Trần Khai tối sầm mặt.Vu Cảnh Đình nhặt cái xẻng đang chọc sang một bên, đập nó vào kính.Tiếng hét của Liễu Tịch Mai vang vọng cả khoảng sân nhỏ.Kính vỡ đầy đất."Đi ra! Chờ lão tử vào nhà kéo ngươi ra?" Vu Cảnh Đình hạ lời như sát thần.Liễu Tịch Mai căng da đầu ra sân."Em rể—"" sao lại gạt tức phụ ta đi phá thai?"Liễu Tịch Mai nhỏ nhắn, dáng người không cao, ánh mắt khắc khoải bắt gặp khí chất ngời ngời của người đàn ông, trong thôn nhân duyên không tồi, vẫn luôn coi mình là mỹ nhân.Hàm Tuệ hận không thể tới tát Liễu Tịch Mai.Kiếp trước cô có bao nhiêu ngốc, thật sự tin tưởng cô ta sẽ giúp mình."Hàm Tuệ, chị em chúng ta đã ở bên nhau 3 năm rồi.
Ngày thường ta đối xử với ngươi như thế nào? Ta đưa ngươi đến bệnh viện để cứu con, ai biết bác sĩ nghe nhầm, thật không nên trách ta."Liễu Tịch Mai lau nước mắt đối mặt Hàm Tuệ, ai nhìn thấy cũng cảm thấy một tấm chân tình tốt bụng.Liễu Tịch Mai cũng từng nói lời này ở kiếp trước, y hệt như vậy.Sau khi sẩy thai, thừa dịp gia đình không chú ý, Hàm Tuệ chạy đến tra hỏi Liễu Tịch Mai, cô ta cũng dùng nước mắt giảo biện với cô.kiếp trước cô mới chỉ hai mươi tuổi, thiện lương lại không tâm cơ, khó có thể phân biệt được lời nói thật giả của Liễu Tịch Mai, chân tướng cũng là thật lâu về sau chính mình mới biết."Liễu Tịch Mai, ngươi có dám đi cùng chúng ta tới tìm bác sĩ đối chất?"Liễu Tịch Mai cứng đờ, con nha đầu ngu ngốc này, hôm nay sao lại tinh như vậy?"Đừng phí tâm tư, bác sĩ đã nói với chúng ta, ngươi nói dối ta bị bệnh tâm thần, bảo bọn họ tiêm thuốc mê để phá thai ta."“muốn giết con trai của lão tử, lão tử trước tiên sẽ dùng chùy đánh chết ngươi!” Vu Cảnh Đình không kìm được lửa giận, định đánh cô ta một cái.Hàm Tuệ nắm lấy cánh tay hắn: "Anh đã hứa với em như thế nào?""Ông đây mặc kệ cô, da nó lỏng lẻo, tôi giúp nó buộc chặt!"“Nam nhân nói không giữ lời, không thể nằm trên giường đất.” Hàm Tuệ hạ giọng."Thảo*!" Vu Cảnh Đình chỉ vào Liễu Tịch Mai đang run bần bật, "Ngươi nhìn gì, lão tử còn đang mắng ngươi!"* đều là thực vật.
Nam chính là một người văn minh, thích cây cối.
(tác giả nói thế)Cái đồ xấu tính dám chọc giận tức phụ hắn, làm hắn suýt nữa không thể lên giường với tức phụ nữa!"Ta cho các người hai sự lựa chọn.
Đem lễ hỏi trả cho ta hoặc là tìm trưởng thôn tới giải quyết."Thanh âm của Hàm Tuệ nhu nhu, buông lời hung ác cũng dễ nghe, lại không có khí thế gì.Thanh âm nhu nhu kia, làm mặt Vương Phân Hương tái đi vì sợ hãi, Liễu Tịch Mai nắm lấy cánh tay mẹ cô ta, chuyện này không truyền ra, ai mà dám lấy cô ta nữa?Câu nói này là Hàm Tuệ nghĩ ra sau khi cân nhắc những chuyện kiếp trước.Hàm Tuệ đầu óc thông minh, miệng phản ứng chậm, lá gan bé, cùng người khác phát sinh tranh chấp cũng không biết mắng lại.Phải mất một ngày rưỡi để sắp xếp mọi thứ.Chờ cô tìm ra cách để cãi nhau với họ, người ta sớm đã quên rồi.Lời ra oai cô đã chuẩn bị tốt, cả người cảm thấy thoải mái.Vu Cảnh Đình cười thành tiếng."Nhà ngươi phong thủy dưỡng người kiểu gì vậy, nuôi tức phụ ta ở đây 20 năm, chỉ biết vâng vâng dạ dạ kêu meo meo, bất quá đến nhà ta được một tháng, liền nói tiếng khác người!"Hàm Tuệ không nói nên lời.
Trong suy nghĩ, tiếng người = lời nói độc ác? Nói chuyện bình thường = meo meo?"Trần Hàm Tuệ cái đồ Vương Bát Đản! Có tin ta tát ngươi một cái rách mồm không!" Trần Khai chửi ầm lên.* Vương Bát Đản là một từ lóng tiếng Hán thường gặp trong các truyện cổ đại của Trung Quốc.
Đây không phải là tên riêng của một người họ Vương nào cả mà là từ chơi chữ từ "Vương Bát" có nghĩa là đồ con rùa, con rùa rụt cổ.
Vương Bát Đản có nghĩa là Đồ Con Rùa Rụt Cổ.
Ý chỉ một người nhát chết, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh.Vu Cảnh Đình chắn trước Hàm Tuệ, hai tay chống nạnh."Đánh thử xem? Nói ai Vương Bát Đản? Ngươi mới là lão bát đản, dưỡng ra tiểu bát đản biết nói tiếng người!", Vu Cảnh Đình rất vui nói về "tiếng người".Từ lâu hắn đã không thích lão vương bát đản này, khuê nữ hiểu chuyện như vậy cũng không đau lòng, lại tươi cười đi nuoi con kẻ khác, thời điểm Hàm Tuệ chưa lấy chồng thì chính là bị mắng hoặc bị đánh.Hắn đi ngang qua nhà lão già này mười lần, thì tám lần hắn thấy lão già này bắt nạt Hàm Tuệ.“!!!” Trần Khai mặt già nua đỏ bừng.(hết chương).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...