Nhóm dịch: Thất Liên HoaTrần Chí Khiêm bật đèn lên, thấy tay Phàn Kỳ đẩy mép giường, đầu tóc rối bù, đôi mắt hạnh kín hơi nước uất ức nhìn anh: "Sao tôi lại ngủ bên ngoài?”Dáng vẻ này, Trần Chí Khiêm thật sự rất khó tự nói với bản thân đây là một Phàn Kỳ cực kỳ quan tâm đến hình tượng, nhưng đây chính là Phàn Kỳ.
Anh kiềm chế tính nóng của mình: "Sau khi ngủ, em luôn đá tôi, tôi xuống giường, em chiếm chỗ của tôi, thế là tôi và em đổi chỗ ngủ luôn.
"Phàn Kỳ lại xấu hổ chết đi được, ba mẹ cô đều nằm trong nhóm nam nữ cặn bã của giới tài chính, sau khi kết hôn mạnh ai nấy chơi, các loại đồ chơi bằng nhung là người bạn tốt nhất của cô từ nhỏ đến lớn, thói quen này chưa bao giờ thay đổi khi cô lớn lên.
Ngay cả khi trước khi cô xuyên qua, trên giường cũng bày đầy gấu bông lớn nhỏ, buổi tối lúc ngủ, ôm gấu trúc khổng lồ ngủ, nhưng tư thế ngủ của cô không đẹp lắm, ngủ không thoải mái, nên đưa tay cầm ném đi, hoặc là dùng chân đá, buổi sáng thức dậy hơn phân nửa gấu bông đều nằm dưới đất.
Cô phiền não vò tóc, mái tóc xoăn bị cô vò đến xù lông: "Nếu như tôi ngủ bên trong, tôi đá anh, anh đá lại là được, cùng lắm thì đá tôi tỉnh luôn, tôi sẽ ngoan lại.
"Vẻ mặt này vô cùng thẳng thắn, không dễ dàng gì cô mới diễn ra được.
Trần Chí Khiêm xuống giường, để cô đi lên, ở sau lưng cô nói: "Trước kia em ngủ rất ngoan.
"Phàn Kỳ giật mình một cái, trong lời nói của anh có hàm ý, cô kéo chăn nằm xuống: "Vậy sao? Ai biết được khi ngủ mình như thế nào chứ?”Hay là ý nghĩ đó, trong thực tế ai sẽ mở mang đầu óc, nghi ngờ người bên cạnh xuyên không?Cái điều hòa đó thật ồn ào, đêm khuya yên tĩnh càng làm cho người ta phiền lòng, nửa đêm sau, nhiệt độ có lẽ là giảm xuống rồi chứ? Phàn Kỳ đứng lên tắt điều hòa, tiếp tục nằm xuống, thấy Trần Chí Khiêm còn đứng, cô hỏi: "Anh không ngủ à?"Trần Chí Khiêm tắt đèn nằm xuống, không bao lâu, một cánh tay đập vào ngực anh, còn nắm lấy vạt áo ngủ của anh, dùng sức xách hai cái, giống như muốn ném thứ gì đó đi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?Cánh tay này chộp tới chộp lui, cuối cùng vẫn rơi vào trên người anh, anh không kiên nhẫn kéo cánh tay của cô ra, mở đèn lần nữa.
Chỉ thấy tóc cô rối bời, chăn trên người không thấy đâu nữa, áo T - shirt trên người kéo tới dưới ngực, lộ ra eo nhỏ và bụng, một chân duỗi thẳng, một chân gập nửa, xem ra cái giường vốn không rộng này cũng không đủ cho một mình cô ngủ.
Trần Chí Khiêm đẩy cô vào bên trong, muốn mặc kệ cô, lại thật sự nhìn không vừa mắt, kéo chăn đắp lại cho cô, nhưng vừa đắp lại, cô xoay người, chăn lại rơi xuống.
Phàn Kỳ thức rồi, cô biết Trần Chí Khiêm cũng đã dậy, cô không muốn mở mắt ra, không muốn đối mặt với chuyện mình đã xuyên sách, không muốn nhìn thấy phòng ngủ nhỏ bé này.
Cô hoàn toàn chỉ là bốc phét, thích những nhân vật có cá tính, vừa lương thiện vừa tà ác trong sách, nhưng trong cuộc sống thực tại, cô chỉ thích những tiểu thịt tươi nghe lời, đơn thuần, mẹ nó ai lại muốn trở thành bạn cùng phòng với phần tử nguy hiểm chứ?Sau một hồi chuông điện thoại liên tục ở ngoài cửa, giọng nói của Trần Chí Khiêm truyền tới: "Ông Uông, ông kích động như vậy làm gì? Cô ấy đồng ý tham gia buổi tiệc với ông, là tôi không cho cô ấy đi đấy, một cô gái, đêm khuya ở Hồng Kông rất không an toàn, ông không biết sao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...