Nhóm dịch: Thất Liên HoaKhi con dâu giặt quần áo ở hồ Đại Thanh đưa quần áo của Lâm Xuân Hoa đến nhà họ Tần, Tần Hiểu Muội vẫn còn khóc.
Chúc Phượng Tiên nhận lấy quần áo phơi nắng giúp, rồi để hai người Tần Hiểu Muội và anh cô ấy hôm nay đến nhà họ Cố ăn cơm, giữ Cố Uyển ở nhà họ Tần để chăm sóc Tần Hiểu Muội, rồi mới đi về nhà.Lúc ăn cơm trưa Cố Uyển mới trở về nhà, Tần Hiểu Muội đã hòa hoãn qua gần nửa giờ, không hoảng sợ nữa.Mình ở nhà nổi lửa nấu cơm, không chạy đến nhà họ Cố ăn.
Đầu năm nay lương thực các nhà đều quý giá, người trong nhà đều chỉ ăn nửa no, nào có dư lương thực chiêu đãi người ngoài, thím nhà họ Cố là người tốt, mình không thể không khách khí như vậy.Trong sân nhà họ Cố có một cối đá, Cố Uyển thừa dịp nhà không có người mà ra sân, quan sát bốn phía thấy không có ai, cô cúi người xuống, nhấc cối xay kia lên.Cối đá nặng hơn hai trăm cân, cô lại thật sự nâng lên cách mặt đất mấy tấc.Cố Uyển sợ run lên, quá nguy hiểm, may không đập vào chân mình.
Cô có hơi hoảng hồn, vẻ mặt thê lương suy nghĩ có phải mình đang thành yêu quái không.Trong lòng cô vừa kinh vừa sợ, muốn nói chuyện này cho cha mẹ mình, nhưng lại không dám.Khi còn bé, cô thấy cảnh tượng đạo sĩ, hòa thượng xuống núi đấu đá, trí nhớ đó khắc quá sâu, nghiêm trọng như bị chụp mũ là mê tín thời phong kiến vậy, cô không dám nghĩ nếu chuyện sẽ xảy ra với một người như mình thì sao.Mặc dù hai năm này đã không có chuyện như vậy, nhưng ai biết được sau này.Vào bữa tối ngày hôm đó, Cố Siêu đi làm gạch ngói trở về nhà.
Trên bàn ăn, nghe Chúc Phượng Tiên nói chuyện Tần Chí Quân, cả nhà đều thổn thức, than thở, chỉ có Cố Uyển là vùi đầu bới cháo khoai lang đỏ không quá ngon.Cô không có tình nghĩa đặc biệt gì đối với Tần Chí Quân.
Khi Tần Chí Quân đi lính, cô còn là một đứa trẻ tám chín tuổi, nếu có ấn tượng gì thì là ấn tượng vì phản ứng kỳ lạ mà e sợ không kịp tránh anh.Cho nên lúc cả nhà lo lắng cho Tần Chí Quân, cô bỏ ngoài tai.
Dẫu sao trong lòng mình giấu bí mật lớn như vậy, không biết từ nay về sau các điểm lạ thường trên người sẽ phát triển thế nào, nào có lòng rảnh rỗi đi quản Tần Chí Quân không liên quan.Mới bắt đầu, tin tức Tần Chí Quân bị thương trừ cho thôn dân thôn Thanh Hồ thêm chút đề tài trà dư tửu hậu mấy ngày ra thì dần dần yên tĩnh lại.
Cho đến nửa tháng sau, một chiếc xe Jeep nhà binh lái vào thôn Thanh Hồ, dừng ở ngoài cửa nhà họ Tần.Người thời bấy giờ đều tự nhiên kính sợ quân nhân và quan chức, kiêng dè xe quân đội đưa người nhà họ Tần trở về, nên các thôn nhân chỉ dám vây xem từ xa xa, không có ai đi bên cạnh."Là con trai lớn nhà họ Tần trở về.""Ai dà, Tần Chí Quân què.""Anh cả nhà họ Tần đấy, đáng tiếc..."Những lời nghị luận này đã giảm thấp âm thanh xuống chút, nhưng kỳ thật ai cũng có thể nghe thấy, người nhà họ Tần cũng giống vậy.Cố Uyển đứng ở cửa nhà mình thấy người đàn ông được người ta đỡ xuống từ trên xe rồi đỡ ngồi lên xe lăn từ xa xa, trong lòng nghĩ cô ra cửa lại phải chú ý chút.Có điều nghĩ bây giờ anh ra vào đều phải dựa vào xe lăn, cô chỉ cần cẩn thận chút, nhìn thấy từ xa xa thì cách xa hẳn là kịp.Cố Uyển liếc nhìn đường gồ ghề còn có rất nhiều đá ở nông thôn, cúi thấp đầu, trong lòng bỗng nhiên nghĩ, ra vào cần dựa vào xe lăn, anh sẽ không thường đi ra ngoài nữa, dù sao cũng không tiện.Đáy lòng hơi vui mừng thầm kín, cô cảm thấy mình quá không tử tế, vội phá vỡ suy nghĩ kia.Vương Thủy Anh đứng ở sau lưng Cố Uyển cũng thấy Tần Chí Quân ngồi xe lăn, không nói gì, ngồi trong sân bóc đậu, phủi vụn trên tay rồi đi ra ngoài."Chị dâu cả, chị đi đâu ạ?"Có lẽ là giọng cô nhỏ, hoặc là Vương Thủy Anh đi gấp, nên Cố Uyển không nhận được câu trả lời.Có điều, cô nhanh chóng biết nhà cô chị dâu cả đi đâu, Chúc Phượng Tiên vốn đang làm ruộng, vào lúc này lại xắn ống quần, đế giày dính bùn mà chạy qua bên này từ xa xa, mắt thấy qua cửa nhà mình cũng không dừng lại, đi thẳng đến nhà họ Tần..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...