Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cô không hiểu, anh cũng không có ý định để cô hiểu, cả đời không hiểu mới phải.
Mượn một ít ánh sáng yếu ớt bên ngoài, anh có thể nhìn thấy gương mặt cô, thậm chí dựa vào trực giác có thể nắm bắt được biểu tình trên gương mặt đó.
Anh biết cô như trút được gánh nặng, biết cô đang liều mình chịu đựng, biết cô cũng đau.
Cô chẳng qua là không biết, nỗi đau mà cô đang chịu đựng không giống như những người khác.
Nhưng là anh có cách nào chứ?
Nếu như có thẻ, ai đồng ý làm như vậy? Anh cũng hy vọng mình là một người đàn ông bình thường, có thể cho cô, một người phụ nữ bình thường, có thể cảm nhận được, có thể làm bụng cô lớn, có thể để cho cô giống như những nàng dâu khác mang thai, đi ra ngoài với vẻ mặt đầy tự tin.
Chẳng qua là anh không thể mà thôi.
Lúc ban đầu, anh cũng không biết, anh cùng với Thẩm Liệt cũng không khác biệt lắm, chỉ là có lớn có nhỏ thôi, sau đó thỉnh thoảng trong lúc cùng nhau đi vệ sinh, anh chợt nhận ra, thật giống như những người khác thay đổi, còn anh thì vẫn như trước kia.
Anh bắt đầu lo lắng, hoài nghi chính mình, hơn nữa bắt đầu tránh né, không để cho người khác thấy nữa, anh thì âm thầm quan sát, điên cuồng quan sát những người xung quanh, để phát hiện những biến hóa nhỏ xíu của thứ kia.
Anh mong đợi chênh lệch chỉ là nhất thời, có người phát triển sớm, có người phát triển chậm, nhưng là mỗi ngày, anh hoàn toàn tuyệt vọng.
Anh dừng lại khi còn bé.
Trải qua giai đoạn tuyệt vọng lúc đó, anh nghĩ tới tự sát, treo cổ, nhảy sông, đều muốn thử qua, nhưng cuối cùng vẫn là anh tham sống sợ chết, cũng không thể nhẫn tâm với bản thân, sau đó anh đến thư viện ở Lăng Thành, mượn được sách, từ trong những cuốn sách, với những dòng chữ mơ hồ, đoán được rốt cuộc vấn đề là gì.
Không đợi anh hiểu rõ hết những thứ này, anh đã đến tuổi xem mắt kết hôn, anh lúc đó cũng không có đủ dũng khí thẳng thắn nói với người nhà những chuyện này, anh chỉ có thể mơ hồ đi xem mắt như mọi người, suy nghĩ có lẽ có thể tìm được một người, cũng không để bụng, nhưng là làm sao nói cho người ta biết, anh không biết.
Cứ như vậy, phải qua lại, anh dần dần trở thành loại người kén chọn, người người đều nói tiêu chuẩn của anh quá cao, đến khi gặp Đông Mạch, anh liền không bỏ được, đây là cô gái anh đã từng gặp qua, anh muốn cưới cô, muốn cùng cô bên cạnh nhau, càng muốn mỗi sáng sớm được nhìn thấy cô ngủ dậy.
Anh muốn, cô lúc ngủ sẽ yên tĩnh vui vẻ.
Trên thực tế, quả nhiên như vậy, sau khi anh cưới cô, anh yêu thích nhìn cô vui vẻ, nhưng cảm thấy mình không thể hưởng thụ tất cả.
Muốn người ta nói lên sự sung sướng đó, muốn để cho cô vì mình mà thét chói tai, nghĩ lại trong lòng cũng đau đớn.
Lâm Vinh Đường cắn răng, buộc mình nhắm chặt mắt, không nhìn Đông Mạch nữa, như vậy sự áy náy trong lòng cũng có thể giảm đi, nhưng cũng sẽ lờ đi sự đau khổ của cô.
Không quan trọng, anh yêu cô, mặc dù chưa bao giờ nói quá, nhưng trong lòng anh thật sự rất yêu cô.
Còn vấn đề sinh con, anh nhất định sẽ nghĩ cách, chỉ là cần ít thời gian.
**************
Mà đang ở cùng dưới ánh trăng, Thẩm Liệt lại đang trằn chọc không ngủ được.
Không cưới được vợ, thật ra cũng không có gì, anh cũng đã từng chồng chất xác chết, sợ cái gì chứ, không có vợ thì không có, anh không quan tâm!
Nhưng vì sao, sân sau nhà anh không thể ngừng lại?
Cứ như vậy, trước sau lần lượt, anh nằm trên giường, cách một bức tường, âm thanh nghe rất rõ ràng.
Anh cũng có thể nghe được tiếng khóc, tỏ vẻ đáng thương.
Thẩm Liệt tối sầm mặt, dùng chăn che đầu, không muốn mình phải nghe, chuyên tâm ngủ, nhưng là không được, phía sau vẫn còn tiếng động đó.
Thẩm Liệt thiếu chút nữa ném chăn lên đất: "Sao vẫn chưa xong?"
Cả ngày ồn ào như vậy, sao lại vẫn không có thai?
Thẩm Liệt theo bản năng suy nghĩ, đợi khi nào có thai mới không làm ồn nữa, anh có thể ngủ ngon giấc chứ?
Nhưng ai biết, đám người bên ngoài kia dù không có âm thanh gì, anh cũng không ngủ được.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...