Hà Linh Linh ngẩng đầu nhìn về phía Hà Loan Loan, nghĩ tới hai ngày nữa Lý Thiên Long sẽ đến cưỡng ép cưới Hà Loan Loan đi, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ.
"Cậu, không phải cậu còn muốn trở về làm việc sao? Để Loan Loan giúp cháu đi mua đi, bác sĩ nói cháu phải ăn chút trái cây, dù sao Loan Loan hiện tại cũng không có việc gì mà.
"
Trần Thúy Hoa ngẩng đầu nhìn thấy quần áo mới trên người Hà Loan Loan, mắt cũng trừng lớn: "Mày cái con phá của này! Ai bảo mày mua quần áo mới? Ăn mặc trang điểm lộng lẫy quyến rũ ai hả?
Lăng loàn! Tao biết ngay là đưa tiền cho mày sẽ không có kết cục tốt mà, chờ trở về, mày đưa tiền lại cho tao!"
Hà Loan Loan không thèm để ý chút nào, chỉ nhẹ nhàng nói: "Nếu bàn về ăn mặc trang điểm lộng lẫy, ai mà hơn Hà Linh Linh? Chẳng lẽ Hà Linh Linh chính là đồ đê tiện, chính là đồ lăng loàn? Trong nhà bữa nào cũng ăn dưa muối bánh ngô, chị muốn ăn hoa quả?
Sắc mặt của cha vàng vọt, chứng tỏ thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, chị không ăn hoa quả sẽ không chết, nhưng cứ tiếp tục như vậy, sức khỏe của cha sẽ không chịu được nữa.
"
Nghe nói như thế, mấy người sắc mặt khác nhau.
Hà Đại Cương có chút đau lòng cha mình, Hà Linh Linh lại cảm thấy không có vấn đề gì cả.
Trần Thúy Hoa trong lòng hơi hồi hộp một chút, kỳ thật bà ta cố ý giày vò sức khỏe của Hà Thủ Phúc, chính là muốn Hà Thủ Phúc qua mấy năm nữa sẽ chịu không được mà trực tiếp nhiễm bệnh chết là tốt nhất.
Hà Thủ Phúc không biết vì sao, trong lòng có chút chua xót.
Người bình thường đều nói đàn ông là trụ cột, nhưng dù có gánh vác gia đình thì cũng là người, bình thường ông ấy cũng không được ăn ngon, đều là có thể ăn no là được, nhưng không có dinh dưỡng lại làm việc nặng một thời gian dài, thần tiên cũng chịu không được.
Loan Loan là người đầu tiên quan tâm sức khỏe của ông ấy, đợt này Hà Thủ Phúc đúng là thường xuyên choáng váng, ông ấy không có kể cho ai nghe cả.
Hà Thủ Phúc tằng hắng một cái: "Cha không sao, thân thể vẫn còn khỏe lắm.
"
Hà Loan Loan không quan tâm đến bọn họ nữa, cưỡi xe đạp liền đi, Hà Linh Linh nhìn thấy xe đạp của Hà Loan Loan, trong lòng đều ghen tị và thù hận: "Hà Loan Loan vậy mà mua xe đạp!"
Mặc dù cô ta sớm đã có xe đạp, nhưng Hà Loan Loan dựa vào cái gì mà mua xe đạp, mua quần áo mới?
Hà Loan Loan đáng lẽ nên vĩnh viễn sống nghèo sống khổ mới đúng!
Trần Thúy Hoa thấp giọng nói: "Linh Linh con đừng tức giận, mẹ đi mua hoa quả cho con trước, cái khác về nhà lại nói.
"
Hai người liếc nhau, trong lòng đều biết rõ, dù sao hai ngày nữa Hà Loan Loan sẽ phải gả đi.
Hà Đại Cương mau chóng đưa Hà Linh Linh lên trên xe ba gác, Trần Thúy Hoa tốn giá cao mua chút hoa quả để bồi bổ sức khỏe cho Hà Linh Linh, bà ta lại mua chút thịt heo, hai thứ này đối với nhà họ Hà ăn uống bình thường mà nói là thứ quá hiếm có.
Mấy người đến nhà mới phát hiện, Hà Loan Loan cũng không ở nhà.
Bởi vì Hà Loan Loan lúc này đi lên trường cấp hai trên trấn một chuyến, tìm giáo viên khi xưa của mình.
Không nghĩ tới thầy giáo thấy cô liền thở dài một trận.
Đời trước Hà Loan Loan bởi vì không thi đậu cấp ba cho nên vẫn luôn tự ti không dám đi tìm thầy giáo, hiện tại mới gặp được thầy giáo, còn chưa mở lời nói chuyện, thầy Trương đã thất vọng nói: "Trò nói trò xem! Rõ ràng thi đậu cấp ba, vì sao không đi học chứ?
Sao trò lại ngu ngốc như vậy! Tôi nghe mẹ trò nói, trò vì mua quần áo mới mà tự nguyện bán suất học cấp ba cho một người bạn học tên là Hứa Đồng? Trò biết Hứa Đồng kia rất lãng phí cái suất học này của trò không?
Cô ta học cấp ba, nhiều lần thi thứ nhất đếm ngược! Người trong huyện thành đều cười người trên trấn chúng ta gian lận! Nhưng thầy biết, nếu như trò đi học cấp ba thì thành tích khẳng định rất tốt!"
Hứa Đồng? Là người bạn thân nhất của Hà Linh Linh ở đời trước?
Hà Loan Loan nghe xong những lời này, tay chân đều rét run!
Hay cho một đôi bạn thân!
Hà Linh Linh đoạt thân phận của cô, Hứa Đồng đoạt thành tích của cô!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...