Thập Niên 80 Em Chồng Trọng Sinh Làm Tinh Ta Ly Hôn Lấy Lại Của Hồi Môn
Nếu có ai đó giống thầy hiệu trưởng từng giúp cô một lần, cuộc đời cô chắc chắn đã rất khác.
Tuyệt đối không đến mức như trong tiểu thuyết, bị gia đình Cao hút máu.
Khi không còn giá trị lợi dụng thì bị bỏ rơi ở quê, cuối cùng bị rắn độc cắn chết.
Bùi Tú có lý do để tin rằng, việc bị rắn độc cắn chết chắc chắn là do nhà họ Cao sắp đặt.
Kiểm đếm lại số tiền trong lu dưa muối, Bùi Tú thở phào nhẹ nhõm.
May mắn là cô không giống như đa số nữ chính trong các tiểu thuyết xuyên không.
Đó là trắng tay phải tự nỗ lực để giải quyết vấn đề sinh tồn, rồi từng bước leo lên đỉnh cao cuộc đời.
Cô không trông mong leo lên đỉnh cao cuộc đời ở thế giới này, nhưng chắc chắn sẽ không biến mình thành kẻ khổ sai.
So với mức lương hiện tại, số tiền tiết kiệm của cô tương đương với số tiền một gia đình công nhân tiết kiệm được trong 5 năm không ăn không uống.
Còn 3000 đồng bị nhà họ Cao lấy đi? Để vậy coi như xong sao?
Chắc chắn là không.
Bùi Tú muốn Cao Lượng hoàn trả lại đầy đủ.
Nhưng việc cần làm trước mắt là ly hôn, cắt đứt quan hệ với đám hút máu nhà họ Cao.
Làm sao để đạt được mục đích này? Bùi Tú đã có kế hoạch.
Chiếc bụng đói nhắc nhở Bùi Tú, dù ghét nhà bếp đến đâu cô cũng phải nấu cơm cho no bụng trước.
Không có bếp ga, chỉ có bếp đất đốt củi.
Dựa vào ký ức của nguyên chủ, Bùi Tú dễ dàng tìm thấy lu gạo ở góc bếp, nhưng lu gạo đã gần cạn.
Bên cạnh đó còn có ba dải thịt xông khói treo lủng lẳng.
Sau khi kết hôn với Cao Lượng, bà Lưu Phượng Lan đã muốn vào nhà Bùi Tú lục soát một phen, nhưng may mắn là Bùi Tú đã cảnh giác, trước mặt hàng xóm nói: “Nhà tôi thực sự chỉ có 3000 đồng thôi.
Trước đó bà nội bị bệnh phải nằm viện, thiếu không ít tiền, tôi buôn bán kiếm được bao nhiêu đều dùng để trả nợ cả.”
Nghe vậy, hàng xóm lập tức chen vào: “Bà Cao, nhìn bà sốt sắng thế kia, ai không biết còn tưởng nhà bà cưới Bùi Tú vì tiền đấy!”
Lưu Phượng Lan giận quá hóa thẹn: “Bà nói cái gì! Con trai tôi là sinh viên đầy triển vọng mà cưới Bùi Tú, nhà tôi vất vả lắm mới chịu.
Điều kiện nó tệ thế, chẳng lẽ không đem của hồi môn theo?”
Một hàng xóm khác lại hỏi: “Thế sính lễ nhà bà đưa bao nhiêu?”
Cuối cùng, vẫn là Cao Mãn Tài khôn ngoan “khiển trách” vợ mình: “Thôi nào, biết bà không hài lòng với cuộc hôn nhân này, nhưng đâu phải lý do để bà hành con dâu.
Bà cũng từng làm dâu người ta, sao không thông cảm cho nhau chút đi? Con trai muốn trả ơn nên mới cưới, chẳng lẽ bà muốn nó mang tiếng vong ân phụ nghĩa?”
Cao Mãn Tài giữ thể diện cho nhà mình, còn Bùi Tú bảo vệ được ba dải thịt xông khói và chút gạo ít ỏi.
Cơm nấu gần chín, lượng than còn lại trong bếp vừa đủ để cơm chín hẳn.
Bùi Tú cắt thịt xông khói thành lát, rồi ra vườn nhổ vài cây tỏi, hái chút ớt đỏ.
Đợi chảo nóng, cho dầu vào, bỏ gừng và ớt vào phi thơm, sau đó cho thịt vào xào.
Khi thịt gần chín, cô cho thêm tỏi vào.
Sau khi nấu xong, Bùi Tú lập tức lấy một đôi đũa, nếm thử tài nấu nướng của mình sau khi xuyên không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...