Nếu như ba Lâm đã mắng cô là một kẻ vong ơn phụ nghĩa, vậy thì cô liền thật sự trở thành một kẻ vong ơn phụ nghĩa thì sao? Cũng không thể để bản thân trả giá nhiều như thế mà lại không thể nhận được một câu khẳng định nào.
Dù sao cũng tốt hơn người anh trai Lâm Đại Khánh của cô.
Còn có Dương Phàm, đời này cho dù có như thế nào thì cô cũng sẽ không ở cùng với hắn ta.
Còn hối hận,
Người nên hối hận phải là hắn ta chứ không phải là cô.
Nghĩ đến đây Lâm Du xoay người một cái.
Lúc này trong ký túc xá lục đục truyền đến một trận hô hấp cao thấp.
Lâm Du bị kéo về hiện thực, cô không khỏi bắt đầu nghĩ đến tương lai, tiếp theo cô nên làm cái gì bây giờ?
Đầu tiên, cô phải thuê một chỗ để ở nhưng trên người cô bây giờ chỉ có không đến 200, đây là số tiền lương mà tích góp mấy năm mới được.
Hơn nữa thời đại bây giờ cũng không giống với thời đại trong mơ.
Trên cơ bản nhà ở bây giờ đều là tự mình ở, chỗ nào mà dư nhà cho người khác thuê?
Còn có công việc, nhất định phải tìm một công việc mới, bằng không nuôi sống được bản thân mình hay không cũng là cả một vấn đề.
Lâm Du ước gì bây giờ trời có thể sáng ngay lập tức, để cô có thể ngay lập tức ra ngoài tìm chỗ ở cùng việc làm.
Ngày hôm sau, khi Lâm Du thức dậy thì những cô gái khác đều đã rời đi, Lâm Du không cần phải đi làm cho nên ngủ thêm một chút.
Sau khi tỉnh dậy, đầu tiên cô đi đến nhà ăn ăn sáng, nhà ăn bây giờ không cung cấp bữa sáng miễn phí như sau này, muốn ăn phải tự mình bỏ tiền và phiếu ra, cho nên không tồn tại chuyện cô đi ăn miễn phí đồ ăn của công xưởng.
Sau khi đến nhà ăn Lâm Du mua một cái màn thầu cùng một chén cháo, sau đó tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Có lẽ do đã đến giờ làm nên người trong nhà ăn cũng không nhiều lắm, khoảng thời gian trước đã có một ít người nghỉ việc trước cho nên càng thêm trở nên quạnh quẽ.
Nghĩ đến đây Lâm Du không khỏi nhớ đến lần trước cũng có một đợt sa thải, Lâm Du cùng mấy đồng đồng nghiệp đi ăn, các cô ấy còn nói lương của nhân viên tạm thời rất thắp nhất định công xưởng sẽ không đuổi bọn cô.
Ai mà ngờ đến, mọi chuyện khó lường, chỉ mới có một tuần mà bọn cô đã bị cho thôi việc.
Lâm Du chỉ cảm thấy đời người thật sự đầy rẫy khúc chiết, sau khi ăn sáng xong Lâm Du liền ra khỏi công xưởng.
Đầu tiên cô định sẽ đi tìm xem có chỗ nào tuyển người làm hay cho thuê phòng không.
Ai ngờ mới vừa ra khỏi công xưởng thì đã có người gọi cô lại.
“ Lão đại, lão đại!.
.
”
Một giọng nói quen thuộc cùng tiếng xe đạp leng keng vang lên sau lưng Lâm Du.
Lâm Du vừa quay đầu nhìn lại, thì ra người kêu chính là Trần Đào người đã lớn lên từ nhỏ với cô.
Nhà Trần Đào cũng rất gần nhà cô, đều ở cùng một khu.
Đừng nhìn Trần Đào bây giờ lớn lên cao lớn mà lầm, khi nhỏ Trần Đào thường xuyên bị chảy nước mũi nên rất dễ bị người khác bắt nạt, vẫn là Lâm Du ra mặt bảo vệ cậu ta.
Cũng từ khi đó Trần Đào bắt đầu đi theo sau lưng Lâm Du, mở miệng ra đều kêu lão đại, ngay cả khi trưởng thành cũng không thay đổi.
“ Sao cậu lại ở đây?” Lâm Du có chút kinh ngạc.
Trần Đào: “ Em đi làm, lão đại chị không đi làm sao?”
Lâm Du lúc này mới nhớ đến, bây giờ Trần Đào đang làm ở một xưởng gỗ các chỗ cô làm không xa.
Thật sự là việc đáng chê cười.
Trên thực tế, từ sau khi mơ thấy giấc mơ kia, có rất nhiều lúc Lâm Du có cảm giác mình không thể nhớ ra rất nhiều chuyện, cảm giác cứ như bản thân đã tách biệt với thế giới này, ví dụ như bạn bè chỉ mới có mấy ngày không gặp, cô sẽ cảm thấy mình và họ có loại xa cách đã nhiều năm không gặp.
Có đôi khi Lâm Du thậm chí còn nghĩ, cô rốt cuộc là Lâm Du của hai mươi tuổi hay là Lâm Du của mấy chục năm sau.
“ À, đi làm đi.
” Lâm Du nói.
Sau đó Lâm Du lại giải thích vì sao mình lại ở đây.
Trần Đào nghe vậy, thật ra đối với chuyện lão đại mình chia tay với người tên Dương Phàm kia, cậu cũng không có cảm giác gì, thậm chí trong tận đáy lòng Trần Đào còn cảm thấy như vậy rất tốt.
Trần Đào đã sớm nhìn không vừa mắt tên đàn ông kia, mỗi lần đi ra ngoài chơi đều mang bộ dạng cao cao tại thượng, xem thường người khác, đặc biệt làm cho người ta chán ghét.
Chỉ là đối với tình cảnh của lão đại cậu vẫn rất đồng tình.
Tuy rằng gia đình Trần Đào là mẹ góa con côi, hình như không có tư cách nghĩ như vậy, nhưng cách làm người của ba mẹ lão đại thật sự làm cho Trần Đào cạn lời.
Lão đại thật đáng thương.
“ Vậy sau này chị phải làm sao bây giờ? Lão đại?” Trần Đào quan tâm hỏi.
Lâm Du thở dài:
“ Không biết, đi một bước tính một bước thôi, trước tiên tìm xem có xưởng quần áo nào thuê không đã, nếu như có thể bao ăn bao ở cnagf tốt.
”
Trần Đào nghe vậy gãi đầu.
“ Như vậy đi, không bằng chị ở nhà em trước đi.
”
“ Ở nhà cậu?” Lâm Du nghi ngờ nói.
Trần gia chỉ có hai phòng, không có phòng trống, đây cũng là nguyên nhân tuy rằng có quan hệ rất tốt với Trần gia nhưng tối qua Lâm Du vẫn không đến Trần gia ở nhờ mà lại đi đến công xưởng.
Trần Đào nói: “ Chỉ là sợ sẽ thiệt thòi cho chị phải ở cùng một phòng với mẹ em.
”
“ Cái này có chút xấu hổ.
”
Lâm Du không cảm thấy thiệt thòi, chỉ cảm thấy có chút ngượng ngùng, ngày thường thật ra cô cũng hay đến nhà Trần Đào chơi, mẹ Trần Đào cũng là người rất tốt, đối xử với cô còn tốt hơn mẹ đẻ cô, từ nhỏ đến lớn mỗi lần đến đó mẹ Trần Đào đều lấy đồ ăn ngon cho cô.
“ Nói cái gì đó, mẹ em nghe chị đến ở nhất định cũng sẽ rất vui vẻ.
”
Lâm Du suy nghĩ kỹ, vẫn đồng ý với đề nghị này, hôm qua nghe dì quản lý kỳ túc xá nói, cái giường mà cô đang ngủ hai ngày nữa chủ của nó sẽ trở về.
Đi đến Trần gia sớm một chút, mấy ngày này cố gắng tìm một công xưởng có ký túc có thể lại, sau đó phải cảm ơn Trần Đào cùng dì Trần thật tốt.
Vẫn luôn ngủ ở ký túc xá cũng không tốt lắm, rốt cuộc chủ thật sự của chiếc giường rất nhanh sẽ về, hơn nữa cô cũng không có đồ đựng nước, muốn tắm không có đồ dùng để tắm, tối hôm qua vẫn là mượn của người trong ký túc xá để dùng.
Vì thế Lâm Du liền đồng ý, sau khi hai người hẹn thời sau khi Trần Đào tan làm thì sẽ cùng nhau trở về, sau đó Trần Đào liền lái xe đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...