Không khí lúc này đã lạnh xuống, Diệp Oanh thu lại nụ cười, bĩu môi, tỏ vẻ không phục.
“Đại ca à, là mẹ anh và người phụ nữ kia muốn khơi chuyện trước.
”
Nói xong, Diệp Oanh đi đến giường của mình, tự mình dọn dẹp, chuẩn bị mang chăn bẩn đi giặt.
Ngay lập tức, chăn mới được đặt trước mặt cô.
“Chăn cho cô.
”
Diệp Oanh ngừng lại một chút, rồi đặt chăn trở lại giường quân dụng của Kỷ Liên Tề.
“Chăn này anh đem ra nhà khách cho mẹ anh và dì Trần đi, tôi dùng tạm cũng được.
”
Cô nghe Diệp Ninh nói rằng, ngoài chiếc giường, nhà khách thậm chí không có nổi một cái chăn mỏng!
Dù đang giận nhưng cô không muốn vì chuyện nhỏ này mà bị người khác bàn tán.
Kỷ Liên Tề kinh ngạc nhìn Diệp Oanh, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Lúc này, một giọng nói trầm thấp nhưng mơ hồ vang lên trong đầu Diệp Oanh.
【Mẹ tôi ban ngày đã mắng cô ấy thậm tệ trước mặt bao nhiêu người, vậy mà cô ấy vẫn sẵn lòng nhường chăn mới?】
Diệp Oanh bây giờ xác định rằng mình thực sự có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác.
Nhanh chóng che giấu sự kinh ngạc trong mắt, Kỷ Liên Tề bèn đặt chăn trở lại giường của Diệp Oanh.
“Trời nóng, họ không cần chăn đâu.
”
Diệp Oanh liền vứt chăn trở lại giường quân dụng như cầm phải củ khoai nóng:
“Không cần, anh mau đem chăn qua cho mẹ anh đi! Nếu không, ngày mai tôi lại bị mang tiếng không biết điều!”
Kỷ Liên Tề bình thường ít tiếp xúc với phụ nữ nhưng ít nhiều cũng nhận ra hành động của Diệp Oanh có chút hờn dỗi.
“Cô đang giận mẹ tôi vì đã lấy chăn mới cho tôi phải không?”
Diệp Oanh dứt khoát trả lời: “Không.
”
Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào Diệp Oanh hồi lâu.
“Nếu vậy, thì ngày mai cô đi mua một cái chăn mới khác, tiền vẫn để ở chỗ cũ.
Chăn này tôi sẽ đem cho họ dùng trước.
”
Nói xong, anh ôm chăn ra ngoài.
Diệp Oanh tắm xong, nằm trên giường ngẩn ngơ.
Không lâu trước đó cô lại vừa cãi nhau với người khác.
Ở khu nhà tập thể cũ, nhà vệ sinh và phòng tắm đều dùng chung.
Ban đầu cô còn thấy khó chịu, nhưng sau vài ngày cũng dần thích nghi.
Nhưng vừa rồi khi cô đi tắm, gặp phải quân tẩu Chu Linh Linh, người này trước đây có mâu thuẫn với nguyên chủ.
Ban ngày trong cãi nhau với mẹ Kỷ Liên Tề đã có người nhắc đến người này, không ngờ tối lại gặp ngay khi đi tắm.
Chồng của Chu Linh Linh, Vương Phi, trông khá đẹp trai, trước khi ra tay với Kỷ Liên Tề, nguyên chủ cũng từng ngầm quyến rũ anh ta, nhưng không thành.
Từ đó, danh tiếng của Diệp Oanh trong đại viện trở nên tệ hại.
Các quân tẩu đều canh chừng chồng mình kỹ hơn, không phải lo chồng mình thích một Diệp Oanh vừa xấu vừa béo, mà sợ bị cô ta làm nhục.
Ngày xảy ra vụ việc, Chu Linh Linh đã viết một tờ giấy cáo buộc dán ở bảng thông báo, từ đó hai người mâu thuẫn với nhau.
Hôm nay, Diệp Oanh xui xẻo gặp phải cô ta, không tránh khỏi một trận châm chọc mỉa mai.
Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, khiến Diệp Oanh gần như muốn tự kỷ.
Chẳng lẽ công đức của cô ở hiện đại đã cạn kiệt? Để cô đến đây chịu đựng những ánh mắt khinh thường và đâm sau lưng này.
Càng nghĩ, Diệp Oanh càng thấy chán nản, nhớ nhung thế kỷ 21 vô cùng.
Khi Kỷ Liên Tề trở về thì trời đã khuya, tiếng đóng cửa khiến Diệp Oanh giật mình tỉnh giấc.
“Cho cô này.
”
Một cây kem que không có bao bì bất ngờ đưa ra trước mặt cô.
Người đàn ông này lại mua kem cho mình?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...