Trần Hàm Tuệ là sinh viên đại học hiếm hoi ở thôn Vương gia, nếu không phải mẹ kế tham tiền nói cô là người có văn hóa cao muốn lấy phải trả nhiều lễ hỏi, thì cũng không tới tới lượt Vu Cảnh Đình lấy được.
Nhà của Lý Xuân Tài cùng Hàm Tuệ cách nhau một khoảng, hai người lớn lên cùng nhau, lại là bạn học cấp 2, trai tài gái sắc trong thôn.
Nếu nhà họ Lý quá nghèo, mẹ kế của Hàm Tuệ đã không bán cô cho Vu Cảnh Đình.
Toàn thôn đều thấy rằng Hàm Tuệ gả cho Vu Cảnh Đình chính là như bông hoa lài cắm bãi cứt trâu*, mà bản thân Vu Cảnh Đình cũng cảm thấy như vậy.
*Trong hôn nhân nếu cặp nào không xứng đôi, hay không môn đăng hộ đối, như là một cô tiểu thư vừa trúng vé số trị giá vài trăm triệu đô-la mà lấy phải một công dân hạng nhì (như mấy tay nhà thơ, nhà báo ba xu ba cọc chẳng hạn) thì nhân gian sẽ gọi cuộc hôn nhân ấy là: hoa lài cắm bãi cứt trâuHay tin cô muốn phá thai, phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ cô sẽ bỏ chạy cùng với tên ẻo lả Lý Xuân Tài.
Cái tên Lý Xuân Tài giống như lời nguyền của quỷ dữ, làm đôi mắt cô ánh lên sự hận thù.
Ở kiếp trước, cô chạy trốn ra ngoài vài năm gặp được Lý Xuân Tài, hắn lừa Hàm Tuệ lên núi rồi đẩy cô xuống.
Hại chết cô để cướp số tiền bảo hiểm kia, còn đem thi thể cô chôn cùng chỗ với tổ tiên Cảnh Đình, sợ cô âm hồn không tan, hắn còn làm một cái bát quái khóa hồn cô vào treo lên tường.
Bởi vì điều này, linh hồn của cô treo trên tường trong nhiều năm.
Vu Cảnh Đình về quê mỗi năm vào ngày sinh nhật của cô, ở lại ngôi nhà cũ một đêm, uống say mèm chỉ mong cô có thể về bên hắn.
Hắn không biết rằng người trong lòng hắn đang dựa trên tường nhìn hắn, âm dương cách biệt cứ nhiều năm như vậy.
Hàm Tuệ thề rằng, nếu cô có thể thoát ra khỏi khóa hồn trận này, chuyện thứ nhất cô làm chính là phải đối xử tốt với hắn, chuyện thứ hai chính là tìm Lý Xuân Tài cùng những người kia để trả thù.
Ngày đầu tiên sống lại, liền nghe thấy tên của kẻ thù, Hàm Tuệ như rơi vào động băng, thân thể cô khẽ run lên, hàm răng nghiến chặt, hận không thể tìm Lý Xuân Tài lấy mạng.
Vu Cảnh Đình thấy cô không nói, cho rằng chính mình đoán trúng, giọng trầm lại, đặt hai tay lên ấn vai cô.
"Cô nên chết tâm với cái tên ẻo lả Lý Xuân Tài càng sớm càng tốt, hôm trước tôi nhìn thấy Lý Xuân Tài với chị gái cô ở bên nhau.
"Cái tên ghê tởm Lý Xuân Tài được hắn nhắc đến liên tục, bụng cô đang cồn cào lên vì buồn nôn.
“Đừng nhắc đến người này nữa.
”, cô sẽ phát điên!"Luyến tiếc tên Lý Xuân Tài kia sao?"Đầu của Trần Hàm Tuệ đâm vào ngực hắn, giống như một chiếc búa nhỏ, cứa vào tim anh, khiến Vu Cảnh Đình lùi lại một bước.
Hắn hai mắt trừng to, chẳng lẽ cô ăn gan hùm mật gấu ở đâu? Hàm Tuệ vòng tay qua eo hắn, đầu tiếp tục đâm hắn tới tấp.
Đây là chiêu thức gì? Vu Cảnh Đình không dám nhúc nhích, e sợ tự mình xuất chiêu sẽ làm cô bay ra mất —— đây là làm nũng hay tức giận vậy?Hai người đã đi bộ tới trước rạp chiếu phim, bên cạnh là một đại thúc bán khoai lang nướng, thấy đôi vợ chồng son kia cãi nhau rất thú vị chỉ còn thiếu mỗi hạt dưa nữa.
Hàm Tuệ đâm Cảnh Đình bằng đầu, đại thúc cười phá lên một cách sung sướng.
Vu Cảnh Đình để vợ phát tiết tức giận, phân tâm liếc qua trường ông chú, dùng khẩu hình không tiếng động mà mắng —— Xem cái đầu nhà ngươi!Đại thúc bị nam nhân hung ác này nhìn chằm chằm, cúi đầu, thầm nghĩ: Ngươi có năng lực cường hãn dọa ta, còn với người trong lòng kia thì sao! Cứ ở đấy mà tự xử đi!"Anh nhắc tới tên khốn kia làm gì! Cứ nghe thấy tên hắn là em lại thấy ghê tởm, không cho anh nhắc tới cái đó nữa!"Nghe quá nhiều lần tên tra nam, làm cái thai phản ứng.
Hàm Tuệ không nghẹn lại được phun ra một ngụm wOw trên người Cảnh Đình.
Cái miệng này không những không làm hắn tức giận mà còn có chút vui vẻ——"Cô thực sự không thích Lý Xuân Tài?""Đừng nhắc tới hắn —— ọe!"Lại một ngụm khác, cứ phun hết lên thân hắn.
Trong dạ dày cô không có gì nôn ra toàn là nước.
Hàm Tuệ nôn xong đỏ mặt, lấy một chiếc khăn tay trong túi ra, muốn lau cho hắn.
Vu Cảnh Đình cầm lấy khăn tay, ngửi ngửi, đều là hương thơm của vợ, không thể lau cái này.
“Anh làm gì vậy, còn chưa lau!” Mặt Hàm Tuệ càng đỏ hơn, đẩy hắn ra.
(hết chương này).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...