Vu Đại Hải cảm thấy hai người chị dâu này của mình không có việc gì làm lại thích kiếm chuyện, hơn nữa còn chạy đến nhà của người khác để đặt điều, tốt nhất là trực tiếp đuổi bọn họ đi.
Nhưng dù sao hai người này cũng là người nhà của mình, trời lại tối, nếu trên đường không may có chuyện gì xảy ra thì không hay lắm.
Cho nên, Vu Đại Hải gọi anh Hai và anh Ba của mình đến đón hai người chị dâu này về.
Năm nay, đội xây dựng của anh đã lắp đặt điện thoại rồi.
Thực ra, Vu Đại Hải đã muốn lắp điện thoại từ lâu rồi.
Hiện giờ, công việc của anh cũng càng ngày càng nhiều, không có phương tiện liên lạc thì người muốn thuê đội của anh làm việc phải đến tận chỗ của anh hoặc đến công trường, rất phiền toái.
Tuy nhiên, anh nghe nói muốn lắp đặt điện thoại tư nhân không dễ, điện thoại là một mặt hàng bán rất chạy ở thành phố lớn, nếu lắp được điện thoại thì nếu có việc gì thì còn liên lạc được.
Lúc Vu Đại Hải đang định gọi điện thoại thì Vu Đại Quân tới.
Vu Đại Quân tới là để đón vợ anh ta về nhà.
Trời đã tối mà Vu Đại Quân vẫn không thấy Ngô Quế Hoa về nhà nên có chút lo lắng, cũng không biết anh ta mượn được chiếc xe đạp ở đâu để tới đón vợ mình.
Ngô Quế Hoa và Ngưu Xuân Hoa đang không biết tìm lý do gì để đỡ xấu hổ, thì đúng lúc Vu Đại Quân tới, bọn họ liền dựa vào lý do này cùng nhau trở về nhà.
Có điều, Vu Đại Quân chỉ đi có một chiếc xe đạp, nên ba người chỉ có thể đi bộ về nhà.
Ba người cùng nhau trở về cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nên Vu Đại Hải vui mừng tiễn bọn họ ra cửa.
Trên đường trở về, Ngô Quế Hoa oán trách: "Không phải em đã nói với anh rồi sao, xong việc em sẽ tự về, anh còn tới đây làm gì?"
Vu Đại Quân ủy khuất: "Anh thấy trời đã tối mà em còn chưa trở về, anh sợ em xảy ra chuyện gì nên đi tìm."
"Em thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Quan tâm vớ vẩn." Ngô Quế Hoa nói lớn.
Tuy nhiên, cô ta vẫn rất khoái chí vì Vu Đại Quân tới đón mình, Ngưu Xuân Hoa thì không có ai quan tâm cả.
Ngưu Xuân Hoa nhìn bộ dáng "liếc mắt đưa tình" của bọn họ thì buồn bực.
Chồng của cô ta không giống Vu Đại Quân, trời có tối mịt cũng không để ý xem cô ta đã về hay chưa.
Bất quá, đối với người chồng này, cô ta cũng đã không còn tình cảm gì nữa, cho nên cũng không mong chờ.
Thế mà, Ngô Quế Hoa có người chồng lo lắng, quan tâm mỗi ngày còn không cảm thấy đủ, đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng.
"Chị dâu, lúc nãy chị không nên nói trực tiếp như vậy, chị chỉ nên hơi hé lộ một chút thôi, như vậy chúng ta cũng không lâm vào tình trạng xấu hổ.
Chị nói như vậy, sau này chúng ta có việc gì cần sự giúp đỡ của chú Tư thì biết mở lời như thế nào đây." Ngô Quế Hoa đột nhiên nói.
"Cô cho rằng nếu chúng ta mở lời thì chú ấy sẽ giúp sao? Cô quá ngây thơ rồi.
Vu Đại Hải tính cách thẳng thắn, vì Từ Thiên Lam mà ngay cả dòng họ cũng không nhận, đúng là ông trời sinh ra một đôi vợ chồng vô tình vô nghĩa.
Chúng ta còn có thể trông chờ cái gì chứ, tôi thấy chúng ta tốt nhất là tự làm tốt chuyện chuyện của mình đi." Ngưu Xuân Hoa cảm thấy Ngô Quế Hoa càng ngày càng lên mặt, rõ ràng Ngô Quế Hoa bảo cô ta nói như vậy, bây giờ lại đổ hết lên người cô ta, Ngô Quế Hoa cho rằng cô ta dễ bị bắt nạt như vậy sao.
"Chị.." Ngô Quế Hoa muốn cãi lại, nhưng cũng biết bản thân không phải là đối thủ của Ngưu Xuân Hoa.
Vì thế, Ngô Quế Hoa hừ một tiếng, nói: "Chị dâu, chị cho rằng bây giờ mỗi ngày trôi qua đều rất tốt sao, e rằng không đơn giản như vậy đâu, chị đừng quên lúc trước chị đã làm cái gì?"
Ngưu Xuân Hoa biến sắc, giọng nói không tự giác mà nhỏ đi: "Quế Hoa, cô còn chưa thấy đủ sao, lúc ấy tình thế cấp bách nên tôi mới làm ra chuyện như vậy, chuyện này cũng qua lâu rồi, cô còn muốn nhắc đi nhắc lại."
Chuyện mâu thuẫn của Ngưu Xuân Hoa và Từ Thiên Lam mọi người trong làng đều biết.
Cô ta mang tiếng là đuổi em dâu ra khỏi nhà, khiến không ít người ghét bỏ, người nhà chồng không ngừng oán trách cô ta, cho nên trong lúc nóng giận, Ngưu Xuân Hoa đã bỏ về nhà mẹ đẻ, vậy mà không có ai tới đón cô ta về nhà.
Cuối cùng, cô ta đành phải mặt dày quay về nhà chồng.
Từ đó, cô ta hận Từ Thiên Lam, trong lúc đầu óc không tỉnh táo đã tìm người tới đối phó với Từ Thiên Lam.
Sau khi làm chuyện này, Ngưu Xuân Hoa nghĩ lại mà sợ, nếu việc này bị người khác biết, thì cô ta sẽ không có đất mà dung thân.
Cho nên, Ngưu Xuân Hoa cắn răng đưa năm mươi tệ bịt miệng tên kia, số tiền này gần như là toàn bộ vốn riêng của cô ta.
Nhưng Ngưu Xuân Hoa không ngờ tới Ngô Quế Hoa lại biết chuyện này, không những thế, Ngô Quế Hoa còn dùng chuyện này để uy hiếp cô ta khắp nơi.
Lúc phân gia lấy chuyện này đe dọa cô ta, bắt buộc cô ta phải lấy tiền mặt để mua căn phòng cũ nát kia.
Ngưu Xuân Hoa sợ chuyện này bị truyền ra ngoài nên chỉ đành cắn răng đồng ý.
Vậy mà, Ngô Quế Hoa vẫn dùng chuyện này để tiếp tục uy hiếp cô ta, trong lòng Ngưu Xuân Hoa run sợ.
"Chị dâu, việc chị làm thì cũng đã làm rồi, còn chuyện tôi nhắc lại bao nhiêu lần thì đó là chuyện của tôi.
Có điều, nếu hai chúng ta chung sống hòa thuận thì chuyện này sẽ chỉ có hai chúng ta biết mà thôi." Miệng nhỏ của Ngô Quế Hoa nhếch lên, mỗi từ cô ta nói ra đều giả dối.
Ngưu Xuân Hoa giận dữ nói: "Cô muốn làm gì?"
Ngô Quế Hoa không trả lời.
* * *
Bọn Ngưu Xuân Hoa vừa đi về thì Từ Thiên Lam đã trở lại, cùng về còn có hai đứa nhỏ.
Hai đứa nhỏ này là cô đón từ chỗ Ngô Khởi Lan.
Tần Minh vui tươi hớn hở tạm biệt cô và bọn nhỏ, sau khi chào hỏi Vu Đại Hải liền rời đi.
"Cơm sắp nấu xong rồi, hôm nay đi bàn chuyện gì vậy, nhà máy của anh Tần thế nào?" Bước vào phòng, Vu Đại Hải liền rót nước cho vợ và hai con gái, mỗi người một chén nước.
Từ Thiên Lam vừa uống vừa trả lời: "Nhà máy rất lớn, anh Tần nói hiện tại tình hình kinh doanh và lợi nhuận rất tốt, đơn đặt hàng đã sắp tới năm sau rồi, anh ấy còn muốn xây dựng thêm nhà xưởng."
Lúc đi với Tần Minh, anh ta nói mình đang gặp vấn đề khó khăn, cô còn tưởng là có khó khăn gì? Từ Thiên Lam không có kinh nghiệm quản lý nên không thể giúp anh ta cái gì cả, nhưng sau khi tới nơi mới biết được, vấn đề khó khăn mà Tần Minh nhắc tới chính là không có ý tưởng gì, nói chính xác hơn là Tần Minh muốn mua thêm nhiều công thức làm bánh.
Từ Thiên Lam cười đồng ý, trong tay cô cũng có rất nhiều công thức, nhưng có thể lấy ra dùng lại không nhiều lắm, cô còn phải nghiêm cứu trước đã.
"Anh Tần, thực ra việc sản xuất loại bánh mới không phải là vấn đề chính, cái chúng ta nên quan tâm là doanh số bán hàng, làm cho sản phẩm nổi tiếng mới là điều quan trọng."
"Ôi trời, sản phẩm của chúng ta rất nổi tiếng ở làng trên xóm dưới rồi!" Tần Minh cực kỳ vui vẻ, không phải anh ta dễ thỏa mãn, mà là hiện giờ tình hình tiêu thụ sản phẩm rất tốt, đơn đặt hàng cũng rất lớn.
Cho nên anh ta mới muốn sản xuất ra sản phẩm mới để làm phong phú thị trường.
Từ Thiên Lam lắc đầu: "Như hiện giờ vẫn chưa được, chỉ nổi tiếng ở quanh đây thì không đủ!"
Tần Minh cả kinh, anh ta thầm nghĩ, cô gái này khẩu khí cũng rất lớn, chỉ mới nổi tiếng ở trong vùng thôi mà nhà máy của anh ta đã từ một cái nhà máy nhỏ, biến thành một nhà máy lớn rồi.
Tình hình kinh doanh trong hai tháng nay đã tiến bộ vượt bậc, tuyển thêm công nhân, tăng thêm ca làm, nếu còn tiếp tục phát triển nữa thì có khi phải xây thêm nhà máy mới.
"Theo cô thì nên làm gì?" Tần Minh thành khẩn hỏi.
"Quảng cáo để tăng danh tiếng." Ở thời đại này, quảng cáo chưa được chú trọng lắm, đa số mới chỉ quảng cáo trên radio hoặc báo chí.
"Quảng cáo à?" Tần Minh hỏi: "Quảng cáo trên báo chí hả?"
"Không, quảng cáo trên ti vi, sau đó nhanh chóng xây thêm nhà máy, đầu tư nhiều hơn."
"Như vậy có quá mạo hiểm không?"
"Hai tháng trước, anh có dự đoán được doanh thu sẽ tăng vọt lên như bây giờ không?"
"Làm sao có thể."
"Vậy, anh thử nghĩ xem, nếu sản phẩm nổi tiếng hơn bây giờ, thì sẽ như thế nào?"
"Được, tôi sẽ suy nghĩ kỹ." Dựa vào những kinh nghiệm kinh doanh của Tần Minh trong mấy năm nay, có thể chứng minh anh ta là một người quyết đoán.
Từ Thiên Lam chỉ đưa ra ý tưởng, còn thực hiện nó hay không vẫn phải do Tần Minh quyết định.
* * *
Hiện tại, Từ Triển Bằng đang học lớp một, chương trình học cũng không quá căng thẳng, một tiết học là bốn mươi lăm phút, cứ mười phút lại học một tiết, học xong hai tiết sẽ được nghỉ giải lao mười lăm phút.
Nhưng cho dù chương trình học không căng thẳng thì lúc nghỉ giải lao cậu cũng thích chuẩn bị bài học của tiết sau, chỉ có lúc nghỉ giữa tiết cậu mới đi ra ngoài hoặc đi vệ sinh.
Từ Triển Bằng tự hứa sẽ trở thành người thành đạt, tương lai sẽ để cho anh rể và chị gái có một cuộc sống tốt đẹp hơn, mua cho hai cháu gái thật nhiều kẹo, cho nên lúc đi học, Từ Triển Bằng rất nghiêm túc.
Lúc đi học thì nghiêm túc nghe giảng, tan học thì nghiêm túc ôn bài, ở trường học, ngoại trừ học bài thì cậu không tham gia bất kỳ hoạt động gì, cũng không chơi đùa với các bạn học khác, cho nên hầu như cậu không có người bạn nào.
Đối với thằng nhóc mập mạp ngồi cùng bàn, Từ Triển Bằng rất nhẫn lại, khiến cho thằng nhóc kia nghĩ cậu là người dễ nói chuyện, dễ bắt nạt.
Bình thường, lúc thằng nhóc mập mạp cảm thấy buồn chán, nó sẽ lấy Từ Triển Bằng ra làm trò tiêu khiển, lúc thì lấy bút chì của Từ Triển Bằng, có lúc thì không thèm hỏi han gì đã xé vở của cậu làm giấy nháp.
Những chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới chuyện học tập nên Từ Triển Bằng đều không thèm để ý, cho qua.
Nhưng sự thật chứng minh, cậu làm như vậy thì sẽ càng khiến người khác bắt nạt cậu thêm mà thôi.
Giữa giờ hôm nay, Từ Triển Bằng ra ngoài trở về, liền thấy trên bàn của mình đều là nước, mấy quyển sách ở trên bàn đều bị ướt, trên mặt đất cũng có vài cuốn bị ướt nhẹp, hộp bút chì bị đổ đầy nước, bút chì thì rơi đầy đất.
Từ Triển Bằng không lên tiếng nhìn đồ vật rơi dưới đất, sau đó yên lặng bắt đầu nhặt chúng lên, cũng đem sách hong ở cửa sổ.
Bạn học xung quanh nhỏ giọng nói chuyện, cũng có đứa cười rất bé, có một vài đứa còn cố ý cười lớn, bọn chúng đều cảm thấy đồ nhà quê này thật sự rất dễ bị bắt nạt.
Thằng nhóc mập mạp ngồi cùng bàn thì vẻ mặt đắc ý dạt dào, thậm chí còn hếch mặt lên nhìn các bàn xung quanh, giống như bản thân nó làm được việc gì đó lớn lao.
Có điều, còn chưa đợi nó đắc ý được bao lâu, thì đã cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ thể phát đau.
Bạn học xung quanh cũng kinh hô, bởi vì bọn chúng nhìn thấy Từ Triển Bằng ngày thường dễ dàng bị bắt nạt, lúc này đang cưỡi trên người của thằng nhóc mập mạp, nắm tay liên tục rơi xuống cơ thể của đối phương, có vẻ khá mạnh.
Tiếng kêu như lợn bị giết vang khắp lớp học, phòng học vốn dĩ đang ầm ĩ, đột nhiên im bặt, chỉ còn lạ thanh âm của hai người.
Bọn nhóc đều bị dọa cho choáng váng, có nữ sinh nhát gan nằm bò ra bàn, không dám nhìn.
Từ Triển Bằng còn nhỏ nên nắm tay cũng bé, nhưng kinh nghiệm đánh nhau của cậu rất phong phú, sức lực cũng lớn, không quan tâm đến cái gì, nắm đấm nhỏ như sắt của cậu đánh lên người đối phương vẫn rất đau.
Thằng nhóc mập mạp chỉ mạnh bên ngoài, bị Từ Triển Bằng đè xuống đánh đến mức không thể động đậy.
Mặc kệ thằng nhóc mập mạp kêu to như thế nào, hay sau đó cầu xin tha thứ, thì Từ Triển Bằng cũng không dừng tay, từng cú đấm vẫn liên tiếp dừng lại trên người nó.
Thằng nhóc mập mạp thấy cơ thể của mình giống như không còn cảm giác, cuối cùng khóc rống lên.
Từ Triển Bằng vẫn không dừng lại, đánh như một cái máy.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...