nhóm dịch: bánh baoCuối cùng Chu Gia Bình không còn cách nào khác, dùng trợ cấp mỗi tháng đặt cho gia đình một phần sữa, phân lượng sữa không nhiều lắm, ngay cả bé con ăn cũng không đủ, cho nên Chu Thiện bình thường còn ăn chút gạo bột nhão.
Chu Thiện ôm nhung tuyến nhu thuận gật đầu.
Cô đường đường là một thần quân, uống sữa thì thôi, sữa mẹ thì cô nhất quyết phải từ chối.
Lúc này Phan Mỹ Phụng mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giẫm lên máy may.
Chờ lực chú ý của dì ấy hoàn toàn tập trung vào quần áo, Chu Thiện mới trợn trắng mắt, ném sợi nhung đi khắp nơi, khẽ lắc lắc tay chân, bắt đầu dải vải đỏ buộc ở chân giường.
May mắn, cô giải quyết gần hai tháng, không có một lần thành công, khó khăn lắm hôm nay Phan Mỹ Phụng bận rộn hoàn thành công việc, liền buộc băng vải vào chỗ chắc chắn như bình thường.
Sức lực của Chu Thiện không lớn, tứ chi dùng hết, liều mạng mới thoát khỏi trói buộc của dải vải đỏ.
Chu Thiện ngồi trên mặt đất thở dốc thật lâu mới khôi phục sức lực, sau đó cô liền tiếp tục dùng tứ chi, bò bò ra cửa nhà.
Phong thủy nơi đây rất bất thường.
Cô ở trong ký túc xá ngây người mấy tháng, càng đợi càng cảm thấy thân thể mình suy yếu, nếu như không phải dựa vào chút tử khí đông lai mỗi sáng cô tu luyện chống đỡ, nói không chừng đã sớm đi đời nhà mà.
Thế là Chu Thiện bắt đầu chú ý bên ngoài.
Cô hiện tại thân thể yếu ớt, tà từ dễ dàng xâm nhập, cho nên có hậu hoạn nhất định phải sớm giải trừ, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Cô vừa học cách leo lên trong phòng một lần nữa, nhưng rõ ràng, vấn đề không phải là trong phòng, có thể là bên ngoài cửa nhà.
Dù sao thủ pháp của thầy phong thủy kia cũng không lợi hại, nếu xa quá, cũng sẽ không có nhiều tác dụng.
Chu Thiện nằm sấp trên mặt đất, giống như cún con ngửi tới ngửi lui trên mặt đất, loáng thoáng ngửi được một mùi tanh mặn.
Trong mắt Chu Thiện chợt lóe lãnh quang, lật đật bò về phía nguồn hương kia.
Bọn họ ở ký túc xá tập thể kiểu cũ do trường tiểu học Chu Gia Bình phân phối, là một sân nhỏ, có sương phòng hai bên, mỗi mặt đều ở hai nhà, Chu gia ở gian đầu tiên ở phía tây.
Loại ký túc xá tập thể này người lưu lượng lớn, âm dương lưỡng khí liền nặng, hơn nữa địa thế địa bình, dễ dàng hội tụ hình thành huyệt nhãn, là gọi là “Tiểu Long huyệt”, nếu lấy nhân khí nuôi thêm thiên nhi tám trăm năm, nơi này có lẽ cũng sẽ trở thành động thiên phúc địa.
Nhưng hiện tại lại có người âm mưu, thiết lập một khảm trận, chuyên môn trộm âm lấy dương.
Chu Gia Bình trên đỉnh đầu nhiều công đức kim quang như vậy, người nhà mình không có bao nhiêu hưởng thụ, ngược lại bị người thi pháp trộm đi.
Hôm nay vừa vặn mọi người trong viện cũng đều đi ra ngoài, an tĩnh vô cùng, nơi này thuộc về Chu Thiện, do cô tùy ý phát huy.
Chu Thiện trèo lên dưới một mái hiên nhỏ giọt, quả nhiên, dưới mái hiên ngói buộc một sợi chỉ đỏ.
Chu Thiện híp mắt nhìn chằm chằm, thôi diễn hạ quan tinh thuật.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...