng định: "Tất nhiên có thể! Anh ấy thực sự yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy!"
Cố Bình An nói: "Hôm qua, tôi và một đồng nghiệp khác đến nhà cô, Mạnh Thạch đã trừng mắt nhìn cô đầy hung dữ và nói cô chỉ biết gây phiền toái cho anh ta.
Sau khi chúng tôi ngồi xuống, anh ta lại bắt đầu oán giận cô vì không nên đi may vest cho anh ta.
Giọng điệu ghét bỏ như vậy, cô xác định là yêu sao?"
Đậu Xuân càng không thích nữ cảnh sát này: "Cô nói bậy bừa gì vậy? Vợ chồng nào mà không cãi nhau?"
Cố Bình An từ từ nói: "Cãi nhau của các cặp vợ chồng khác chỉ là nói chuyện, nhưng cãi nhau với Mạnh Thạch có bao nhiêu nguy hiểm, cô thực sự không hiểu sao?"
Đậu Xuân ngẩn người, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
Cố Bình An lại hỏi: "Cô xác định rằng sau này hai người sẽ luôn yêu thương nhau? Và cũng xác định rằng cha mẹ cô sẽ luôn chiều theo ý anh ta, vĩnh viễn không chọc giận anh ta sao?"
Đậu Xuân càng thêm lo lắng, cắn móng tay theo bản năng.
Lê Húc nói: "Đậu Xuân, mỗi lựa chọn trong cuộc đời đều rất quan trọng.
Bất cứ quyết định nào cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng.
Vụ án của Mạnh Thạch không nhỏ, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng.
Việc che giấu hay cung cấp thông tin sai lệch không chỉ không giúp được anh ta mà còn hại chính cô."
Cố Bình An nói: "Nếu Mạnh Thạch lần này trốn thoát, về sau anh ta sẽ càng thêm cẩn thận.
Mà cô lại biết nhược điểm của anh ta, còn sống chung với anh ta.
Đậu Xuân, cô thực sự không sợ hãi sao?"
Nước mắt Đậu Xuân lại trào ra, sao cô có thể không sợ?
Cố Bình An thấy vậy liền biết cô đang dao động, lại hỏi: "Cô thấy anh ta g.iết người đúng hay không?"
Đậu Xuân cảm thấy vô cùng khó chịu, vừa sợ hãi vừa áy náy, nhưng nhìn Cố Bình An không hề mỉa mai mình, trong ánh mắt lại tràn đầy lo lắng, đáy lòng cô bỗng dấy lên một tia dũng khí.
"Tôi thấy là hắn đá người ta xuống nước!"
Câu nói này của Đậu Xuân khiến Cố Bình An và Lê Húc đều nhẹ nhõm thở phào, Mạnh Thạch tuyệt đối không thể trốn thoát.
"Rốt cuộc là sao thế nào? Cô đừng sợ, nói kỹ càng cho chúng tôi nghe." Cố Bình An nói.
Đậu Xuân vừa lau nước mắt vừa nói: "Kẻ quấy rối tôi ở bữa tiệc đã xin lỗi tôi, hắn nói hắn không phải lưu manh, chỉ vì quá thích tôi, muốn cùng tôi trò chuyện, còn nói nếu tôi và Mạnh Thạch đã đính hôn, hắn về sau sẽ không quấy rầy tôi nữa."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...