Cố Bình An bất đắc dĩ buông tay, “Tôi làm sao dám xem thường hắn? Mạnh Thạch trong mắt cô là anh hùng, Đội trưởng Lê vừa rồi cũng nói, khi hắn giúp cô tìm được xe đạp, các cô trực tiếp đến đồn cảnh sát một chuyến, không chừng còn được khen thưởng.
Nếu có thể giúp bắt được tên trộm, còn có cơ hội lên báo.
Hắn đã đánh nhau với tên trộm đến mức tơi tả, tên trộm ăn trộm xe đạp là 1 mình hành động, lại không phải tập thể gây án, hắn cũng không cần lo lắng bị trả thù, còn có gì sợ hãi?”
Lê Húc cũng tò mò hỏi: “Đúng vậy, hắn rốt cuộc đang sợ cái gì?”
Cố Bình An nghiêng đầu, khẽ nói với hắn và cười: “Có lẽ là sợ cảnh sát không dễ lừa như cô gái ngốc nghếch này!”
Lê Húc cũng bật cười.
Đậu Xuân tức giận nói: “Cô mới là ngốc nghếch! Anh ấy không lừa tôi! Xe chính là anh ấy tìm được, cũng là anh ấy đánh tên trộm một trận, vì các người quá vô dụng nên anh ấy mới không báo án! Mạnh Thạch chính là anh hùng, các người căn bản không biết anh ấy đã làm nhiều việc tốt, anh ấy không chỉ bắt trộm, còn giúp lãnh đạo đơn vị dập lửa, mèo nhà tôi bị người ta độc chết, là anh ấy ra mặt dọa hàng xóm, nhà hàng xóm không chỉ bồi thường cho nhà tôi mà đến giờ cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với mẹ tôi.”
Cố Bình An cười khẽ: “Này đều là chuyện nhỏ nhặt, cũng dám xưng anh hùng?”
Đậu Xuân thấy người đàn ông mình yêu thương và tôn sùng bị hạ thấp, tức giận đến thở không được: “Đơn vị chúng tôi có một nữ đồng nghiệp luôn nói xấu và chèn ép tôi, là anh ấy giúp tôi dọa nạt cô ta, cô ta mới biết điều!”
Lê Húc nhíu mày: “Dọa nạt thế nào?”
Giọng điệu của Đậu Xuân ngày càng kiêu ngạo: “Mạnh Thạch chỉ nói chuyện với cô ta, sau đó khi con tiện nhân đó gặp lại tôi, nó cụp đuôi như chó!”
Cô lại chỉ vào ảnh chụp trên bàn: “Tên khốn này luôn theo dõi và quấy rối tôi, tôi đã nói với hắn ta có người yêu rồi, hắn còn dây dưa không rõ ràng, cũng là Mạnh Thạch giúp ta giải quyết! Mạnh Thạch chính là anh hùng của tôi!”
Cố Bình An cười lạnh: “Khoe khoang đi, chỉ Mạnh Thạch thôi? Hắn làm thế nào giúp cô giải quyết? Chẳng phải hắn uống nhiều quá rồi rơi xuống nước sao?”
Đậu Xuân nghe thấy ba chữ "rơi xuống nước", sợ hãi đến mức giật mình, cảm xúc phẫn nộ tột độ cũng đột nhiên im bặt, thay thế bằng sự sợ hãi.
Cô không dám trừng Cố Bình An nữa, cúi đầu lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, chính là uống nhiều quá rồi tự rơi xuống nước.
Mạnh Thạch chỉ nói chuyện với người đó, nói anh là người yêu của tôi, và bảo người đó đừng dây dưa nữa.
Người đó có thể buồn bã trong lòng nên đi uống rượu, kết quả là ngoài ý muốn.”
“Nói cách khác, nếu người này không rơi xuống nước, chắc chắn sẽ tiếp tục dây dưa với cô, Mạnh Thạch thì anh hùng cái gì? Tôi còn tưởng rằng hắn lợi hại đến mức nào.”
Đậu Xuân hoảng sợ, Cố Bình An dùng lời khích tướng cũng không có tác dụng.
Cô chỉ mặt đỏ bừng bừng, tức giận đến mức cắn răng nhưng không hề biện giải.
Lê Húc liệt kê tất cả những thông tin mà Đậu Xuân vừa tiết lộ ra, đẩy đến trước mặt Cố Bình An, Cố Bình An lại ghi thêm thông tin về con trai bảo vệ và ông Hạ.
Hai người liếc nhau, dứt khoát thảo luận ngay trước mặt Đậu Xuân.
Cố Bình An nói: "Mạnh Thạch giúp bố Đậu Xuân tìm xe, giúp mẹ Đậu Xuân dằn mặt hàng xóm ác ôn, thoạt nhìn đúng là nhiệt tình, nhưng nhà Đậu Xuân này mèo có thực sự bị hàng xóm đầu độc hay không? Xem ra còn phải tìm hàng xóm của Đậu Xuân để hỏi cho rõ ràng."
"Đúng vậy, còn có vụ hỏa hoạn nhà lãnh đạo, hắn làm thế nào mà chính xác tìm được nhà lãnh đạo đang hỏa hoạn để cứu hỏa? Chuyện này cũng cần điều tra rõ."
Lê Húc nói xong, vẻ mặt nghiêm túc ghi chép vào sổ tay.
Cố Bình An chỉ vào người đàn ông đã quấy rối Đậu Xuân: "Từ người này bắt đầu, thủ đoạn của hắn nâng cấp thành g.iết người! Bất quá hắn thích g.iết người gián tiếp, người này quấy rối người yêu của hắn, hắn liền hãm hại người này.
Bảo vệ nhìn thấy bọn họ trộm thép, uy h.iếp bọn họ, hắn lại hãm hại bảo vệ."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...